It's a story not made for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Hoàng ngồi vào bàn, mở máy tính lên và bắt đầu làm việc như thường ngày. Nhưng mỗi lần ngồi edit vào ban ngày là cậu phải tắt hết đèn đi, chỉ có mỗi màn hình sáng để tập trung làm việc hơn. Đeo cả tai nghe vào để tránh tiếng ồn xung quanh làm phiền nữa. Cậu chìm vào thế giới của riêng mình, màn hình phản chiếu những con số, hình ảnh, màu sắc của giao diện ứng dụng lên cặp kính. Cứ thế, cậu chẳng còn để ý đã qua bao nhiêu lâu cho đến khi đạt được mục tiêu hôm nay đặt ra là làm được tầm 1 nửa video, thế thôi. Quanh đi quẩn lại đã hơn 3 giờ chiều, cậu làm quên cả đói luôn.

Mở điện thoại lên, có 2 tin nhắn mới từ Bảo Hoàng. Ừ nhỉ, nãy cậu bảo anh đi mua Starbucks cho mình xong bây giờ lại lặn mất tăm.

"Hôm khác tao mang sang cho."

"Nay tao có deadline, tối hạn cuối mà tao quên mất."

Mắt Phan Hoàng lướt trên những dòng tin nhắn. Cậu lại úp điện thoại xuống bàn, ra bếp tìm cái gì đó trong tủ lạnh nấu được mà không phải là mì. Vẫn còn một ít tôm với rau cải, thôi thì xào mì ăn tạm cũng được. Ngồi nhiều làm cậu đau lưng dã man. Vươn vai uốn nắn lại cột sống một chút, ăn xong còn ra siêu thị mua thêm đồ về nhét tủ lạnh nữa.

Nhạt. Vô vị. Hầu như ngày nào cũng thế. Lặp đi lặp lại như thể đã được lập trình sẵn. Cậu chán ghét cảnh này, chán lắm rồi. Sao ông trời không trao cho cậu 1 con ghệ đít bự để cuộc đời thêm màu sắc hơn nhỉ, Phan Hoàng nghĩ trong đầu trong lúc vừa lót dạ và xem vài thông tin game mới. Toàn mấy game đồ họa trông chán không chịu được. Bản thân cậu có thể tự thấy mình khó tính, nhưng không nghĩ tiêu chuẩn của vài người lập trình nay lại thấp đến vậy. Đang lướt một hồi thì có tin nhắn từ anh bạn Sang Trần, tối rủ làm một kèo game với team khác. Ừm, coi như đây là việc đỡ chán nhất trong ngày.

Cậu bắt đầu ra ngoài hít thở không khí. Bây giờ là 5h rưỡi chiều, người người tan làm khiến con phố trở nên chật chội và ồn ào. Từ bao giờ, cậu đã quen với nhịp sống vội vàng của nơi đây. Không còn là cậu thanh niên 18 mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội ngày nào nữa rồi. Mọi thứ ở đây đều đắt hơn lúc còn ở nhà bố mẹ. Và ở nơi đây, cậu làm quen được bao nhiêu là bạn bè mới, học tập được những điều mà người ta gọi là "trải đời". Đến bây giờ, cậu đã khác đi nhiều với khi xưa. Nhưng lúc soi gương, Phan Hoàng vẫn nhận ra chính mình, đang sống bằng chính đam mê và thực lực của bản thân. Mỗi khi nghĩ về điều ấy, cậu đều không nhịn được cười. Ai lại nghĩ thằng ngố này trưởng thành được như thế.

Trong lúc đang tính tiền ở siêu thị, Phan Hoàng bắt gặp một hình dáng quen thuộc ở ngoài cửa. Đôi mắt của một người ngày ngủ đêm bay với cặp kính cận dày này không thể nào nhìn rõ mặt đối phương, nhưng cậu có cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Một cô gái với mái tóc đen xoăn nhẹ, mặc chiếc váy chữ A ngắn ngang đùi. Tính tiền xong, cậu vội đi nhanh đến mức quên cả tiền thừa. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bồn chồn đến lạ khi thấy nàng đi cùng một chàng trai, mà không ai khác đó chính là Bảo Hoàng. Đã thế anh còn mặc chiếc vest đen sang chảnh hết chỗ nói. Biết là thằng bạn mình hút gái, nhưng không nghĩ là nó bỏ mình về sửa soạn để đi cùng người khác, mà đó lại còn là người quen của mình. Phan Hoàng không nhớ nổi tên cô, nhưng chắc chắn đã gặp ở đâu rồi. Ở trường đại học, quán cafe, v.v... Hình như ở địa điểm nào cậu hay lui tới đều thấy bóng dáng cô ấy. Chả lẽ... cậu bị một cô nàng biến thái bám đuôi??? Đã thế anh còn giấu cậu để gặp cô?? Chuyện quái gì vậy??

Máu mạo hiểm trong người nổi lên, cậu quyết định bám theo hai người xem đi đến đâu. Bọn họ có vẻ không nói chuyện với nhau nhiều. Cô ấy được Bảo Hoàng chở đến một quán cafe mới mở ở trong khu phố. "Cơ mà bình thường nó có bao giờ ngồi quán lạ mà không có mình đi cùng đâu nhỉ" - Phan Hoàng tự nhủ, rồi sau đó cứ đứng chôn chân phía bên vỉa hè đối diện của quán mà nhìn. Ừm, cậu có tư cách nào mà theo dõi hai người kia. Ngay cả Bảo Hoàng còn muốn giấu cậu thì cố gắng tìm hiểu được ích gì.

Cậu lẳng lặng lên xe đi về nhà.

Và cô tính tiền ở quầy trong siêu thị tối đó gọi điện cho cậu.

- Em là chủ số điện thoại này đúng không?

- Dạ vâng ạ?

- À, em chưa lấy tiền thừa. Chị chuyển khoản lại cho em nhé?

- Dạ vâng lát em nhắn số tài khoản qua.

- Cảm ơn em. Mà-

Giọng đối phương ngập ngừng ở phía bên kia điện thoại. Phan Hoàng nói luôn.

- Dạ vâng?

- À, chị xin lỗi nếu hỏi em câu này là chuyện riêng tư, nhưng lúc chiều chị thấy em đuổi theo hai người phía bên kia đường. Chị-

- Thôi chị ạ, em đang bận. Em tắt máy đây.

Nghe đến chuyện đó, cậu không còn tâm trạng để lo mấy cái tiền thừa nữa. Bây giờ còn phải chuẩn bị cơm nước để tối còn "on stream" với người anh em Sang Trần và đồng bọn CKG. Và tất nhiên, cậu thấy tin nhắn từ chối tham gia kèo này của Bảo Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro