Maze of Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông rét mướt, Minho lang thang trên đường, chợt nhớ về cậu thanh niên ngày xưa mà anh đã gặp, ngoảnh lại đã là 5 năm.

Lúc đó Seungmin vừa kết thúc kì thi cuối cùng của thời sinh viên. Cậu sẽ bước vào tiếp quản vị trí quan trọng trong công ty của gia đình. Dù thực ra bản thân cậu không muốn lắm, nhưng con đường bằng phẳng này đã được bố cậu dọn sẵn từ khi cậu chưa sinh ra.

Còn anh là một bartender tại một quán bar ẩn mình trong thành phố. Công việc và cuộc sống của hai người khác nhau hoàn toàn. Điểm chung giữa họ có lẽ là tình yêu nồng nhiệt mà họ dành cho nhau dù có bao nhiêu cách trở, bao nhiêu thử thách.

Anh yêu cậu thanh niên ấy đến quên cả bản thân, đúng vậy, anh đã quên mất rằng anh không xứng với cậu. Anh lao vào tình yêu mà bất chấp sự phản đối của mọi người. Anh không quan tâm đến việc mình và cậu không cùng thế giới. Anh cũng không thể lựa chọn gia đình sinh ra mình, anh không thể chọn cho mình vị trí ở trên cao như cậu. Anh không ngậm thìa vàng, không sinh ra ở vạch đích. Chỉ là một chàng trai vượt khó lên thành phố cùng niềm đam mê pha chế của mình.

Ngày anh và cậu gặp nhau, trời cũng lạnh thế này. Ấn tượng ban đầu là cậu rất ghét anh còn anh thì không quan tâm lắm. Anh từng là người bất cần, lạnh lùng vô cảm, tâm tính hướng nội nên không thích các mối quan hệ xã giao, càng không thích tỏ ra thân thiện với người khác. Vì vậy mà anh không có nhiều bạn bè. Sự xuất hiện của cậu đã làm thay đổi sự nhìn nhận của anh về cuộc sống. Bầu trời khi không xanh trong nữa sẽ không chuyển sang đen kịt ngay lập tức, mà màu xám sẽ lộ diện trước. Đó là khoảnh khắc con người chờ đợi sấm chớp hay mưa giông đến. Hoặc trời sẽ xanh trong trở lại. Như cách Kim Seungmin xuất hiện trong cuộc đời Lee Minho. Cậu đem đến một bầu trời trong vắt sáng tươi, chuyển dần sang màu xám rồi mưa bão kéo đến, liên tiếp nhiều ngày không ngớt, để cảm xúc anh ướt đẫm cùng cơn mưa ấy. Cái lạnh thấu xương thấm vào từng mảng da thịt, cơn đau kéo dài đến nỗi anh không hiểu làm sao mình có thể vượt qua được. Hoặc là đến bây giờ anh vẫn còn đắm mình trong cơn mưa ấy với nỗi đau tột cùng.

Thương em quá.

Nhưng anh nên thương bản thân mình nhiều hơn.

Minho vẫn nhớ khoảnh khắc cả hai chia tay nhau. Dù anh rất yêu cậu, dù anh không hề muốn buông tay. Càng không muốn rời xa cậu một giây một phút nào. Còn Seungmin thì vẫn không hay biết rằng đó là bữa tối cuối cùng của anh và cậu. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận lời chia tay đến từ anh. Dù trong thâm tâm cậu biết rằng lý do không phải là anh, cũng không phải do hoàn cảnh, mà là do cậu. Bởi vì cậu không xứng với tình yêu của anh. Bởi vì cậu đã quá tin rằng dù cậu có thế nào anh cũng sẽ mãi mãi không bỏ cậu mà đi. Nhưng cậu không hiểu Minho nhiều đến thế.

Anh ra đi không phải vì cậu làm gì có lỗi với anh. Trong lúc yêu nhau, cậu chưa từng làm gì có lỗi. Anh biết rằng cậu yêu anh rất nhiều, anh biết rằng cậu xem anh là tất cả, nhưng điều đó không đủ để cậu có thể suy nghĩ cho anh. Tình yêu của anh chỉ vì một câu nói của người khác, bỗng nhiên lại hóa mơ hồ. Bỗng nhiên làm cho cậu phải hoài nghi, làm cho cậu lung lay và không còn đặt niềm tin vào nó nữa.

Seungmin vẫn tự trách mình, tại sao không mặt dày mà níu kéo anh. Thực ra là cậu có níu kéo, nhưng Minho đã nói dứt khoát, là sẽ dứt khoát. Đối với anh, một khi cậu nghi ngờ tình yêu của anh, điều đó sẽ chứng minh rằng cậu không xứng. Bởi vì khi yêu nhau, anh dành cho cậu tất cả mọi thứ, cả bản thân cũng không màng, mọi hành động của anh đều chứng minh rằng anh yêu cậu. Nhưng không đủ để có được sự tin tưởng tuyệt đối từ cậu. Anh không tỏ ra là mình ổn, nhưng anh cũng không muốn cậu lún sâu vào sự đau khổ. Anh đã đi rất xa khỏi nơi họ gặp nhau. Làm lại từ đầu ở nơi chẳng ai biết anh là ai. Chỉ để tự chữa lành và quên đi mọi thứ. Thế nhưng bây giờ, khi đang lang thang ở đây. Anh lại nhớ rõ mồn một khoảnh khắc lần đầu tiên chạm tay cậu, lần đầu ôm cậu vào lòng, nụ hôn đầu tiên của anh và cậu. Anh nhớ mọi thứ. Anh nhớ Seungmin.

Vừa đi vừa thở ra khói, cái lạnh mùa đông nhói buốt cổ họng, anh dụi điếu thuốc trên tay. Từ khi không còn cậu bên cạnh, anh chỉ làm bạn với thuốc lá và rượu. Những lúc cần một ai đó để tựa đầu vào vai, những lúc mệt mỏi rã rời, anh sẽ làm bạn với điếu thuốc để tan đi sự cô độc tận sâu tâm can. Thời gian qua anh đã buông bỏ được nhiều thứ, nhưng anh không chắc nếu cậu đứng trước mặt thì anh còn đủ mạnh mẽ để bỏ đi lần nữa hay không. Anh sắp phải trở lại Seoul, nơi mà lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau, nơi xảy ra mọi bi kịch mà anh không hề mong muốn. Nhưng đâu đó trong thâm tâm anh lại mong đây sẽ là cơ hội để cả hai có thể làm lại mọi thứ một lần nữa.

Đôi khi anh chán cách

Thế giới này vận hành

Ngoại trừ ngày hôm đó

Em bước về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro