Limbo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Minho rời xa khỏi cuộc đời cậu, ban đầu anh vẫn duy trì số điện thoại cũ để an ủi cậu. Sau nhiều ngày cố gắng thuyết phục cậu hiểu rằng, chuyện giữa anh và cậu đã kết thúc, thì anh đã hoàn toàn biến mất. Anh như bốc hơi khỏi thế giới này, anh đổi số điện thoại, xóa tất cả các trang mạng xã hội. Seungmin tìm kiếm những gì còn sót lại liên quan đến anh, mỗi ngày cậu đều ôm chiếc áo hoodie còn mùi của anh để ngủ. Cậu tự an ủi bản thân bằng cách lưu giữ đồ đạc của anh, hy vọng anh sẽ quay về để lấy chúng.

Seungmin đã hỏi khắp nơi nhưng không thể tìm ra anh, có người bảo anh đã rời khỏi Seoul. Cậu không ngờ để chạy trốn khỏi cậu, Minho phải đi xa đến thế. Dù đã biết nguyên nhân tại sao cậu đánh mất anh, nhưng trái tim vẫn muốn đổ lỗi cho anh vì đã bỏ rơi cậu. Đã hứa hẹn với nhau biết bao điều. Vậy mà anh không hề do dự, không hề nghĩ đến cậu sẽ đau khổ như thế nào. Ngày nào cậu cũng tự trách mình, mỗi ngày mở mắt cậu đều cảm thấy như địa ngục. Cậu chỉ mong có thể quay ngược thời gian để sửa lại mọi thứ.

Nhưng làm sao mà quay ngược được thời gian, cậu chỉ biết ngày qua ngày cố gắng trau dồi bản thân, nếu có cơ hội gặp lại cậu sẽ bù đắp cho anh tất cả. Thời gian trôi qua, cậu bận rộn với công việc của mình, mỗi ngày đều làm đi làm lại những việc quen thuộc. Cuối tuần rảnh rỗi có thể cậu sẽ đi uống vài ly với bạn bè. Đôi khi bắt gặp ai đó ngoài đường trông giống Minho cậu đều đuổi theo. Seungmin khát khao gặp lại Minho nhưng dường như anh hoàn toàn không muốn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cuốn theo vòng xoáy bận rộn của cuộc đời, dần dần Seungmin cũng không còn tìm Minho nữa. Cậu giải quyết rất nhiều vấn đề phát sinh ở công ty, họp hành và gặp gỡ đối tác. Giờ đây Seungmin trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu vẫn mong rằng khi Minho gặp lại cậu, anh sẽ nhận thấy cậu đã khác xưa và cho cả hai một cơ hội làm lại lần nữa.

Tối muộn, Seungmin vừa kết thúc lịch trình bận rộn của ngày hôm nay. Cậu thả mình vào bồn tắm, thư giãn trong làn nước nóng, bên cạnh là một ly rượu vang. Ngày trước cậu không có thói quen uống rượu, cậu chỉ thích những ly cocktail dịu ngọt mà Minho pha cho cậu. Nhưng từ khi không có Minho bên cạnh, cậu cần uống rượu để chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Đêm nào cậu cũng trằn trọc thao thức, có khi ba, bốn giờ sáng cậu mới thiếp đi rồi 6 giờ lại thức dậy đến công ty. Cậu kiệt sức vì mệt mỏi và vì nhớ anh. Dường như việc chia tay này mang đến cho cậu cuộc sống không còn ý nghĩa. Cậu tìm đến các loại rượu mạnh, cậu thử Whiskey, Vodka, Tequila, cậu say rất nhanh và có thể ngủ ngay lập tức. Nhưng sáng hôm sau đầu cậu đau như búa bổ. Rượu vang giống như là Minho vậy, ngấm vào người cậu rất nhẹ nhàng, từ tốn, giúp cậu ngủ ngon, và khi tỉnh dậy lại không hề cảm thấy khó chịu hay chóng mặt. Bỗng cậu thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ cậu nhìn thấy Minho quay lại thành phố. Anh nhìn thấy cậu mà vờ như không, bên cạnh anh còn có một ai đó mà Seungmin không biết. Cậu gọi tên anh rất nhiều, chạy đến bên anh nhưng cậu cứ chạy mãi mà không rút ngắn được khoảng cách. Minho thì vẫn tươi cười với người bên cạnh. Seungmin đau lòng khóc đến cả lồng ngực cũng muốn nổ tung. Thế nhưng Minho lại không hế đoái hoài. Giật mình tỉnh dậy Seungmin tự ôm lấy mình, ôm lấy trái tim sắp vỡ tan cùng sự tổn thương đến cùng cực theo nước mắt trào ra ngoài. Cậu không biết đến khi nào mới có thể quên được anh, không biết làm sao để kết thúc sự đau đớn tột cùng này. Không phải một hai lần Seungmin nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi thế giới này mãi mãi. Cậu muốn Minho phải hối hận vì đã bỏ cậu mà đi.

Bước ra khỏi phòng tắm, gieo mình xuống giường, Seungmin sợ giấc mơ ấy quay trở lại, cậu không dám ngủ. Giấc ngủ ngon là thứ gì đó vô cùng xa xỉ với cậu. Tại sao phải chia tay nhau? Tại sao không cùng nhau vượt qua mà lại chọn cách tiêu cực thế này. Cậu thực sự không hiểu. Cậu thắc mắc thời gian qua anh sống thế nào, anh có ngủ được không, có ăn uống bình thường không, có đau buồn nhu cậu không.

5 năm qua lâu như thế rồi, nhưng trái tim này vẫn nhói đau mỗi khi nghe thấy tên anh. Nghĩ đến việc anh bỏ đi và sống hạnh phúc ở nơi nào đó, cậu lại cảm thấy hận anh. Cậu không hiểu sao người ta có thể vừa yêu vừa hận một ai đó. Như cậu bây giờ. Lục tủ để lấy chiếc hoodie của anh, Seungmin ôm chặt vào lòng, ước rằng anh ở bên cạnh cậu lúc này. Cậu sẽ xem mọi thứ là một cơn ác mộng. Cậu sẽ yêu anh như cách mà anh muốn. Cậu sẽ nắm tay anh thật chặt dù là ở đâu. Cậu sẽ bảo vệ anh trước tất cả mọi người kể cả gia đình mình.

-----

ai ủ cho tôi mùa đông với

bàn tay đêm qua nguội mất rồi

đừng ủ cho tôi mùa đông mới

tôi cần mùa cũ với em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro