7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[7] 


Kể từ lúc hai người bắt đầu hẹn hò, điều khiến Kim Seungmin để tâm là nếu có đến toà nhà của Minho thì cậu nên xưng hô với anh như thế nào. Gia thế của Minho cũng không phải dạng vừa, nên cậu không muốn người ta nhòm ngó mối quan hệ giữa cậu và anh. 

"Em không biết phải gọi anh như thế nào khi đến toà nhà anh nữa, thật khó nghĩ quá đi.", Seungmin vươn vai, tựa lưng vào ghế sofa, lấy ly sữa Minho đưa.

"Hay em cứ gọi sao cho thoải mái nhất với em đó. Sao vậy? Nay Kim thiếu gia cũng biết nghĩ cho anh cơ à?", Minho ngồi xuống cạnh bên cậu.

"Gọi là cậu chủ Lee được không nhỉ?"

Minho sững người. Anh cảm giác từ 'cậu chủ' nói ra từ miệng Seungmin có gì đó quyến rũ lắm.

"Hay là Lee tổng?"

"Seungmin à?"

"Hả? Anh thấy không được sao?"

Minho hôn lên môi cậu, "Anh cảm giác, em càng nói càng quyến rũ đấy."

"Tên lưu manh, anh đi ra đi.", Seungmin đỏ mặt.

"Sao? Kim thiếu và cậu chủ Lee, chúng ta là một đôi rất hợp đấy!", Minho cười nhếch. 

"Nhưng mà, em có phải là thiếu gia gì đâu mà anh gọi thế.", bất chợt giọng Seungmin trùng xuống. Gia cảnh của cậu xuất thân bình thường, nên đôi lúc cậu cũng cảm thấy việc ở bên Minho giống như một giấc mơ vậy. 


"Em lại suy nghĩ lung tung gì nữa thế?", Minho nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Không có gì, chỉ là em nghĩ nếu như xuất thân của em tốt hơn một chút, thì có lẽ hẹn hò với anh không cần phải che giấu như thế này. Em chỉ sợ mình ảnh hưởng đến anh thôi."

"Nhìn anh này.", Minho nhoài người tới, dịu dàng nhìn vào mắt cậu, "Tại sao em lại nghĩ yêu là dựa trên xuất thân cơ chứ? Xuất thân, gia cảnh của chúng ta đâu có nói lên được điều gì? Thậm chí bây giờ nếu anh gặp một người xuất thân tốt hơn em, anh cũng đâu có chút tình cảm gì với họ đâu."

Minho đặt tay cậu lên vị trí trái tim của mình, một trái tim đang đập mạnh vì cậu.

"Em thấy không? Trái tim này đang đập mạnh vì ai cơ chứ?" 

"Vì em.", Seungmin nhỏ giọng.

"Đúng thế, nên anh chỉ mong em cứ thoải mái gọi anh bằng bất cứ cái tên nào em muốn, cậu chủ cũng được, anh vẫn sẽ đáp lại là ừ Seungminie à. Em đừng lo gì hết, chỉ cần nhớ, người Minho thích là em, được chứ?"

"Vâng." 

"Vậy còn em, em có thích Minho không?"

"Haa?"

"Trả lời anh đi."

"E-em th..."

"Em làm sao?"

"Em thích."

"Thích ai cơ?"

"Em thích Minho, thích Lee Minho, thích anh đó!"


Thật ra không cần Kim Seungmin lo lắng, mọi người ở toà nhà ai cũng biết rằng có một người đã thay đổi 'cậu chủ Lee', khiến cho anh ấy trở nên thân thiện hơn, quan tâm đến người khác nhiều hơn. Và tự lúc nào, trong mắt họ, Seungmin được gọi là cậu chủ nhỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro