#63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ốm rồi. Nhưng mà Phan Hoàng đã chăm sóc tôi, rất đáng để tôi nằm liệt giường cả ngày.

Tôi không cố ý, chỉ là vô tình thôi, tôi nhìn thấy Trang nhắn tin hẹn gặp Phan Hoàng.

Nói thật là tôi có hơi quá đáng khi cố tình xen vào giữa cuộc trò chuyện của họ, và còn lấy điện thoại Phan Hoàng để trả lời Trang.

Tôi cứ hay vô ý thể hiện sự chiếm hữu của mình mặc cho danh phận giữa hai đứa không quá một chữ "bạn". Nhưng tôi không thể kiềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro