XV. Guardian Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, điều đáng sợ nhất trên thế gian này chính là khi thức dậy vào một buổi sáng và nhận ra cuộc sống mình chẳng có điều gì đáng chờ đợi hay chẳng còn mục tiêu gì để phấn đấu.

Minju đã trải qua thứ cảm giác trống rỗng này từng ngày kể từ khi cha mẹ cô qua đời trong vụ va chạm hai tàu điện ngầm bốn năm trước. Minju sống cùng với bà ngoại chỉ được một năm cho đến khi bà cô cũng qua đời vì bệnh trở nặng. Những người thân duy nhất còn sót lại lúc đó là gia đình em gái mẹ cô ở Seoul. Một lần nữa, Minju phải ngậm ngùi chuyển đến một nơi xa lạ với những con người xa lạ, một mình đương đầu với tổn thương tâm lý chưa có thời gian phục hồi.

Ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống mới ở Seoul, Minju cảm thấy hoảng loạn. Lúc này không chỉ có những tổn thương tâm lý có sẵn, Minju còn phải chịu đựng sự bạo lực về thể xác lẫn tinh thần từ gia đình dì ruột của mình. Họ luôn nhắc Minju nhớ rằng cô là gánh nặng đối với mọi người, xem cô như người ở, buộc cô phải ngoan ngoãn vâng lời hoặc tự tìm chỗ sống. Họ hạ thấp nhân phẩm của Minju, và mỉa mai chuyện học hành của cô vì cho rằng Minju sẽ sống dễ dàng hơn nếu dùng nhan sắc của mình kiếm được tiền từ một người đàn ông giàu có thay vì vùi đầu vào sách vở.

Mọi chuyện còn tệ hơn khi người tên con trai theo đuổi cô từ một năm trước đó cũng chuyển đến đây sống, tìm mọi cách thuyết phục cô chạy trốn cùng hắn ta.

Minju đã luôn ước mình có thể biến mất khỏi thế gian này một cách lặng lẽ, đến một nơi nào đó xa thật xa, thật yên bình, chỉ để ngồi đó thôi cũng được. 

Niềm vui duy nhất của Minju là những túi kẹo dẻo nho nhỏ mua ở cửa hàng tiện lợi, thứ gợi cho Minju nhớ đến tuổi thơ hạnh phúc của mình. Minju dường như luôn chờ đợi một điều xui xẻo nào đó sẽ xảy đến với mình vì không dám tin bản thân có thể hạnh phúc. 

Đó chính là những gì Minju đang cảm thấy lúc này, khi quan sát Chaewon đang ngồi phía bên kia xe hơi, tựa đầu vào cửa sổ, nhắm nghiền mắt ngủ say sưa. Có vẻ đêm qua cậu ấy không ngủ đủ giấc. 

Minju mỉm cười, cô nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể cảm thấy hạnh phúc được như lúc này. 

Khi Minju cảm thấy muốn từ bỏ tất cả, khi mà cô đã không còn cảm thấy muốn tiếp tục tìm kiếm mục đích sống nữa. 

Chaewon đã ở luôn đó như một thiên thần hộ mệnh của riêng Minju. Chaewon luôn nhìn thấy Minju mặc dù cô vô hình trong mắt những người khác, làm cho Minju nhận thức được rằng mình đang tồn tại; Chaewon đã xem Minju là đối thủ của mình trong khi những người khác coi cô là một đứa con gái vô dụng.

Bản thân Minju không thể lý giải được vì sao mình lại có cảm tình cho Chaewon nhiều như vậy vào lần đầu tiên nhìn thấy Chaewon, tiếng cười của Chaewon cũng là âm thanh kiến Minju cảm nhận được thứ cảm xúc đã đánh mất từ lâu. 

Trái tim trống rỗng bỗng dưng rung động.

Vì sao Minju lại đề nghị Chaewon giúp mình khi bản thân biết Chaewon công khai ghét mình ra mặt. Vì Minju luôn muốn được gần gũi với Chaewon hơn một chút nữa. Chỉ khi biết đòi hỏi như vậy Minju mới biết bản thân mình không còn cảm thấy cuộc sống mình vô nghĩa nữa. 

Minju trước đây luôn khắt khe với bản thân, không cho phép mình có nhiều hy vọng để không bị tổn thương, nhưng lúc này cô bắt đầu chiều chuộng bản thân mình, để bản thân tự do thích một người, hay... yêu một người.

Người Minju yêu không phải là một anh chàng điển trai cơ bắp lực lưỡng có thể bảo vệ cô khỏi nguy hiểm, mà là một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn với mái tóc ngắn với gương mặt thiên thần.

Chaewon một chút cơ bắp cũng không có, mặc dù lúc nào cũng cố tỏ ra đáng sợ nhưng Chaewon chẳng có gì là đáng sợ cả. Thậm chí Chaewon còn cho Minju cảm giác muốn bảo vệ vì quá đáng yêu. 

Nhưng ngược lại, lúc này Chaewon lại cho Minju cảm giác muốn được bảo vệ, vì chỉ cần Chaewon ở đó thôi, mọi thứ sẽ ổn cả. Khi cuộc sống đi lệch hướng, Chaewon sẽ ở bên cạnh khiến mọi chuyện đâu vào đấy. 

Chaewon chẳng cần phải có cơ bắp để khiến Minju cảm thấy an toàn. 

*****

1 tiếng trước

Minju thức dậy sớm và tự về nhà vào buổi sáng. Đêm qua cô nàng đã ngủ trên ghế sofa êm ái trong phòng Chaewon để đảm bảo tóc ngắn có thể thật thoải mái trên giường của mình (và cũng để ngăn không cho bản thân mất kiềm chế như hôm trước). 

Khi Chaewon thức dậy thấy nhà vắng tanh, quản gia nói rằng Minju đã về còn Kwon Eunbi không hề ghé qua nhà từ chiều hôm qua. 

- Làm ơn chở cháu đến nhà Minju.

Chaewon lập tức nhờ người đưa đến nhà Minju vì có cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra với cậu ta. Đúng như linh cảm, từ phía xa Chaewon đã nghe thấy tiếng chửi thề của một người phụ nữ trung niên với chất giọng khàn đặc do thuốc lá.

Chaewon gần như thở hắt ra khi trông thấy Minju bị đẩy ra ngoài, ngã xuống lớp bê tông cứng, hai tay giơ lên chắn cái giỏ đồ bị ném thẳng vào đầu mình. Người phụ nữ mà Chaewon cho là dì của Minju đóng sầm cánh cửa gỗ lại, để cho Minju bất lực ngồi đó với đồ đạc nằm vung vãi.

Minju ngồi bất động thật lâu ở đó, không hề khóc. Minju không khóc nhưng lúc đó cậu ấy trông như một kẻ vô hồn. 

Đêm qua Minju đã khóc đến mặt mày sưng phù lên chỉ vì vết bầm không có gì nghiêm trọng của Chaewon nhưng lúc này Minju lại không có chút phản ứng nào khi bị tống ra khỏi nhà. 

Minju ngồi bất động một lúc thì cảm thấy một bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay mình kéo mình đứng dậy, đưa mình về với thực tại.

- Chaewon? 

- Đứng lên mau lên!

- Chaewon... tớ...

- Ở lại nhà tớ đến khi nào cậu tìm được chỗ sống tốt hơn cũng được. Đằng nào nhà cũng còn quá nhiều phòng trống, để đó không thì cũng toàn bụi. Ba tớ chẳng phiền đâu, vì ông ta còn chẳng quan tâm tớ sống chết thế nào.

Đó là lời đề nghị của Chaewon để Minju sống ở nhà mình, không cho Minju có cơ hội từ chối. 

Minju vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy áy náy khi liên tục gây rắc rối cho Chaewon từ lần này đến lần khác, nhưng quan trọng là cô nàng cảm thấy trân trọng Chaewon hơn bao giờ hết.

Tóc ngắn đúng là thiên thần của Minju. 

*****

Trên một chiếc giường queen size trong một căn hộ nhỏ, hai cô gái xinh đẹp nằm trong vòng tay nhau dưới tấm chăn lông ngỗng ấm áp. Tóc đen nhìn tóc đỏ đang ngủ kế bên bằng ánh mắt âu yếm, vùi đầu vào hõm cổ của cô gái kia, hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần làm tóc đỏ thức giấc.

- Dậy thôi unnie, Chaewon vừa nhắn tin cho em về chuyện Minju bị đuổi khỏi nhà và giờ sẽ phải sống nhờ ở nhà cậu ấy - Tóc đen đưa tin nhắn trên điện thoại cho tóc đỏ đọc. 

- Hmm... tốt thôi. Giờ chị sẽ không cần lo con bé sẽ cảm thấy cô đơn trong cái nhà to đùng đó nữa. - Tóc đỏ đứng dậy khoác áo choàng lên che đi cơ thể tuyệt đẹp trong khi tóc đen chống tay nhìn chị ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ. 

- Unnie, chị định sẽ không nói Kim Chaewon rằng chị sẽ không trở thành mẹ kế của cậu ấy hả? - Tóc đen bật dậy ôm chầm lấy tóc đỏ kéo cô nằm lại lên nệm. 

- Chị không muốn thấy Chaewonie cục cưng của chị mừng rỡ sớm vậy... sớm muộn gì nó cũng biết thôi. - Tóc đỏ bật cười. 

- Cục cưng cục cưng lúc nào cũng cục cưng... Ya Kwon Eunbi, còn em thì sao?

- Chaewon giống như con gái cưng của chị, còn em... Kang Hyewon, ý kiến nhiều quá, chị phải chiều em kiểu khác. - Tóc đỏ nói bằng giọng đầy ẩn ý rồi đẩy tóc đen nằm xuống, đưa đôi môi quyến rũ của mình hôn lên cặp môi hồng căng mọng kia không cho tóc đen phàn nàn thêm một lời nào nữa... 

-------------------

To be continue...


Author's note: Xin lỗi vì khiến các cậu chờ quá lâu. Tớ sẽ cố gắng hơn để hoàn thành fic sớm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro