os / năng lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu lái xe về nhà riêng sau khi đã xong lịch trình, một ngày dài lại trôi qua nhưng hôm nay không có hình bóng của anh, Lê Thành Dương.

"Anh Huy..."

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, cả ngày không nhìn thấy anh làm cậu nhớ anh muốn chết, vì thường ngày hai người thường call video với nhau nhưng cậu lỡ chọc giận anh. Thế là anh im lặng luôn...

Nhìn đồng hồ thì đã hai giờ khuya, Minh Hiếu dừng xe uống vài lon để giải tỏa nỗi nhớ anh.

Lê Thành Dương cũng vừa tắm xong liền phóng lên giường nằm, thằng nhóc đó hôm nay chọc cho anh ghen nữa chứ, lúc này mà gọi điện thì có mất giá quá không? bây giờ anh cũng mệt hết cả người rồi nên mặc cậu vậy. Cơ mà cậu ta không thèm nhắn cho anh hay điện, một cuốc cũng không. Thành Dương ôm điện thoại lướt facebook cuối ngày.

"Em ấy không lên mạng xã hội nhỉ...không thấy online luôn."

Thành Dương lại nhớ thằng bé ấy, một chút thôi.

Lướt một lúc thì cơn mệt mỏi lại kéo đến khiến anh phải chìm vào giấc mộng sớm. Cửa phòng không khóa, máy lạnh chưa chỉnh lại độ thích hợp, đèn chưa tắt vậy mà Thành Dương có thể ngủ một cách dễ dàng như vậy.

Minh Hiếu thở dài mở cửa nhà, rồi khóa lại. Hình như anh đã về rồi, đèn trong nhà vẫn còn mở này. Cậu lê từng bước nặng nề vào phòng thì đã thấy anh ngủ ngon lành. Thấy thế Minh Hiếu liền chui vào lòng anh nhưng đứa bé nhõng nhẽo đòi kẹo vậy. Đầu cậu dụi dụi vào hõm cổ anh khiến anh phải tỉnh giấc. Ngửi thấy mùi cồn trên người cậu anh không khỏi lo lắng, tay phải anh vòng qua ôm lấy cậu tay trái còn nhẹ nhàng xoa đầu.

"Hôm nay em mệt lắm rồi đúng không?"

"Em nhớ anh..."

Minh Hiếu tham lam hít lấy mùi hương trên người anh mà không rời.

"Ai bảo em chọc anh cơ chứ?"

"Em tởn rồi...không dám chọc anh bé nữa."

Nghe Minh Hiếu nói giọng đã khàn đi mà lòng anh nhức nhối, thằng nhóc này lúc nào cũng để anh lo cả.

"Ngoan đi tắm đi còn ngủ, anh cũng mệttttt."

Thành Dương đẩy cậu đứng dậy, Minh Hiếu bĩu môi nằm đè anh xuống tiếp.

"Anh nằm yên cho em ôm chút, anh thơm quá àaaaa."

Anh cũng phải bật cười với thằng bé này, có lần nó còn bảo liêm sĩ bị anh cướp mất rồi. Nhìn xem hiện giờ trông có giống một HIEUTHUHAI ở trên mạng không chứ? Chồng của hàng ngàn cô lại phải nhõng nhẽo với Thành Dương này. Anh lại xoa đầu nó giọng nũng nịu.

"Nhưng anh mệt rồi mà...Hiếu đi tắm rồi anh ôm Hiếu ngủ nè."

"Anh mệt hả, dễ thương quá đi."

Đôi mắt Minh Hiếu bị anh cuốn hút mất rồi, cậu nhìn mãi rồi đè hôn anh một cái, cái thứ hai, thứ ba, thứ...

"Cái mặt anh vì em mà hồng lên rồi này, môi anh đã sưng lên luôn! Cút đi tắm mau!"

Lần này anh đẩy nó rồi đạp nó thẳng vào phòng tắm, cứ phải để anh nóng lên thôi!

Minh Hiếu bị la thì không khỏi buồn, buồn cười. Cậu mở vòi sen để nước từ trên xuống cho tỉnh táo hơn, xong công việc tắm rửa sạch sẽ thì cậu bắt đầu dán miếng dán mũi chống ngáy ngủ với người yêu mà ngáy thì mất cả hình tượng. Ra ngoài khi người đã thơm tho, Thành Dương không hiểu bằng cách nào đã ngủ ngon lành, chu choa, anh ngủ cũng đẹp nữa là sao? Minh Hiếu bị Thành Dương thao túng tâm lý mất rồi. Nhan sắc của người yêu cậu không thể chê vào đâu được.

"Đẹp trai vậy mà...xui."

Cậu bật cười rồi nhảy lên ôm anh.

"Em mang may mắn tới cho anh đây bé yêuuu."

Với tay lấy remote chỉnh lại máy lạnh, sẵn tiện tắt luôn đèn. Cậu ôm anh vào lòng rồi tự hỏi mình có đam mê anh quá không? Chắc không đâu nhỉ.

Thành Dương cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền chui vào lòng người ta ngủ tiếp.

"Em yêu anh quá à anh Dương ơiiiii!"

Cả ngày dài cậu chỉ chờ đến giây phút này thôi đó, dù đi làm có mệt mỏi đến mấy, vất vả đến mấy chỉ cần có anh. Anh là một nguồn năng lượng không thể thiếu đối với cậu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro