7 đối xử tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Mẫn Châu được sắp xếp ngủ dưới bếp chung với dì năm. Hơi lạ chỗ nên cứ lăn tới lăn lui, nàng nhớ cha nhớ má, lại rấm rứt ôm mặt khóc.

Bà năm hiểu nên chỉ có thể vỗ vỗ lưng an ủi nàng.                 

Trong căn phòng rộng lớn, có một tiếng thở dài vang lên, Ân Phi quay sang chồng mình rồi hỏi :

- Sao thở dài ? Mình đi làm mệt lắm hả ? Em bóp vai cho mình.

Nói xong liền ngồi dậy, để Huệ Nguyên ngồi phía trước, bàn tay mềm mại xoa bóp ở hai bả vai cho chị.

- Con bé, đòi xử con trai xã trưởng, tôi đang không biết làm sao ? - Huệ Nguyên ôm đầu khổ sở.
                     

Ân Phi suy nghĩ một chút, rồi thì thầm bên tai chị :

- Mình nhớ thằng Quân không ?

- Thằng Quân con quan tri huyện ? - Huệ Nguyên nghe vợ mình nói một câu chả liên quan về liền quay sang hỏi.
                     

- Dạ, mình coi, thằng con xã trưởng nó làm cách gì bắt được Mẫn Châu thì mình làm lại y như vậy.  - Ân Phi nhướn mắt, úp úp mở mở.

Huệ Nguyên mất vài giây mới hiểu ra chị vỗ đùi cái đét rồi cười lớn :
                     

- Haha, thật giỏi, không hổ danh mợ hai nhà này, phải thưởng, phải thưởng....
                     

Nói xong liền vồ lấy Ân Phi như thú hoang, tay nhanh chóng trút hết quần áo xuống nền lạnh lẽo.

- Aaa.....ưm....mình xấu xa quá đi....m..ưm, nhẹ thôi mình....

******

- Mẫn Châu, tí đi ra ruộng với tôi. - Thái Nguyên đang ăn sáng, nhớ rằng nay mình phải ra coi ruộng liền đưa mắt nhìn nàng nói một câu. Dù gì để nàng ở nhà cũng rất buồn chán, còn bị người ta sai vặt, thôi thì đem theo cho chắc.
                     
- Con có cần đi không cô út ? - Thằng Tí đứng kế bên lên tiếng. Bình thường cô út hay sai tụi nó đi theo, sao nay rủ mình ên Mẫn Châu vậy ?

- Ai mượn ? - Cô hằn học, giơ nắm đấm. Thằng Tí rụt cổ.
                     

Thái Nguyên đi phía trước, ung dung tự tại, Mẫn Châu lẽo lẽo theo sau cầm cây dù rướn người che cho cô. Mẫn Châu lẩm bẩm, người gì mà mới có 14 lại cao quá trời không biết. Vài năm nữa chắc cao bằng cột nhà.
                     
- Hôm qua ngủ có ngon không ? - Thái Nguyên cất tiếng hỏi. Cô đối với nàng không rõ là loại tình cảm gì, chỉ là muốn đối xử tốt với nàng một chút. Từ sau sự việc đó, cái lần Thái Nguyên thấy nàng cả người đều bê bết máu nhưng vẫn không khai cô ra, khoảnh khắc đó đã dấy lên trong lòng cô một ngọn lửa yêu thương bao trùm cô gái này. Tuy không thể hiện ra mặt nhưng vẫn âm thầm chiếu cố người ta.

Mẫn Châu gãi gãi đầu. - Dạ lạ chỗ nên....không ngon lắm. - Nàng cũng không có nói chuyện mình nhớ nhà cho cô nghe.
                     

Nhưng Thái Nguyên biết chứ, Mẫn Châu  trước giờ chỉ quanh quẩn ở nhà, đâu có đi xa, tự nhiên lại bị đem tới Kim gia đương nhiên sẽ nhớ nhung cha mẹ.
                     

- Cô út, đi từ từ, coi chừng nắng. - Mẫn Châu đuổi theo gọi í ới, tay cầm cây dù xiêu vẹo, xém chút là té.

Thấy Mẫn Châu nhỏ bé chạy phía sau, cô có chút buồn cười, đứng lại, đẩy cây dù cho nàng.- Tự che đi, không cần che cho tôi.

- Nhưng mà....- Mẫn Châu lắc đầu không nguyện ý.

Thấy đôi mắt thâm quầng của nàng, cô xua. - Thôi đi vô gốc cây ngủ đi, nào tới giờ về tôi kêu. - Việc ở đây cũng không cần tới nàng, thôi thì cứ cho vô gốc cây ngủ cho đã đi.

- Nhưng.... - Mẫn Châu ngây ngốc, ông bà kêu đi theo cầm dù, cầm nước cho cô út, bây giờ lại đổi thành đi ngủ, ông bà biết chắc đánh chết.

- Đi đi giùm đi.

Thấy không cản được cô, Mẫn Châu rụt người đi vô gốc cây ngồi chồm hổm, nhìn cô đang nói chuyện với mấy người nông dân gần đó.

Dưới ánh nắng, Thái Nguyên như được phác hoạ từ tranh ra, tỉ mỉ đường nét rõ ràng, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi đầy đặn duyên dáng, dáng người cao lớn chững chạc, không giống như bạn bè đồng trang lứa.

Mẫn Châu nhớ mãi hình ảnh năm đó, cô út kim gia trong tiệc thôi nôi đã ôm chầm lấy mình cười vui vẻ. Bất giác chỉ xoay qua xoay lại mà cô đã lớn đến chừng này, tuy ít cười nhưng nhìn rất uy nghiêm.

Do buổi tối trằn trọc không ngủ, ngoài này gió lại hiu hiu mát, Mẫn Châu chẳng mấy chốc mà ngủ vùi đi.

- Ê thức dậy, đi ra chợ. - Thái Nguyên sau khi xem xong ruộng lại thấy nàng lăn ra ngủ ở đây, cô đi tới lay lay bả vai nàng. Nhìn mấy vết sẹo trên người nàng, cô tự động cảm thấy chua xót và tội lỗi.

Mấy vết sẹo đó như nhắc nhở ân tình mà Mẫn Châu đã làm cho cô, cô nguyện dùng cả đời này để báo đáp, mặc dù đối với mọi người, ai cũng cho rằng nàng làm thế là điều hiển nhiên, nhưng cô thì khác, cô trân trọng nó, trân trọng tình nghĩa nàng dành cho cô.

- Dạ cô út. - Mẫn Châu dụi mắt, che miệng ngáp một cái, bụng cũng sôi lên òng ọc.

Ra tới chợ, cô nhìn một vòng rồi nói :

- Thích ăn cái gì, kêu đi.

- Con được chọn hả ? - Mẫn Châu mở to mắt nhìn mấy thứ đồ ăn ngon đủ màu sắc xung quanh mình.

- Ừm.

Nàng hí hửng, trước giờ chỉ toàn ăn cơm với khoai lang, ngô, chưa từng được ra chợ ăn ngon như thế này, nàng đảo mắt tới lui.- Con muốn ăn cái này.

Cô gật đầu rồi nói với người bán - Bốn cái bánh xếp, lấy cái to nhất.

Mẫn Châu mừng rơn, thầm nhận xét cô út thật tốt với kẻ ăn người ở, nào biết đây là lần đầu tiên cô dẫn một ai đó đó ra ngoài, cũng là lần đầu tiên quan tâm một cô gái.

- Oa ngon ngon. - Mẫn Châu cắn một miếng, vỏ bánh giòn rụm, bên trong có củ sắn, khoai, thịt và trứng, đủ thứ mùi vị làm Mẫn Châu hứng khởi, cắn thêm một miếng to, đây là món ăn ngon nhất từ trước tới giờ mà nàng được ăn.

- Ăn từ từ thôi. - Cô cũng cầm một cái ăn ngon lành. Mấy món này cô ăn cũng nhiều rồi, nên cũng thấy không có gì đặc sắc nhưng khi nhìn thấy nàng ăn ngon miệng như thế liền mỉm cười vui vẻ, cảm thấy cái bánh cũng ngon hơn.

- Cô út thật tốt.

- Thật sao ? - Cô hỏi, từ trước tới nay, người làm trong nhà chưa ai khen cô tốt bụng cả. Mà cũng phải, bọn chúng đứa nào đứa nấy đều hậu đậu hết sức, làm cô bực mình, hình đứa nào cũng từng một lần bị cô cho ăn đập, làm sao có thể khen cô chứ ? Không rủa xả cô là may lắm rồi.

Mẫn Châu gật đầu. - Đúng rồi, cô út cho con ăn ngon, còn cho con về đây làm, có chỗ ăn chỗ ở, cuối năm còn cho tiền.

- Mẫn Châu..... - Cô quay sang nhìn nàng, một cô gái ngây thơ thuần khiết nhất mà cô đã từng gặp, nàng như viên ngọc giữa đống đất đá khô cằn, cô chỉ muốn đặt vào người mà trân quý.

- Dạ...? - Nàng tròn xoe mắt nhìn cô.

" Tôi muốn bảo hộ chị cả đời ", đương nhiên câu này cô không nói ra. Cô nhăn mặt :

- Ăn đi, hả họng quài, gió vô trúng gió thấy bà bây giờ.

Cả hai đi về nhà, Thái Nguyên nghĩ tới mấy người trong nhà mình liền lên tiếng :

- Nè, trong nhà có ai ức hiếp chị, phải báo cho tôi, rõ chưa ? Né né cậu mợ ba với bà hai ra.

- Vâng ạ. Con chỉ ở gần cô út thôi.

- Ừa. - Cô hài lòng gật gù. Thật ngoan ngoãn.

--------------------------------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro