une dernière fois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thành Dương về nhà sau chuỗi ngày mệt mỏi, anh cởi giày ra vứt đó rồi chạy vô xà vào lòng người kia. Người kia ôm lấy bờ vai nặng trĩu của anh.

"Thương anh."

Thành Dương nghe thấy mặt mũi liền đỏ lên, chui rút sâu vào trong lòng người nọ. Nếu như không có cậu, anh đã chết quách cho rồi. Tiêu chí của anh là sống vì cậu.

Từ nhỏ anh lớn lên nhờ cái đánh, cái đập của bố mẹ nuôi, đến khi anh không chịu được nữa họ mới vứt anh ra ngoài đường, nếu như cậu không cứu anh có lẽ anh cũng đi chầu bố mẹ ruột rồi.

"Hiếu à, anh đói."

Đôi mắt nhỏ nhẹ nhàng nhướng lên, nhìn người kia không chớp mắt, môi chúm chím lại như đang dỗi cậu.

"Em nấu xong rồi, anh ngoan đi tắm nào em pha nước cho anh luôn rồi."

Anh ngượng ngùng bật ngồi dậy, đi được hai ba bước liền dừng lại nhìn người vẫn ngồi đó xem tivi.

"Em không đi cùng anh hở?"

Minh Hiếu bật cười đi lại, nó ỷ nó cao hơn anh liền xoa đầu anh mấy phát. Lúc này anh cảm thấy bàn tay nó lạnh ngắt, không giống lúc trước không còn ấm áp nữa.

"Tay em lạnh vậy?"

"Em..em mới lục tủ lạnh thôi."

Thành Dương không để ý nữa, nhón chân hôn lên má nó cái chóc rồi chạy vào phòng như không có chuyện gì xảy ra. Minh Hiếu sững sờ ôm lấy má, đôi tay lạnh ngắt suýt xoa cái hôn vừa nãy.

Anh ở trong phòng vừa cười tủm tỉm vừa lục quần áo, lúc này nhìn xung quanh anh mới ngỡ ngàng, đây chả phải phòng anh, anh nhớ không lầm thì anh đã chọn hai màu trắng đen nhưng nó không đen tới mức này, anh còn chả nhìn thấy gì ở góc tường. Nó dường như vực sâu tối tăm tựa như lòng người, anh chưa từng về nhà Hiếu. Thành Dương nghĩ đơn giản chắc đây là nhà Hiếu thôi. Anh ôm đống quần áo vào phòng tắm, định bụng sẽ ngâm mình một lúc. Hôm nay là ngày vừa dài vừa mệt mỏi của anh, sếp còn định kêu anh tăng ca tiếp 2 tiếng thì anh xin từ chối để về với cậu. Anh cần nạp pin!!!

Ngã lưng lên thành bồn tắm, nhắm mắt nghĩ ngợi về cậu. Không biết đã trôi qua bao lâu mà anh đã ngủ luôn trong bồn. Minh Hiếu ở dưới nhà liền biết chuyện gì nhanh chân chạy lên phòng anh. Thấy anh ngủ ngoan như thế lòng cậu cắn rứt một chút. Cậu cúi xuống hôn lấy vầng trán trắng kia, rồi bế anh ra khỏi bồn nước đã lạnh đi.

"Cho em ở bên anh, một lần nữa thôi."

Cậu lại cúi xuống hôn lấy đôi môi khô khốc kia, tay siết chặt lấy anh. Người trong lòng cảm nhận được liền cựa quậy. Minh Hiếu thả anh xuống chiếc giường êm ái. Lấy bộ độ anh đã chuẩn bị mà thay cho anh, đúng là người sao đồ vậy, bộ đồ ngủ Totoro trông rất đáng yêu, rất phù hợp với anh, với thời tiết chuyển lạnh này bộ đồ cũng đã góp phần làm ấm cơ thể anh. Minh Hiếu không kìm được hôn thêm vài cái vào má anh, má rồi môi xong xuống cổ. Anh từ khi nào mà tỉnh giấc đánh thẳng vào cổ nó.

"Ây, đauuu."

"Anh nhột!"

"Hì hì, tại anh thơm quá, thơm lắm luôn ấy. Cho em hôn thêm vài cái đi."

Minh Hiếu cảm thấy mình thật dũng cảm khi hỏi anh về hôn hít, anh vốn cực ngại mấy chuyện này, dù có làm đi nữa thì anh vẫn cảm thấy ngại và nếu ngại thì anh hay đấm lắm. Cậu nhớ lúc trước mình cũng hôn anh mấy phát như thế bị anh đấm một cú trời giáng luôn.

"Em cút!!"

"Em không cút đâu, cho em ôm anh một tí."

Thành Dương nghe vậy thì mềm lòng mà để cậu ôm, dù gì cũng là cậu hôn anh, nếu là ai khác chắc anh khóc mất.

"Hiếu...em..em ôm anh 25 phút rồi."

"5 phút nữa..."

Anh cũng không đành đẩy cậu ra nhưng cậu đã ôm anh gần nửa tiếng và bụng anh nó đang kêu ọt ọt đây này...

"À, hôm nay em nấu gì thế."

"Em nấu nhiều món lắm, không kể hết được."

Minh Hiếu dần buông anh ra rồi nắm tay anh dắt xuống bếp, không phải nói chứ tay của Hiếu lạnh y như lúc nãy dù nhà đã bật máy sưởi làm anh phải rùng mình một phát.

"Em hiểu anh thật á! Một mình em nấu hết luôn hả?"

Anh mắt chữ a mồm chữ o nhìn về phía bàn ăn, con ngươi cành ngày sáng lên. Thấy đồ ăn là mắt sáng rực! Cậu nhìn thấy thì cười mỉm. Anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

Ngồi xuống dùng món, anh ăn miếng này tới miếng kia, húp hết nước canh trong chén rồi gắp đồ ăn bỏ vào miệng, đúng là chỉ có đồ ăn mới làm người ta quên đầu quên đuôi như vậy. Thấy người kia ăn ngon cậu cũng ấm lòng, anh để ý dường như cậu không thèm động đũa luôn, anh ăn đến độ đồ ăn vơi đi gần hết mới để ý.

"Em không ăn sao?"

"Anh ăn đi."

Nghe rồi anh tiếp tục dùng bữa, đến khi bàn ăn toàn chén dĩa sạch sẽ đồ ăn. Ngồi thở ra anh dùng tay xoa lấy cái bụng đang căng tròn của mình. Lúc này, Minh Hiếu từ lúc nào đã ở trước mặt anh. Nó lại xoa đầu anh như con nít rồi đã vậy còn bẹo lấy cái má đang phồng lên của anh. Khi nó sờ vào má anh cảm nhận tay nó ấm hơn nhiều, nó bất giác kéo anh lại ôm một cái. Không biết đã ôm bao lâu nhưng khi anh mở mắt đã không thấy nó nữa.

Anh đảo mắt thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng tỏa ra mùi thuốc khiến anh khó chịu. Rõ ràng mới nãy anh còn ôm hôn nó mà? Lê Thành Dương định bật dậy nhưng cơn đau ở đầu khiến anh khó chịu. Lúc này đèn trong phòng mở. Là Vy Thanh.

Phan Lê Vy Thanh, thằng nhỏ áp út hay gọi anh bằng tỉ muội. Trên tay nó cầm vài món đồ, tay kia cầm ly sữa đi vào.

"Anh tỉnh rồi hả? Em có mua đồ ăn cho anh này."

"Thanh ơi, Hiếu của anh đâu?"

Nó đứng im bật, một lúc sau mới ấp úng nói.

"A...ả.. Hiếu á hả n...nó..."

"Hiếu đâu..."

"..."

Lời nói không kịp thoát khỏi miệng đã bị tiếng thút thít của ai kia mà rút lại, phải nói như nào để cho anh hiểu đây? Rằng nó đã bỏ anh đi rồi, nó không thèm nhìn mặt anh, nó còn bảo mọi người phải giấu anh. Đến bây giờ nó làm sao biết được vì nó mà anh đã muốn chết đi tới nhường nào. Tỉnh dậy không thấy bóng hình ấy đối với anh là một thất bại.

"Anh không được uống mấy thứ đó nữa, nó biết, nó buồn..." Vy Thanh ôm lấy đôi vai gầy gò.

"Th...Thanh ơi...Hiếu của anh, nó không thèm đợi anh, Thanh ơi...anh muốn đi với Hiếu, phải làm sao bây giờ anh..."

Vy Thanh bật khóc nức nở, thằng Hiếu nó bỏ cậu, bây giờ đến anh cũng muốn bỏ cậu. Làm sao đây.

Lê Thành Dương mở mắt một lần nữa, lại là căn nhà đó... Kể từ đêm đó Vy Thanh không thấy anh tỉnh lại lần nào nữa.

end.
13th3n23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro