•five•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi, sao chị ấy có thể đẹp đến nao lòng như vậy? Hic, không uổng công mình rình mò như vầy mà ngắm" Chaeyeon tự độc thoại khi đang treo mình trên gờ tường bên ngoài phòng giáo viên.

"Bạn gì đó ơi?" Giọng một cô gái trong trẻo vang lên khiến Chaeyeon giật mình mất thăng bằng. Và kết quả là té chổng vó với một tư thế không thể nào xấu hơn nữa. Có khi sau lần này, trên mục tin tức của trường sẽ rộ tin "Leader team Nhảy Lee Chaeyeon té sấp mặt khi đang rình crush". Lúc đó có mà đội quần đi học.

"Bạn không sao chứ? Mình xin lỗi!" Bạn gái kia nhẹ nhàng giúp Chaeyeon đứng dậy, phủi cát đất trên quần áo xuống.

"Mình không sao. Hơi ê tí!" Chaeyeon xoa mông cười xoà rồi nhận diện bạn nữ trước mặt. Tóc ngắn xinh xắn, mắt to, da trắng. Té trước một người xinh đẹp như vầy thiệt là mất mặt quá đi.

"Mình xin lỗi. Chỉ là mình bị lạc nên đang tìm người giúp thì thấy bạn..." cô bạn tóc ngắn vì ngại nên ngập ngừng.

"A bạn là người mới chuyển tới đúng không? Mình thấy bạn hồi sáng rồi. Bạn tên gì nhỉ!"

"Mình là Miyawaki Sakura, lớp 12B. Mình đến từ Nhật"

"Lee Chaeyeon lớp 12A. Hân hạnh được gặp bạn! Cậu bị lạc đúng không? Vậy để mình dẫn cậu đi!" Chaeyeon niềm nở làm quen.

"Nhưng mà trước đó cho mình làm gì đó xin lỗi bạn đã. Hại bạn như vậy còn phiền bạn." Sakura bẽn lẽn nói.

"Không sao mà. Nhưng nếu cậu có lòng thì mình xin nhận. Coi như làm quen ha!" Chaeyeon nói rồi cầm tay người kia kéo đi.

———————————————————

Như thường lệ, tại căn tin, hội 121 đang nói chuyện ra vui vẻ. Hôm nay lại có thêm một người mới nữa là Hitomi do Nako dẫn theo. Mọi người nhanh chóng làm quen và trò chuyện rôm rả.

"Chaeyeon đi với gái kìa bây!" Yena tinh mắt thấy cô bạn ở quầy nước.

"Nà ní? Sao nó không rình crush mà ở đây làm gì??"

Cả đám chưa hết thắc mắc thì Chaeyeon đã cùng cô bạn kia tiến lại.

"Giới thiệu với mọi người. Đây là Sakura mới chuyển đến đấy! Sakura, đây là đám bạn của mình. Họ thân thiện lắm nên không sao đâu nha!"

Giới thiệu xong thì Chaeyeon giao lại người bạn mới cho lũ bạn còn bản thân thì phắn đi chỗ khác. Mọi người cũng niềm nở mà chào đón Sakura.

"Kkura này, cậu cũng chơi game mà đúng không?" Yena bắt chuyện.

"Ừa ừa đúng rồi! Mình có chơi fornite đó! Apex Leagend cũng có nữa!" Sakura nghe tới chuyên môn của mình thì hào hứng hẳn.

"Cậu... là 39saku đúng không?" Hyewon rụt rè hỏi. Không lẽ người bạn trên mạng mình hằng muốn gặp đang ở trước mặt mình thật sao.

"Đúng rồi! Vậy cậu là Kwangbae á?" Sakura cũng mừng không kém.

"Đúng đúng!" Hyewon vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Thế chiều nay ra tiệm PC chơi đi!!" Yena hào hứng.

"Tiệm PC? Là gì vậy?"

"Là nơi có rất nhiều máy PC cho chị chơi game, lên mạng, lướt web. Họ còn có bàn phím phát sáng nữa!" Yujin vừa nói vừa nhiệt tình diễn tả.

"Chị có thể đặt thức ăn và nước uống trên máy luôn!"

Sakura nghe xong thì hai mắt sáng rực lên. Nghe như thể là thiên đường vậy!

"Kaja! Kaja!" (Tiếng hàn: đi thôi) Sakura đưa tay lên trời, vẫy vẫy hào hứng nói.

Mọi người bật cười trước dáng vẻ đó của người bạn mới. Họ càng lúc càng tìm thấy thêm một màu sắc trong cuộc sống thường ngày của bản thân.

———————————————————

Buổi chiều thật ảm đạm sau một ngày học tập căng thẳng. Cô gái nhỏ bé Nako quyết định xả stress bằng cách ăn vặt ở một cửa hàng tiện lợi gần trường. Nhưng hiện giờ cô đang gặp khó khăn khi phải cố rướn người để lấy món đồ ở kệ trên cùng. Có chiều cao khiêm tốn thật bất tiện.

"Nako unnie cần cái này? Để em lấy cho!" Từ khi nào đã có người xuất hiện bên cạnh Nako.

"Cảm ơn em, Wonyoungie!"

"Không có chi. Chị có dùng tại đây không? Chúng ta ăn chung đi!" Wonyoung ngỏ lời rồi cả hai cùng tiến ra quầy thu ngân.

"Em cũng thích kem Mintchoco?" Nako reo lên khi cả hai cùng ngồi vào một chiếc bàn trong cửa hàng.

"Fan ruột đấy ạ! Chị cũng thích?"

"Thích lắm luôn!!!" Tìm được người có cùng sở thích, Nako mừng rỡ vô cùng.

"Hay quá! Vị này kén người ăn thật nên em rất buồn vì không tìm được cùng ý. Nay có Nako unnie rồi!!!"

"Sau này chúng ta cùng đi ăn kem cho thật thoả thích nha!"

"Dạaa ~~~" Wonyoung nở một nụ cười thật tươi. Xung quang cơ hồ toả ra ánh nắng huyền ảo khiến Nako có chút rung động.

"Khi nãy cảm ơn em nhiều nha. Không có em thì với cái chiều cao này chị chả làm được gì cả" Nako buồn bã nói về khuyết điểm của mình.

"Không không! Unnie đừng nói vậy! Nhỏ con cũng có cái lợi của nhỏ con chứ bộ. Em thấy Nako unnie rất dễ thương và xinh đẹp. Như một cô tiên nhỏ nhắn khiến người ta muốn mang theo bên mình vậy!" Wonyoung vội an ủi người đối diện.

"Cảm ơn em Wonyoung! Mà cao như em thích thật ấy nhỉ? Làm được nhiều thứ..."

"Thật ra cũng không thích lắm đâu unnie. Vì chiều cao nổi bật như vậy mà đi đâu cũng có những ánh mắt dán chặt lên người em. Họ săm soi, bàn tán về cơ thể em rất khó chịu. Lâu lâu lại bị đụng đầu nữa!" Wonyoung cũng kể ra nỗi lòng của mình.

"Hoá ra chúng ta đều có những nỗi khổ riêng nhỉ?" Nako bỏ một muỗng kem lên miệng, nhàn nhạt nói.

"Unnie này! Em nghĩ chúng ta có thể bù trừ cho nhau đấy! Em có thể giúp unnie làm những việc unnie không thể làm và ngược lại. Rất hay đúng không?"

"Đúng đấy. Thế sau này phải phiền Wonyoungie nhiều rồi!" Nako múc một muỗng kem thật to đút cho đối phương.

Wonyoung vui vẻ đón nhận kèm một nụ cười hết sức tươi rói. Bé Thỏ này thật biết cách khiến cho người khác xao xuyến mà.

"Nako unnie! Kia là Chaewon unnie và Minjoo unnie đúng không ạ?" Wonyoung chỉ về phía hai thân ảnh đang đèo nhau trên chiếc xe đạp ngoài phố.

"Ừm họ đấy. Trông tình cảm ghê chưa kìa. Không khéo ai nhìn vô cũng nghĩ họ yêu nhau thật"

"Họ thật sự không phải người yêu ạ?"

"Ừm. Nhìn vậy chứ do hai người đó thân nhau từ nhỏ nên cư xử như tình nhân của nhau vậy. Chứ Minjoo là gái thẳng, từng hẹn hò với con trai còn Chaewon thì không có hứng thú yêu đương. Mà hình như em và Yujin cũng chơi với nhau từ nhỏ nhỉ?"

"Vâng ạ! Ba mẹ tụi em quen nhau nên lúc mới đẻ đã biết mặt nhau rồi ạ!"

"Yujin thích em đúng không? Chị thấy con bé hay dùng những lời ngọt ngào cho em lắm!"

"Em nghĩ do cậu ấy hiểu lầm cảm xúc của bản thân thôi. Cậu ấy ngốc lắm! Có 7 loại cảm xúc na ná tình yêu mà. Chắc vì cậu ấy quá thân thiết với em nên mới ngộ nhận thôi!"

"Chị mong là vậy." Nako lầm bầm trong miệng.

"Dạ?" Wonyoung nghe loáng thoáng nên hỏi lại.

"Không có gì đâu. Trễ rồi. Mình về thôi. Nếu muốn hôm sau giờ này chúng ta hẹn ở đây ha!"

Cả hai tiễn nhau với nụ cười rạng rỡ trên môi. Trong lòng không khỏi vui sướng khi đều tìm thấy người có thể chia sẻ nỗi khổ tâm của bản thân.

———————————————————

610_hitomi:

Nako chan này!

75_yabuki:

Mình đây!

610_hitomi:

À...

Mình chỉ muốn hỏi về bài tập hôm nay thôi

75_yabuki:

Thế chụp qua mình chỉ cho 😊













Có lẽ cậu không nhớ. Chúng ta của ngày hôm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro