2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu là thứ quỷ dị nhất mà cậu biết

21/09

choi young jae như xác chết đang sống vật, cậu ta làm im jae beom thập phần lo sợ. có lẽ bản thân không nên tự đắc, phải chú ý quan sát kỹ.

'đợi đã lâu, con mồi lớn'

cậu ta đã nói như vậy đấy! kiểu như đã biết anh sẽ đến, còn khiến anh rùng mình đến vậy? im jae beom chỉ biết cúi đầu chào hỏi theo phép lịch sự.

'anh có thể vào nhà đấy'

choi young jae lại nói với chất giọng khản đặc sệt cái mùi quái đản. cậu mở hé cửa rồi quay đầu vào trong, anh cũng cất bước đi vào.

tối quá!

im jae beom theo phản xạ kiểm tra công tắc để bật đèn sáng thì ở đâu một tia sáng lóe lên.

'xoẹt'

im jae beom thất thần, cánh tay bỗng dưng như tê liệt, anh cảm giác như có cái gì đó đã cắt anh một miếng thịt vậy!

'ha ha ha tùy tiện đụng vào sẽ nhận hậu quả'

im jae beom ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, ôm cánh tay đầy máu của mình mà quằn quại, khó chịu.

'cậu tên là gì?'

dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn phải giữ phong thái của một bác sĩ tâm lý. vì vậy điều đầu tiên la phải trấn an cậu ta khi đang lên cơn. hỏi tên cũng nằm trong số đó.

'tên? choi young jae hoặc ars! con mồi lớn, anh định làm gì?'

'tôi là im jae beom. tôi đến để làm bạn với cậu, tôi nói thật đấy'

'làm bạn?'

'đúng vậy, tôi lúc nãy không thích ứng với cái tối định bật đèn sáng lên, không phải cố tình đụng vào vật thể của cậu'

'ồ'

'năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi young jae?'

'21'

'tôi năm nay 23 rồi, cậu gọi tôi là anh được chứ?'

'được'

im jae beom rốt cuộc đau không chịu đựng được liền thở hổn hển không ngừng. mồ hôi nơi trán anh cứ lăn dài như mưa. điều anh biết rõ bây giờ là nếu bản thân không tự cấp cứu được, mất máu nhiều sẽ dẫn đến chuyện gì.

bỗng choi young jae hét lên một tiếng, âm thanh đó khiến anh giật nảy, cậu ta bị gì?

choi young jae lạch bạch chạy đi đâu đó, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu khá vội vàng.

'tách'

căn phòng nhỏ trở nên sáng hẳn. choi young jae tự động bật đèn!

cậu nhìn anh đầy hoảng hốt, lại vội vã đi lục hết tủ đồ này sang tủ đồ khác, im jae beom nhìn cậu không khỏi suy nghĩ, không lẽ cậu ta chuẩn bị tìm dào giết mình?

im jae beom trong lòng đầy lửa nóng, xem như xong một cuộc đời trai tráng đã được giấu kín trong 23 năm nay.

choi young jae trở về bên cạnh anh, trên tay cậu có có một cái hộp cũ kỹ. chết rồi!

cậu thuần phục lấy cánh tay đầy máu của anh lên, nhìn kỹ càng rồi hạ xuống, cậu mở cái hộp ra, lấy bông gòn, thuốc khử trùng, băng gạc và vài miếng vải trắng loang lổ những màu đỏ đã phai.

choi young jae đã chuyển sang nhân cách khác?

chuyện này thật thú vị!

im jae beom ngắm nhìn cậu khử trùng vết thương của anh, dùng vải lau máu cùng bông gòn chấm nhè nhẹ lên, bàn tay cậu run rẩy lấy miếng vải quấn lên cánh tay anh, môi cậu không ngừng mấp máy điều gì đó mà bản thân anh không thể nghe được.

im jae beom thực sự rất hứng thú với choi young jae!

'tôi xin lỗi... tôi tôi...'

'em không cần xin lỗi, em xem em băng vết thương cho anh rất cẩn thận, làm sao anh lại trách em được, phải không?'

choi young jae nhìn ánh mắt của anh, cậu không khỏi lảng tránh nụ cười ôn hòa của anh, cậu cứ cúi đầu, mặt thì ửng hồng vì ngượng. thật sự anh rất điển trai.

sau khi đã băng bó xong cho anh, choi young jae cố gắng dìu anh lên trên giường mình ngồi, nhưng với thân hình gầy gò không được ăn đầy đủ như cậu thì thật sự rất khó. thân thể im jae beom tựa hồ khiến cậu không tài nào có thể dìu một cách đành hoàng được, anh gấp ba lần cậu, hẳn vậy?

im jae beom nhìn cậu chật vật mà không khỏi cười hiền, anh đưa một tay xoa lên mái tóc của cậu rồi tự bản thân đứng dậy.

choi young jae tròn mắt nhìn anh, thật sự lại làm cái hành động này? nó khiến cậu bối rối không nói nên lời.

'anh sẽ ngồi ở đâu đây tiểu ars?'

'a? trên giường ạ'

im jae beom đặt mông xuống giường thì vẫy cậu lại. choi young jae mặt thì cứ cúi cuống, đi chậm lại đến bên cạnh anh.

'choi young jae?'

'ưm?'

'ngồi xuống đây đi'

im jae beom vỗ bồn bộp bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi bên đó. cậu ngồi và giữ một khoảng cách nhất định, hiện tại không hiểu sao tim cậu lại đánh trống liên hồi?

đột nhiên anh cựa mình, đưa đầu đặt xuống đùi cậu, nằm một cách thoải mái. choi young jae giật nảy người, dù có thấy khó chịu nhưng không nói gì.

hiện tại cậu mới có thể đường đường ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần. cậu thấy anh đã nhắm mắt, có vẻ anh khá mệt mỏi, vì cậu sao? choi young jae mím môi nhìn xuống, tò mò nhìn anh chăm chăm.

gương mặt của anh thật sự rất tuyệt. đường nét sắc sảo vô cùng. choi young jae nhìn đôi mắt đẹp của anh khi ngủ, trông nó thật sự rất yên bình, nó khiến cậu rất an tâm? choi young jae nhìn sống mũi cao của anh mà vô cùng khao khát, cậu muốn hôn lên nó! choi young jae nhìn xuống đôi môi của anh, nó đầy đặn, rất đẹp, cậu cũng muốn...

choi young jae dùng tay sờ lên những góc cạnh trên gương mặt của anh, thật mịn!

cậu say đăm lướt xuống môi anh, dùng một ngón tay gầy gò miết nhẹ lên làn môi ấy, phải chi cậu được hôn anh?

im jae beom mệt mỏi vì cơn đau nơi cánh tay, nhưng khi bị tay cậu quấy trên mặt, anh không khó chịu ngược lại còn thích thú vô cùng.

'phải chi thời gian ngừng trôi, để em quấy nhiễu anh cả đời!'

.end2.

mong các cậu tặng cho mình một vote để an ủi tinh thần:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro