#53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nửa đêm, cậu gọi cho tôi.

Tôi bắt máy, cậu im lặng hồi lâu rồi mới cất giọng trầm trầm nói.

"Gặp tao một chút được không?"

Đã hai tuần kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau, và mở đầu cuộc trò chuyện mới nghe lại ảm đạm đến vậy sao?

"Được, ở đâu?" Tôi trả lời.

"Bãi cỏ bên hồ gần nhà tao"

Tôi cúp máy và nhanh chóng tới bên cậu.

Cậu ngồi đó, quay lưng về phía tôi, bầu không khí im lặng đến mức tiếng gió lướt nhẹ qua cũng trở nên thật ồn ào.

Tôi không nói gì, đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả hai cứ ngồi như vậy, chỉ có gió và mây mở lời như thể chúng tôi đang xem một màn kịch câm nhàm chán nhưng lại mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu.

"Mấy ngày này đối với tao rất tệ" cuối cùng Phan Hoàng cũng lên tiếng.

"Mày muốn nói về nó không?"

"Tao với ***** chia tay rồi" xin lỗi vì tôi không thể nhớ tên con bé đó để thuật lại.

"Tao biết nó rất tệ mà"

"Tao còn chưa kể lý do tao với nó chia tay?"

"Không phải quá rõ ràng rồi à? Để tao đoán nhé? Nó cắm sừng mày?"

"Aish, có vẻ như ai cũng nhìn ra được điều đó, trừ tao, tao ngu quá" cậu co người ngồi bó gối, đầu gục xuống để che đi những giọt nước mắt. Cậu chẳng thể giấu thứ gì khỏi tôi, có lẽ là do ánh mắt tôi vốn đã luôn đặt về phía cậu rồi.

"Ừ, tao sẽ không phủ nhận là mày ngu"

"..."

"..."

"Xin lỗi"

"Vì cái gì?"

"Tao đã hiểu lầm, và đánh mày...khá mạnh tay"

"Thật ra là rất mạnh nhưng mà đó không hẳn là lỗi của mày, dù sao thì mày cũng đã không biết tao là..."

"Về việc đó...tao đã không nói gì khi mày comeout, là vì tao không biết phải phản ứng thế nào, không phải vì tao ghét việc đó..."

"Nó có quan trọng không?"

"Có chứ? Mày là bạn tao...ừm đôi khi...và tao không muốn khiến bạn tao buồn vì nghĩ rẳng tao kỳ thị họ"

"Còn gì nữa không?"

"Ừm...không?"

"Mày nên xin lỗi vì đã không nghe lời tao chia tay nó sớm"

"Ai biết được..."

"Đáng ra mày nên tin lời tao"

"Vâng vâng, em xin lỗi bạn, lần sau em sẽ nghe lời bạn, lời bạn nói luôn đúng, không bao giờ sai, là do em hồ đồ, được chưa?"

"Được, tạm chấp nhận"

"Haiz..."

"Sao mày vẫn buồn?"

"Tao vừa chia tay mà thằng ngu?"

"Mày biết con nhỏ kia không đáng chứ?"

"Nhưng mà là gần ba năm bên nhau đấy, tao chỉ không ngờ nó thực sự làm vậy..."

"Mày có muốn khóc không?"

"..."

"Nếu muốn thì cứ khóc đi, tao không nhìn thấy gì đâu, tao cũng sẽ không kể với ai hết"

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng sụt sịt từ phía bên cạnh. Thằng nhóc này tôi hiểu nó quá mà, cứ tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra nó rất dễ bị tổn thương, chỉ là nó không muốn bất cứ ai nhìn thấy mặt yếu đuối của nó thôi.

Và thế là đêm đó bên mặt hồ phản chiếu ánh trăng, hai chúng tôi một khóc một dỗ ngồi dưới bầu trời quang vắng không có lấy một áng sao. Liệu có ai biết được, tất cả những vị tinh tú lấp lánh trên vũ trụ kia đã thu lại bằng một ánh mắt của người tôi thương mất rồi.

Khoảnh khắc bắt gặp giọt nước mắt của cậu, tôi biết, tôi sẽ phải bảo vệ cậu bằng mọi giá. Giọt lệ của cậu chỉ được rơi vì niềm hạnh phúc chứ không phải vì bất cứ đau thương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro