23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ nên Phan Hoàng đến nhà anh, hai đứa vẫn còn bài nhảy chưa đụng đến chút nào mà khoảng hai tuần nữa là biểu diễn rồi. Sau lần giải quyết khúc mắc đó, bọn họ đã lại quay trở về như lúc trước, chỉ là có vài lúc hơi khó xử trước những đụng chạm thân mật, nhất là khi Phan Hoàng đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng mà không sao, ngoài chuyện đó ra, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Sau vài giờ nhún nhảy, cả hai đã ướt đẫm mồ hôi mà ngồi phịch xuống sàn. Thật ra Bảo Hoàng định nằm lăn lên giường ngủ một giấc nhưng ngay lập tức bị Phan Hoàng đá xuống vì không nỡ nhìn đống chăn gối mới thay của anh bị vấy bẩn bởi cái thân nhầy nhụa thế kia.

-"Đi tắm đê, mày hôi như chó ấy, tao đặt đồ ăn rồi, người ta đang giao đến"- Cậu đứng một tay chống nạnh, một tay chỉ vào nhà vệ sinh như ra lệch cho người kia, mặc dù cậu còn chẳng phải chủ nhà. Ấy thế mà anh chẳng chút phàn nàn, cứ nghe theo tăm tắp thôi. Nhưng đi đến cửa rồi, anh lại dừng lại, quay đầu nháy mắt một cái đầy gợi đòn.

-"Tắm chung không?"

Cũng không ngoài dự đoán, cái dép được phi ngay chính diện vào gương mặt đẹp trai kia, may là anh bắt được, chứ nếu không thì còn gì là mặt tiền nữa.

Phan Hoàng thẹn quá hóa giận, một cước không thương tiếc đá anh vào trong phòng vệ sinh. Cái thằng mặt dày không biết xấu hổ này! Nhưng mà tắm chung... Nghĩ tới đây, mặt cậu lại phừng phừng lên như lửa đốt. Không được, Phan Hoàng! Mày đang suy nghĩ cái gì thế! Tà răm vừa thôi, nguyên cái địa ngục phía sau rồi!!

Để làm phân tâm chính mình, cậu quyết định đi quanh quanh phòng tìm gì đó nghịch cho đỡ chán. Lần mò tới bàn học của anh, một thứ đã thu hút ánh nhìn của cậu ngay tức khắc. Nhật kí của nó này, ủa nhật kí mà phơi ra giữa ban ngày vậy không sợ ai đọc hả?

Phan Hoàng cầm quyển sổ nhỏ lên ngắm nghía, một suy nghĩ không mấy tốt đẹp bắt đầu hiện lên. Đọc xíu chắc không sao nhỉ? Cậu đã đấu tranh tư tưởng rất lâu về việc có nên mở nó ra hay không. Một phần thì cậu cũng tò mò anh viết gì trong đó, nói thẳng ra là tò mò không biết anh có viết gì về mình hay không, nhưng một phần lương thiện trong cậu lại liên tục nói rằng đây là xâm phạm quyền riêng tư và với tư cách là một công dân tốt, cậu không nên làm thế.

Nhưng rồi cái thiện đã chiến thắng cái ác. Cậu bất mãn đặt nó về vị trí cũ. Trong lúc cậu đặt nó xuống, phía cuối quyển sổ rơi ra vài trang giấy dường như đã bị xé rời từ một phần nào đó bên trong nó. Trên đó là những dòng chữ nghuệch ngoạc, gạch xóa chi chít đến mức khó mà đọc được. Cậu cầm nó lên định đọc qua một chút, nhưng chưa dịch được một chữ nào, hơi thở ấm phà vào gáy khiến cậu giật thót tim mà quay lại.

-"Mày đang làm gì thế?"- Bảo Hoàng hai tay chống xuống bàn giam trọn cậu bên trong. Anh ghé sát mặt lại gần cậu mà dò hỏi. Phan Hoàng bối rối nhìn gương mặt anh ở cự li gần, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

-"Không có gì hết, tao có làm gì đâu, không, tao làm này làm kia thôi haha..."- Mặt cậu đỏ lựng, không biết là do đang phải đối mặt với người mình thích hay là do bị bắt quả tang làm chuyện xấu nữa.

-"Mày đọc nhật ký của tao đấy à?"

-"Không! Tao thề, tao chưa đọc một chữ nào hết!"

-"Mày chắc không?"

-"Tao chỉ nhìn thấy cái này thôi, nhưng mà cũng chưa đọc gì hết đâu, thật đấy"- Cậu cảm thấy như một đứa trẻ bị quát mắng vì làm chuyện không hay vậy, cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay ngập ngừng đưa cho anh đống giấy mình đang cầm.

-"Chưa đọc đúng không?"

-"Ừ..."

-"Thế thì không sao, đừng có đọc nhật kí của tao khi tao chưa cho phép đấy"- Bảo Hoàng cầm lấy mấy tờ giấy đó vo tròn vứt vào thùng rác rồi mỉm cười vỗ nhẹ đầu Phan Hoàng mấy cái.

-"Mày không giận đúng không?"- Phan Hoàng dè chừng hỏi.

-"Không, tao giận mày làm gì?"

-"Thế thì đừng có làm cái mặt nghiêm túc như thế thằng chó! Làm tao rén vãi!!"- Phan Hoàng thở phào nhẹ nhõm rồi lại nổi điên đập cho anh một cú đau điếng.

-"Nhưng mà sao mày vứt nó đi làm gì?"- Cậu tò mò nghiêng đầu hỏi.

-"Vài chuyện không đáng viết lại nên tao bỏ đi thôi. Đừng có hỏi nhiều, đi tắm đi."- Anh ném cho cậu một bộ quần áo rồi bỏ ra phòng khách để cậu đứng đó vẫn không khỏi tò mò là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong cuốn nhật kí đó.

Ăn uống xong xuôi, Phan Hoàng quyết định ngủ lại nhà Bảo Hoàng một đêm vì đơn giản là cậu lười đi về. Ngủ lại để sáng hôm sau tập nhảy tiếp cho xong bài.

Nằm đây, trong căn phòng yên tĩnh thấp thoáng ánh trăng này, nụ hôn của mấy tháng trước lại ùa về trong tâm trí cậu. Ngày hôm nay mặt cậu đúng thật chẳng khác gì cái còi báo động, cứ chốc chốc lại đỏ lên. Cậu nằm nghiêng để nhìn về phía anh. Cứ như thế này thì thật tốt, mặc dù cậu muốn nhiều hơn nữa nhưng như hiện tại cũng rất ổn rồi. Cậu rất muốn tìm một thời điểm thích hợp để cho anh biết về tình cảm của mình, chỉ là chưa phải bây giờ thôi.

-"Mày định thức cả đêm để nhìn tao đấy à?"- Bảo Hoàng bật cười, mở mắt quay sang nhìn cậu.

-"Không, tao chờ thời cơ để ám sát mày"

-"Cần tao nằm im cho mày giết không?"

-"Không, giãy đành đạch đi"

-"..."

-"..."

-"..."

-"Mất ngủ à?"

-"Ờ"

-"Ôm ôm hong?"- Bảo Hoàng dang tay ra với vẻ mặt trông cực kỳ ngứa đòn. Phan Hoàng tuy thể hiện rõ ràng trên cơ mặt toàn là sự khinh bỉ nhưng cuối cùng vẫn từ từ nhích vào vòng tay của người kia. Crush đã mời gọi như thế mà các bạn dám từ chối thì các bạn quá ngu.

-"Thích vãi..."- Phan Hoàng vòng tay ra sau lưng anh để ôm.

-"Ôm tao thích lắm đúng hong?"

-"Ừ, mỡ mỡ ôm cũng thích..."

-"..."

-"..."

-"Tao tổn thương đấy..."

-"Mày không thích béo mà cứ vỗ béo tao làm gì?"

-"Mày khác tao khác chứ ơ?"

-"Khác cái đéo, mày không muốn béo một mình nên bắt tao béo cùng đúng không?"

-"Nếu mày nói thế thì cứ nghĩ là thế đi, hai đứa mình béo đẹp béo xinh dắt tay nhau rung rinh chạy giữa rừng hoa"

-"Mày sảng đêm à?"- Phan Hoàng phán xét nói rồi giả vờ nhích ra khỏi cái ôm của anh. -"Đừng lây sang tao"

-"Đùa thế chứ sảng con mẹ mày ấy"- Bảo Hoàng ngay lập tức kéo cậu sát lại như vị trí ban đầu.

-"Phan Hoàng..."- Anh thì thầm gọi cậu.

-"Gì?"

-"Buổi prom ấy..."

-"Ừ?"

-"Mày có muốn làm bạn cặp với tao không?"- Phan Hoàng tròn mắt chớp chớp mấy cái nhìn anh.

Thấy Phan Hoàng không trả lời, Bảo Hoàng có chút thất vọng định nhắm mắt lại coi như bản thân mình chưa nói gì hết.

-"Thôi ngủ đi"

-"Được"

-"Hả?"

-"Tao bảo là được"

-"Hả..."

-"Bố mày đồng ý, hay mày hối hận muốn rút lại câu nói đấy?"

-"Không, điên à! Tao mừng còn không hết"- Anh kích động siết cậu đến mức suýt chút nữa ngạt thở.

-"Giờ thì ngủ được chưa?"

-"Ngủ đi"- Anh cố gắng kìm chế sự vui sướng mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Phan Hoàng nhắm mắt lại, cậu cố giả vờ ngủ để che lấp đi dáng vẻ hạnh phúc trông rất vô liêm sỉ này. Có mơ cậu cũng không ngờ anh sẽ hỏi cậu câu đó đấy. Như vậy là anh đang bật đèn xanh đó đúng không? Được rồi, lần này nhất định sẽ làm được!
































Khoan đã, không có goodnight kiss à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro