chap 4: Tình ta ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đã bơ
sao vẫn nhớ,
tình đã lỡ
sao cố chờ?

lưu ý: tục tĩu

_______________________________________________

PH: hmm,phải nói sao đây nhỉ,dù không muốn đi học vì không muốn chạm mặt với BH nhưng mấy hôm nay mình đã nghỉ rất nhiều rồi mà nhỉ?

*ở lớp*

Long: cuối cùng cũng thấy ăng Hèng đi học rồiii=))

Linh: ăng Hèngggggg,nghe joke kh anh ơi=)))

PH: không không tao xin mày

Linh: =)))

Long: =)))eo cái bà này người ta mới khỏi ốm mà đã tra tấn người ta rồi

Linh: kệ tao=))

Long: mà thằng Sang nay rủ anh em tan học chiều đi ăn,mày đi không?

PH: có thằng Bảo Hoàng không?

Long: không,chiều nay nó bận rồi

PH: thế thì tao đi

Linh: mà nay tao thấy con Trang đi với thằng Bảo Hoàng,nhìn thân thiết cực,con Trang cứ kiểu dặt dà dặt dẹo với thằng Bảo Hoàng ý,xong bị nó lơ=)))buồn cười vãi òn

Hiếu: thôi đi ăn bọn mày ơi tao đói quá rồi=))

Duy: đi hoi

PH: nhưng mà giờ mới 6 giờ,đi có sớm quá không?hay là 8 giờ rồi ăn=))

Long: ừ cũng được,anh em về nhà tắm đi,8 giờ ra quá thím Hồng nhá,tao đợi

PH: oke

*khúc này ăn xong hết rồi đi tao lười quá=)),đi lượn các kiểu nữa*

Sang: dm đã 12 giờ 30 rồi đấy,nhanh vc

Duy: thôi về đi chúng mày,tao buồn ngủ quá rồi

Linh: bye chúng mày nhá tao về đây

Long: để tao chở mày về

PH: mày chở tao qua nhà thằng BH đi

Long: mày còn tỉnh táo không đấy?lỡ qua đó nó làm gì xấu với mày thì sao?

PH: tao ổn.mày cứ chở tao qua đó đi,tao tự có cách giải quyết mà

Long: thôi được rồi tao chở mày qua đó,nhưng nếu nó định làm gì xấu thì gọi tao nhé

PH: tao biết rồi

Long: đội mũ vào đi này

trước cửa nhà anh

PH: mày về cẩn thận nhé

Long: uh,mày cũng vậy 

Long dần bước ra khỏi bóng tối ,để cậu ở lại một mình trước cửa nhà của anh

PH: /cốc,cốc...cốc/

một,hai,rồi ba phút,anh không ra mở cửa

PH: /cốc,cốc...cốc/

Và cũng như vậy,anh không ra mở cửa,cậu càng ngày càng thấy sợ bóng tối hơn,đèn đường xung quanh đều không được bật lên,chỉ có duy nhất ngọn đèn lung linh được phát ra từ chiếc điện thoại của cậu.Cậu sợ lắm,cậu thấy sợ bóng tối y như cách mà cậu sợ anh bỏ rơi mình đi theo người con gái khác.Nhưng cậu đâu biết rằng,anh vẫn đang đứng nhìn cậu bằng camera đâu.Cậu đang định rời đi,thì anh mới hoảng hốt,chạy ra mở cửa vì sợ người mình thương đi mất.Cậu bất ngờ,cứ tưởng rằng anh sẽ không ra mở cửa cơ chứ,nhưng cậu chưa kịp nói gì thì anh đã chặn miệng cậu lại và nói:
BH: mày câm mồm đi Phan Việt Hoàng.Tao xin lỗi vì mấy hôm nay lơ mày.Chỉ là do con Trang làm tao bực nên tao mới mất kiểm soát nên chửi mà.Tao nhận ra rằng trong khoảng thời gian mày nghỉ,tao đã nhận ra được tình cảm của tao dành cho mày.Liệu mày có chấp nhận làm người yêu tao không?

cậu không nói được lên lời,cậu tưởng rằng đây là mơ,và nó không có thật,nhưng thật sự thì đây là hiện tại,không có mơ mộng nào cơ.Cậu vui sướng,vui đến nỗi khóc nấc lên.Cậu làm anh rất bàng hoàng,tưởng rằng mình vừa làm gì sai để cậu bật khóc,vội vàng xin lỗi cậu.Cậu không nói gì trong một lúc,làm anh lo lắng,sợ rằng cậu sẽ không đồng ý vì những lời chửi rủa của anh đối với cậu.Nhưng suy nghĩ được một lúc lâu,cậu liền đồng ý.Anh vui lắm,vui vì cuối cùng cậu cũng thuộc về anh.

Giữa căn phòng tối,chỉ có hai người.Những âm thanh to nhỏ của cậu được phát ra lần lượt.Cậu đau điếng,đau đến phát khóc,đau vì bên dưới của cậu đang bị người kia đâm thúc rất mạnh.Một,hai rồi ba lần liên tục,cậu bật khóc trong đau đớn,còn anh,anh vẫn ra vào bên trong cậu không ngừng,thậm chí là càng ngày càng nhanh hơn nữa.Cậu thở hổn hển,rên la thảm thiết,cố gắng nói với anh rằng cậu không thể làm được nữa.Sau đôi ba lần nữa,anh mới chịu dừng lại,cậu đau đến lịm đi,làm anh phải bế cậu đi rửa người.Cả đêm hôm đó,chỉ có hai người cùng nằm trên một chiếc giường,người này thì ngủ thiếp đi,còn người kia thì ngồi mân mê,nhẹ nhàng chạm môi của mình vào môi người kia,sau đó mới ngủ đi.

__________________________________________________

chap này có vẻ là ngắn hơn mấy chap kia nhỉ,chap này có 770 từ.Nhưng mọi người yên tâm nhé,trong thời gian sắp tới tớ cũng sẽ cố gắng cho ra mắt nhiều chap hơn,mn chờ tớ nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro