5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au's pov_

'Ding dong'

Bảo Hoàng mơ màng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Mới tám giờ sáng, hôm nay là chủ nhật mà, trời thì mưa tầm tã, ai lại làm phiền anh vào giờ này cơ chứ? Anh ngái ngủ vươn vai một cái, trùm đại một chiếc áo hoodie vào rồi lững thững đi ra cửa. Điều không ngờ tới là khi anh vừa mở cửa thì trước mặt xuất hiện ngay một cục đen thù lù ngồi thu lại một đống ngay đó. Từ từ, nhìn nó quen lắm... Bảo Hoàng lấy chân đạp nhẹ mấy cái vào cái thứ đen đen đó. Nó ngẩng đầu nhìn lên với gương mặt bơ phờ đầy tuyệt vọng. Ồ, là một chú cún hoang đáng thương. Có lẽ tên nó là Phan Việt Hoàng.

-"Mày làm gì mà mới sáng sớm ngồi trước cửa nhà tao thế này? Trông tã đéo chịu được. Mày dầm mưa đấy à?"

Phan Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống đất, cậu thở một hơi thật dài. Trông cu cậu có vẻ có chuyện gì buồn phiền lắm.

-"Vào đi đã, tao lấy đồ cho mày thay"- không thấy đối phương di chuyển chút nào, Bảo Hoàng thẳng tay xách luôn cậu vào trong.

-"Này, đi thay đồ đi"- anh đưa cậu một cái áo hoodie trắng dày với một cái quần thụng thoải mái. Phan Hoàng không nói gì, cầm lấy rồi lững thững đi về phía nhà vệ sinh. Bảo Hoàng nhìn theo mà chẳng hiểu rốt cuộc là có chuyện gì khiến thằng bạn trông trầm cảm thế kia. Thôi kệ nó đi, lát nó ra rồi hỏi. Anh đứng dậy vào bếp pha cho cả hai mỗi người một cốc cacao nóng.

Không quá lâu sau đó thì Phan Hoàng đã ra khỏi nhà vệ sinh với một bộ quần áo mới và mái tóc đã được sấy khô. Đã có ai nói với cậu rằng khi cậu mặc áo hoodie trông rất dễ thương chưa? Trông như con gấu bông trắng trắng xinh xinh ai cũng muốn ôm ấy. Đó vẫn luôn là suy nghĩ trong đầu Bảo Hoàng mà anh không bao giờ dám nói ra vì nghe nó quá gay. Phan Hoàng nằm phịch xuống sofa, giờ mới thấy cậu ta mở mồm ra nói gì đó.

-"Aaaaa, chết tiệt! Tao ghét trời mưa!"- thằng nhóc nằm giãy đành đạch trên ghế. Bảo Hoàng lắc đầu ngao ngán cầm hai cốc cacao vừa pha đi tới đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

-"Cơn gió nào đưa mày đến đây trong cái tiết trời vừa mưa gió vừa lạnh buốt như thế này?"- anh hỏi.

Phan Hoàng nằm ụp mặt xuống gối, cất lên cái giọng chán chường.

-"Mai valentine thì hôm nay tao định đến dựng mày dậy đi xem phim với tao. Đi nửa đường thì trời mưa xối xả, đỡ thế quái nào được, thế là ướt sũng. Bực vãi"

-"Không đi được thì thôi"- Bảo Hoàng nhún vai đáp. Phan Hoàng lầm bầm thêm mấy câu không rõ nghĩa nhưng vẫn thể hiện rõ là cu cậu rất không hài lòng với việc kế hoạch bị đổ bể.

-"Không xem được ngoài rạp thì xem tạm ở nhà tao, có gì đâu, tao mở netflix cho mày xem nhá?"- anh đứng dậy đạp đạp vào mông cậu. Đã phải hy sinh giấc ngủ quý giá còn phải mất công dỗ cái thằng quỷ này nữa.

-"Có snack không?"- cậu vẫn úp mặt vào gối làm cho anh khó khăn lắm mới hiểu cậu muốn nói gì.

-"Có"

-"Không ăn Lay's đâu"

-"Ừ"

-"Mang thêm chăn đi, lạnh"

Bảo Hoàng không trả lời, đi vào phòng ngủ của mình ôm ra một cái chăn rồi ném lên ghế một cách đầy bất bình. Đòi hỏi lắm.

-"Mở phim đi"- thằng cu chui vào trong chăn rồi ra lệnh cho chủ nhà. Còn thằng chủ nhà chỉ biết bất lực làm theo. Bảo Hoàng tắt đèn rồi mở TV lên. Xem phim như vậy nó mới thích.

-"Mày muốn xem cái gì?"- Bảo Hoàng.

-"Lúc nào cũng phim hành động với kinh dị rồi, xem phim tình cảm không?"

-"Tại sao?"

-"Xem đi"

-"Nhưng tao không hứng thú với phim yêu đương"

-"..."

-"..."

-"Anh chạ thương em, chạ yêu em, chạ quan tâm đến em..."- cậu ta xị mặt trề môi, dùng giọng mũi nói.

Trời ơi giết tôi đi, sao thằng này khó chiều thế?

-"Biết rồi, con mẹ mày, xin đấy, đừng có cố tỏ ra dễ thương nữa. Sủa tên phim đi"

-"Call me by your name"

-"Tại sao?"

-"Tao chưa xem phim đó mà, thấy mọi người bảo hay lắm"

Cuối cùng cũng phải theo ý thằng Phan Hoàng xem phim 'Call me by your name'. Không thể phủ nhận là phim đó khá hay.

(Trích trong bộ phim "Call me by your name")

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Elio vội vàng bắt máy.

-"alo?"

'Elio, là em sao?'

-"Chào anh"

'Chào em'

-"Anh khỏe không?"

'Anh khỏe, em thì sao? Bố mẹ em nữa?'

-"Em khỏe, bố mẹ cũng vậy"

'Tốt'

-"Em nhớ anh"

'Anh cũng nhớ em, rất nhiều'

'Anh có vài tin muốn báo cho em'

-"Tin gì thế? Anh sắp kết hôn à? Em đoán là vậy"

'Anh có lẽ sẽ kết hôn vào mùa xuân năm tới'

-"Anh chưa từng nói gì cả"

'Chuyện cứ khi này khi khác cũng đã ba năm rồi'

-"Đó là một tin tuyệt vời"

'Em có ổn với điều đó không?'

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi bố mẹ của Elio nhưng họ cũng nhanh chóng trả lại sự riêng tư cho hai người tiếp tục câu chuyện.

-"Họ biết về chuyện của chúng mình"

'Anh biết'

-"Bằng cách nào?"

'Từ cách nói chuyện của bố em đối với anh. Ông ấy cho anh cảm giác như anh cũng là một phần của gia đình, gần như là một đứa con rể vậy. Em may mắn lắm đấy. Nếu là bố anh thì ông ấy đã tống anh vào trại cải tạo rồi'

Hai người chìm vào im lặng trong một khoảnh khắc.

-"Elio,...Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio..."

'Oliver... anh vẫn nhớ tất cả mọi chuyện...'

Bộ phim kết thúc với cảnh nhân vật Elio ngồi trầm lặng bên ánh lửa với đôi mắt ngập nước. Mặc dù cuối cùng họ không thể đến với nhau nhưng những khoảnh khắc bên nhau vẫn là một thứ quý giá mà họ sẽ giữ bên mình mãi đến sau này.

Cái kết của phim thực sự cô đọng rất nhiều cảm xúc cho người xem. Hai anh chàng chăm chú xem đến mức không để ý tới việc cả hai gần như đang dựa vào nhau dưới một tấm chăn mỏng. Không gian tĩnh lặng, trôi theo dòng chảy của mạch phim. Nếu lúc nào cũng bình yên như thế này không phải rất tốt sao?

Bảo Hoàng quay sang nhìn Phan Hoàng, cậu vẫn còn chăm chú vào diễn xuất của chàng diễn viên Timotheé ở đoạn kết phim. Cũng như bao lần khác, cậu vẫn luôn bỏ lỡ ánh mắt của một ai đó trao về phía mình.

-"Bảo Hoàng"- anh cất tiếng gọi thì thầm bên tai cậu. Cả hai ở rất gần nhau nhưng Phan Hoàng lại không nghe thấy. Đấy, cậu lúc nào cũng chẳng chịu để ý đến anh chút nào hết.

-"Bảo Hoàng, Bảo Hoàng, Bảo Hoàng...."- anh thì thầm thêm mấy tiếng nữa cho đến khi Phan Hoàng chậm rãi quay sang. Mắt đối mắt. Khoảng cách giữa hai người còn chưa đầy một gang tay. Không một ai lên tiếng. Không ai muốn phá vỡ bầu không khí này. Đã có ai từng nói rằng đôi mắt cậu rất hút hồn chưa? Chỉ cần một khắc chạm vào, cả đời này không thể nào rời đi.

-"Đáng ra nên có một bản đồ hướng dẫn cách thoát ra khỏi ánh mắt của mày"- Phan Hoàng nhỏ giọng nói.

-"Vậy sao? Tao không nghĩ sẽ có ai chế tạo ra thứ đó"

-"Có lẽ tao sẽ là người tạo ra nó, phải có người tình nguyện khám phá từng ngóc ngách bên trong đó chứ"

Cả hai cứ vô thức gần rồi lại gần nhau hơn. Ánh sáng từ màn hình TV chiếu rọi xuống mặt sàn hiện lên hai bóng hình tựa như hai mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh tuyệt đẹp nhưng chưa từng được hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro