#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi mặc áo phông đơn giản với áo khoác bò, quần bò kết hợp đôi sneaker yêu thích.

Phan Hoàng thì trông t̶̶h̶̶ự̶̶c̶ ̶s̶̶ự̶ ̶r̶̶ấ̶̶t̶ ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶t̶̶r khá ổn với một chiếc hoodie mỏng màu xanh dương và quần jeans.

Tôi đã từng nhắc đến nó chưa chỉ? Màu yêu thích của tôi là xanh dương.

Đừng hỏi tôi vì sao lại quan tâm đến việc cậu ta mặc gì. Chỉ là nó cứ đập vào mắt thôi.

Địa điểm nơi dã ngoại là một công viên ở ngoại thành, một nơi khá yên tĩnh với bầu không khí trong lành, mát lạnh. Đây sẽ là một chuyến đi rất "chữa lành" đó.

Thật may vì tôi đã đem theo máy ảnh. Tuy tay nghề không phải quá tốt nhưng tôi cảm thấy mình chụp ảnh khá ổn.

Tôi đã chụp được khá nhiều cảnh đẹp. Một trong những bức ảnh mà tôi chắc chắn sẽ gìn giữ mãi đến sau này là bức ảnh tôi chụp được từ phía sau Phan Hoàng. Tôi đã bấm máy ngay lúc cậu ấy quay đầu lại và mỉm cười (mặc dù không phải là cười với tôi). Cậu ta và khung cảnh xung quanh hòa hợp đến lạ. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi khiến cậu trông như đang tỏa sáng. Nụ cười của cậu dưới những tia vàng cam trông thật dịu dàng và ôn nhu. Lần đầu tiên tôi nhận ra cái cách cậu cười và cả ánh mắt cậu cũng có thể đem lại cảm giác bình yên đến vậy.

Đây có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi từng nắm bắt được.

Giờ ăn cuối cùng cũng tới. Tôi đã khá hào hứng với bữa trưa do Phan Hoàng chuẩn bị.

Bọn tôi đổi hộp cơm cho nhau và cùng nhau mở ra.

Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm nhưng mà thằng Phan Hoàng nấu ăn siêu tệ. Tôi ăn và cảm nhận của tôi khi đó, tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả nữa... Nó chỉ là rất rất tệ thôi....

Tôi thực sự không nhịn nổi mà phải góp ý nhẹ nhàng cho nó.

"Nhắc tao đừng bao giờ ăn đồ mày nấu Phan Hoàng ạ, mày nấu ăn dở tệ"

Nó mặt nhăn mày nhó cầm quả quýt ném vào mặt tôi. "Mày thì hơn ai?" Nó nói vậy đấy. Đáng tiếc cho bạn, câu nói của thằng Hiếu như tát thẳng vào mặt nó vậy, "Ê thằng Bảo Hoàng làm sandwich ngon cực".

Thằng Phan Hoàng lườm tôi nhưng tay vẫn lấy một cái sandwich ăn thử. "Bình thường" đó là lời nhận xét của nó. Ừ, bình thường, bình thường sao mày lại là đứa ăn đồ của tao nhiều nhất vậy?

Sau khi ăn xong thì bọn tôi tham gia một số hoạt động nhàm chán do nhà trường tổ chức. Sau đó thì cũng đi về thôi.

Trang nhật ký này dài hơn mọi hôm nhỉ?

Dù sao thì hôm nay đã rất vui. Những tấm ảnh đã chụp tôi sẽ mang về rửa và dùng để trang trí phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro