#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì đánh bạn cùng lớp.

Phải, tôi đã đánh bạn cùng lớp. Cái đứa đầu têu mỗi vụ trêu chọc tôi. Cái đứa luôn mồm sỉ vả tôi. Cái đứa đã đánh bạn của tôi.

Tôi bị giáo huấn một lúc lâu.

Khi tôi nói rằng chúng chính là người bắt nạt tôi suốt gần một năm qua, thầy chỉ qua loa nói rằng đó là một trò đùa.

Đó là một trò đùa sao...

Một viên đá nhỏ cũng có thể ném chết một con mèo...

Và họ chỉ cho đó là một trò đùa?

Giáo viên, rốt cuộc là đáng ghét đến mức nào... Họ cố tình trốn tránh, họ cố tình bao che, họ cố tình đổ hết tội lỗi lên đầu nạn nhân...

Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều...

Nói tôi yếu đuối hay sao cũng được. Tôi không thể chịu nổi việc này.

Tôi chỉ là một thằng nhóc cấp hai...

Mọi sự ấm ức cứ thế trào ra qua những giọt lệ, tôi cứ để nó tuôn rơi, tôi không thể kìm lại được nữa rồi.

Đây là khoảnh khắc tôi biết mình đã thua rồi.

Trường học là ngôi nhà thứ hai... không... nó chẳng khác nào một cái nhà tù tra tấn. Giáo viên nhiệt tình, bạn học thân thiện, tất cả chỉ là cái mác bên ngoài. Bên trong lại thối rữa đến từng ngóc ngách.

Tôi từng nói rằng tôi không quan tâm chúng tổn thương tôi đến mức nào phải không?

Tôi không thể tiếp tục phủ nhận được nữa rồi... Tôi rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro