chap 6: lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: tục tĩu

_______________________________________

anh người yêu của cậu có việc nên phải xa nhà trong nhiều ngày,để cậu ở nhà một mình,không ai nương tựa.Dĩ nhiên là cậu muốn đi theo,vì cậu không quen sống một mình như vậy trong dù chỉ là trong một ngày.Nhưng anh không đồng ý,và bỏ đi trong lúc cậu đang ngủ và không để lại một lời nhắn nào cho cậu.Đến khi cậu thức dậy,xung quanh chỉ là một căn phòng tối không một ánh đèn.Cậu cất tiếng gọi anh,nhưng không có phản hồi.Lo sợ rằng anh đã đi đâu rồi bỏ cậu đi,nên cậu bèn đi tìm.Được hơn một tiếng,cậu bắt đầu suy sụp,ngồi xuống trước cửa nhà và khóc.Cậu khóc rất to,nó to đến nỗi nhiều người sống xung quanh căn nhà nhỏ của cậu có thể nghe thấy,và gõ cửa hỏi han,nhưng cậu không trả lời,mà còn khóc to hơn nữa.Cậu cứ khóc như vậy cho đến tối mới bắt đầu ngồi vào bàn stream giao lưu với anh em CKG.

Hiếu: ơ bạn Phan Hoàng sao mắt sưng thế,bạn khóc à? 

PH: đâu bạn tôi có khóc đâu

Long: giọng mày khàn lắm Phan Hoàng ạ,khóc thì nói,có chuyện gì thì anh em giúp

PH: ...

Sang,Duy: thằng chó Bảo Hoàng bắt nạt mày à?

Linh: ê hay là thằng Bảo Hoàng bỏ mày theo con Trang à?

PH: tao không biết nữa,tao chỉ biết là chiều nay tao vừa ngủ dậy thì tao chả thấy nó đâu nữa,đi xung quanh nhà tìm cũng không có.

Long: thế mày đã nhắn tin cho nó chưa?

PH: tao nhắn rồi,nhưng mà nó cũng không rep.

Sang: thế đã ăn gì chưa?

PH: tao chưa

Sang: ui địt mẹ mày đi ăn đi,chuyện đó để sau bọn tao giải quyết cho,9 giờ cmmr

PH: vậy tao treo discord tí nhé.

Long: đi lẹ mau lên chết giờ

Duy: ê mà giờ tao nhắn nó vẫn rep mà nhỉ=)?

Hiếu: wait what??

Sang: anh em thử nhắn hỏi chơi nó vài câu gì đó đi xem nó rep không?

Long: ok

10 phút sau:

PH: tao quay lại rồi nè

Long: tao vừa nhắn tin cho nó,nó bảo nó đi có việc 4 ngày nữa mới về cơ

PH: nó có nói địa chỉ không??

Long: không

PH: umm vậy thôi tao off đi ngủ tí nhé.

MN: uki pye pai

*out discord*

PH: chắc là mình cũng đi ngủ thôi nhỉ?

/nhìn về phòng Bảo Hoàng/

cậu cứ đứng đó nhìn về phía căn phòng của anh,chần chừ một lúc lâu rồi mới dám bước đến mở cửa.Cậu đi vào phòng anh,ngắm nhìn một lúc rồi lại òa khóc,cậu rất tuyệt vọng,nhưng giờ cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo cả.Cậu thẫn thờ,rồi nằm gục xuống giường, của anh ngủ một giấc dài,và cậu đã mơ về anh.Cậu mơ thấy anh đang đi xem phim với người con gái kia/ý ở đây nói Trang/,cậu mơ thấy anh hôn người con gái ấy,và trong mơ,anh thấy cậu đứng lủi thủi một mình giữa góc phố rộng lớn,nơi mà cậu và anh gặp nhau lần đầu.Cậu bất lực lắm,cậu biết mình không đủ xứng đáng để giữ được anh.Cậu cứ mơ như vậy đến sáng,cậu bật khóc.Nhưng bất ngờ rằng có người lay cậu dậy.Cậu mở mắt,hóa ra đó là cậu Long và các anh em CKG,cậu hơi bất ngờ vì anh em đang có mặt ở đây,bèn hỏi Long,cậu bạn bảo rằng trước kia cậu từng đưa cho Long mật mã cửa nhà của cậu nên Long mới vào được.Cậu hơi buồn,nhưng cậu cũng hơi vui.Cậu buồn vì không có anh ở bên cạnh lúc này,nhưng cậu vui vì ít ra vẫn còn những người an ủi,dỗ dành cậu lúc cậu buồn.Cậu rất nhớ anh,nhớ đến phát dại lên được.Nhưng cậu vẫn tự hỏi mình rằng giấc mơ đó liệu có trở thành sự thật được không?cậu lo lắng lắm,cậu lo rằng mình sẽ mất anh chỉ trong một đêm.

Ngày thứ nhất,cậu chỉ ăn mỗi hộp mì

Ngày thứ hai,cậu chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì.Và cũng chẳng thèm ngồi vào bàn stream nói chuyện với anh em.

Ngày thứ 3,cậu vẫn chẳng muốn ăn gì,các anh em CKG an ủi,động viên cậu rất nhiều,nhưng cậu vẫn mảy may,xem như chẳng nghe thấy gì cả.Nhìn thấy tình trạng của bạn mình ngày càng xấu đi,Long liền nói:

Long: cố gắng đi Phan Hoàng,chỉ còn một ngày nữa thôi,là nó sẽ về với mày mà.Tao biết là nó không phải loại người như mày nghĩ đâu.

PH: uh,tao biết rồi...

Ngày thứ tư,cậu vẫn chẳng chịu ăn một thứ gì,cứ ngồi trong phòng anh,đợi anh về.Nhưng đợi mãi đến chiều,anh vẫn chưa về,bụng thì réo gọi thèm ăn,nhưng cậu vẫn ngồi đó,ngồi đến tối để chờ đợi anh.Và cái gì cũng có cái kết của nó,đúng như cậu đã đoán trước,hơn 9 giờ anh mới về.Cậu nghe thấy tiếng mở cửa,liền chạy nhanh ra ôm anh,rồi cậu bật khóc,trách móc anh.Theo phản xạ,anh liền dang tay ra đỡ cậu,để cậu không bị ngã.

BH: tao xin lỗi vì đã đi mà không nói trước với mày.Bố tao bắt về nhà để đi xem mắt với con gái của đồng nghiệp.Nhưng do bố nó bắt nó đi xem mắt với tao,nó không đi thì người yêu của nó sẽ không được yên ổn nên nó mới nhờ tao giúp đỡ thôi,tao xin lỗi.

PH: vậy mày đã làm gì mà không rep tin nhắn tao trong suốt 4 ngày qua?

BH: hôm đầu tiên đi tao chỉ được phép dùng điện thoại một lúc thôi,tao vừa rep bọn kia xong,đang định qua rep mày thì bố tao thu rồi,nay tao mới được trả.Tao xin lỗi bé.

PH: ...thôi được rồi

BH: mà để tao nấu cho mày ăn,nhìn là biết nhịn rồi

PH: uhm...

___________________________________________________

nay end sớm nha mọi người:)))được hẳn  từ đó ghê chưa.Mấy nay viết mấy chap ngọt ngọt quá sợ mấy bà tiểu đường nên t quyết định viết chap này sao cho nó suy mọi người ạ=))hihi pipai mọi người nha iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro