XXI. Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minju quyết định ở lại khu tự học cho đến tối để không phải đối mặt với Chaewon. Tóc dài đến cửa hàng tiện lợi mua mỳ ly và mấy thanh chocolate ăn cho đỡ đói. 

Trước cửa tiệm có dán bảng tuyển nhân viên part-time, Minju chẳng bỏ lỡ cơ hội này. Là học sinh nên chỉ được làm đến 10 giờ, Minju nghĩ đó là khoảng thời gian hoàn hảo để không phải chạm mặt với Chaewon, lại còn có thể kiếm tiền dành dụm.

Minju biết ơn Chaewon vì đã quan tâm giúp đỡ khi mình gặp khó khăn mà không hề đòi hỏi gì, nhưng như thế không có nghĩa là Minju có thể xem lòng tốt ấy như điều hiển nhiên. Chaewon là một thiên thần và Minju cũng biết mình không nên làm phiền cậu ấy quá lâu. 

Có lẽ chị quản lý cửa hàng hài lòng với cách nói chuyện của Minju mà tóc dài may mắn được nhận ngay ngày hôm đó. 

- Nếu được em bắt đầu tập việc từ chiều mai nhé? 6 giờ có mặt ở đây, Yuri sẽ hướng dẫn em những việc cần làm. 

- Vâng. - Cô nàng nói dõng dạc, trong lòng có phần nhẹ nhõm.

Minju ôm tệp giấy tờ và cầm bọc đồ ăn trên tay bước ra khỏi cửa mà không nhận ra trước mặt có người. Tóc dài vô tình va vào người phía trước khiến mấy tờ giấy trên tay rơi tứ tung. Minju liên tục cúi đầu xin lỗi rồi vội vã nhặt giấy tờ. 

- Để em giúp chị~

Minju bất ngờ ngẩng mặt lên khi nghe giọng người đối diện. 

Trước mặt tóc dài là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngang vai, không ngắn như tóc Chaewon cũng không dài bằng tóc Minju. Em ấy mặc trên người bộ đồng phục cấp 2 nhưng trông ngoại hình chẳng khác gì nữ sinh cấp 3, rất trưởng thành và xinh đẹp.

Cô gái nhanh nhẹn cùng Minju nhặt mấy tờ giấy rồi vui vẻ đưa lại cho tóc dài. Trên mặt em ấy kèm theo một nụ cười tỏa nắng đúng nghĩa, hai mắt híp lại như hai nửa vầng trăng và chiếc má lúm sâu hoắm khiến Minju cũng bất giác mỉm cười theo. Nguồn năng lượng toát ra từ em ấy làm người khác quên cả chuyện buồn. 

Minju đọc bảng tên trên ngực áo đối diện: Ahn Yujin

- Cảm ơn em.

- Không gì đâu chị, cẩn thận nhé~  

Cái nháy mắt tinh nghịch làm Minju bất ngờ với vẻ thân thiện của em ấy. Có lẽ ngày của Minju cũng không quá tệ. 

*****

Minju dành vài tiếng đồng hồ ở hồ nước công viên nơi mình vẫn thường ghé qua mỗi chiều để nghĩ về Chaewon và chuyện đã xảy ra giữa họ.

Bỏ qua cảm xúc không nên có của mình dành cho Chaewon, Minju không biết sau khi đã quay lại với Felix liệu Chaewon có thể bỏ qua cho mình chuyện nụ hôn đêm ấy không. Liệu họ có thể trở thành bạn bè được không? Minju không chắc Chaewon xem mình là bạn nhưng không được trò chuyện với Chaewon và không được nhìn cậu ấy mỉm cười đối với cô là một cực hình. 

Minju biết rõ cho dù có gì xảy ra và cho dù Chaewon có yêu ai đi chăng nữa thì cảm xúc của mình dành cho tóc ngắn cũng vẫn sẽ mãi như vậy. 

Cuộc sống có vô định với Minju thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn chắc chắn về cảm xúc của chính mình, nhưng là một người đã quen hy sinh cho người khác, Minju chẳng hề ngần ngại việc phải giấu nhẹm tình cảm của mình đi để bảo vệ hạnh phúc của Chaewon. 

Vì Minju không thể để mất Chaewon khỏi cuộc đời mình. 

*****

Trời trở tối, Minju biết đã đến lúc mình phải trở về. Tóc dài hy vọng Chaewon đã ngủ say để bản thân không phải đối diện với tóc ngắn. 

Bước dọc trên đường đi bộ ở công viên, chìm đắm trong suy nghĩ vô định, có gì đó vô tình thu hút sự chú ý của Minju. Tóc dài nhìn qua băng ghế bên lề, đèn đường sáng lờ mờ giúp Minju thấy rõ cặp tình nhân đang tình tứ hôn nhau. 

Minju suýt hét lên vì bất ngờ, cằm cô nàng như chực rớt xuống đất. 

Nếu là hai người yêu nhau bình thường có lẽ Minju đã không ngạc nhiên, nhưng họ là hai người phụ nữ. Nếu là hai người phụ nữ nào đó có lẽ Minju cũng không bất ngờ đến vậy vì đây là chỗ riêng tư vắng người...

Nhưng mà họ...?

Một trong hai người họ nhận ra sự hiện diện của Minju, vội vàng đẩy cô gái đối diện muốn rớt khỏi ghế.

- OUCH! MY FOOT!! - Tóc đen hét toáng lên vì người yêu đạp vào chân mình đau điếng.

- Ờm...chào Minju~... em chơi công viên chưa về nhà hả? 

Tóc đỏ xấu hổ lấy tóc che mặt khi thấy Minju đang nhìn họ với hai con mắt như sắp rớt ra ngoài.


Oops.



--------------------

To be continue...



Fic thế nào ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro