#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ tôi không nên đồng ý lời đề nghị gặp mặt nói chuyện với con bé đó.

Hóa ra nó là bạn của cô bạn cùng bàn với tôi hồi cấp hai, nguồn cơn của mọi rắc rối ấy.

Con bé cảnh cáo tôi tránh xa PHoàng ra vì nó không muốn người yêu nó "bị lây bệnh". Tôi đã không sai khi khuyên PHoàng chia tay nó nhỉ? Con khốn này.

Dù sao thì tôi cũng không muốn động tay động chân với mấy đứa bánh bèo chân yếu tay mềm, nên tôi đã bỏ đi.

Mọi chuyện thực sự trở nên tệ hơn khi tôi vừa quay đầu bỏ đi thì bắt gặp PHoàng vừa bước vào tiệm cafe chúng tôi đang ngồi.

Và đoán xem, con khốn kia đã sà ngay vào lòng người yêu nó và nói rằng tôi cố tình muốn ve vãn nó? Ờm, xin lỗi nhưng cái quái gì cơ?

Cái hay là thằng PHoàng thực sự tin lời nó thay vì nghe tôi. Trớ trêu thật.

Và đó là lần đầu tiên bọn tôi thực sự đánh nhau. Nếu chủ quán không đe dọa sẽ gọi cảnh sát, có lẽ chúng tôi sẽ tiếp tục cấu xé nhau đến mức không còn dạng người nữa mất.

Tôi không hề muốn làm nó bị thương, nhưng tôi đã thực sự tức giận khi nó cứ ngu ngốc đâm đầu theo lời nói dối trá của con bé kia. Đúng là tuổi trẻ ai rồi cũng ngu vì tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro