hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   thưa mẹ, thật khôi hài làm sao!

người dân đế quốc ca tụng mẹ trong thầm lặng, và rồi sử sách này viết về mẹ là một kẻ sát nhân. con chẳng thể nào hiểu, rốt cuộc đế quốc này đây đã mục ruỗng đến nhường nào rồi nhỉ.

●○○○

   virgo van lozenges, là cha con, hỡi cancer bé nhỏ của ta! ngài là kỵ sĩ của đế quốc, vậy nhưng cũng là tội đồ.

khi còn bé thơ, cancer không thể nào hiểu những gì mà libra đã nói với cậu.

   nếu một lúc nào đó, khi sinh mệnh này của ta lụi tàn. vậy thì ngày ấy, cả đế quốc cũng sẽ lụi tàn cùng ta.

thế nhưng hôm nay, khi cậu đã hoàn toàn lớn khôn, cậu đã thấu hết chúng.

○●○○

  "có điều mà có lẽ ngươi không biết, nàng libra là công chúa út. tuy vậy, xuất thân của nàng cao quý đến mức thấp kém. cha nàng là đức vua đệ II, và mẹ nàng là một ả hầu lăng loàn."

cancer rũ mi mắt xuống, lại đảo đến phía gã, mơ hồ nhìn theo vẻ xa xăm.

   "vì sao ông lại biết, rằng nàng libra đó là cô công chúa út của đế quốc, và mẹ nàng là một ả hầu lăng loàn thế?"

gã trút một hơi thở dài, trông ảo não lắm. quả thật, câu chuyện đấy chưa bao giờ có một cái kết nào vẹn toàn. và cho dù nó đã trôi qua mấy mươi năm rồi, nhưng người dân đế quốc vẫn luôn nhắc đến nó trong lặng lẽ.

với xuất thân hèn mọn, nàng libra đã không được đề tên trong gia phả của hoàng tộc. bởi vì nếu dân chúng biết, đó sẽ là vết nhơ khi nhớ đến đức vua đệ II. vậy nên nó không thể truyền ra ngoài, hoặc một ai biết đến thân phận cao quý của nàng được. đấy, là bí mật.

nhưng từ sau vụ thảm sát, thông tin động trời ấy đã truyền đến tai của dân chúng như lẽ thường tình. vậy, chẳng ai có thể phủ nhận thân phận thật sự của nàng cả. bởi vì nàng là công chúa.

hơn hết thì, chính đức vua II đã tự tạo cho mình vết nhơ không thể nào xóa bỏ. nhưng nàng libra chẳng có tội tình gì khi phải hứng chịu hết thảy những việc mà cha mẹ nàng đã làm nên cả.

○○●○

mùa thu, lá vàng rơi rải rác. căn nhà nhỏ bên hồ tô điểm thêm nét đìu hiu và trống vắng, bầu trời lại thêm dáng vẻ ảm đạm, tạo nên cái khung cảnh trông thật hoang tàn. libra không thể nào quên cảnh vật đó, vì hôm ấy mẹ đáng quý của nàng đã ra đi mãi mãi.

người già cỗi, mắc bệnh, và không tài nào có thể chạy chữa một cách tử tế. vì nàng nghèo, cũng vì đức vua đệ II vô tình hơn dáng vẻ bên ngoài nữa.

nàng bao bọc lấy bàn tay mẹ ở trong lòng bàn tay. đôi mi ngân ngấn nước mắt, cả người run lên từng đợt một.

   "mẹ à, mẹ sẽ không sao đâu!"

nhưng đáp lại nàng là nụ cười hiền từ của người. ôi chua chát làm sao, vận mệnh này quá đỗi bi thương, nhưng lại chẳng nhận phút bình yên nào hết.

   "libra yêu quý, con à, đời người ngắn ngủi. có lẽ hôm nay sẽ là ngày mà mẹ buộc phải rời đi. chẳng điều gì có thể ngăn cản được sự ra đi này của mẹ."

   "nhưng... mẹ ơi..."

người đưa tay chạm lấy bờ môi nàng, mong nàng thôi hãy nói những câu từ tiếp theo. người sẽ chẳng chấp nhận bất kì lời đau thương nào từ cô con gái nhỏ của mình, và cả những giọt lệ đang sắp rơi này nữa. người muốn thu hình ảnh nàng cười vào trong tầm mắt, để người mãi nhớ lấy dáng vẻ ấy.

và rồi, khi gió thổi ngang, cuốn bay chiếc lá chực chờ trên cành, nhẹ đáp xuống nơi mặt đất, cũng là lúc người lìa đời. nàng khóc, khóc thật to và rất nhiều. nàng không tin được rằng mẹ mình có thể ra đi trong bộ dạng đáng thương đến mức ấy. và người nói yêu mẹ lại đang dan díu với những người đàn bà khác. một nét phóng túng tới mức không sao chấp nhận nổi được.

○○○●

cậu thanh niên cắn nhẹ miếng bánh, lại uống nốt ly nước, vẻ như ung dung. trông cậu ta chẳng có chút lo sợ gì khi nghe phải câu chuyện cấm kỵ đấy cả.

gã đàn ông vờ ho vài cái.

   "à, thế thì, có bức chân dung nào để lưu giữ dáng vẻ mẹ nàng libra chứ?"

câu hỏi này khiến gã ngẫm nghĩ. nếu gã nhớ không lầm, là có. nhưng bức chân dung vẽ lại mẹ nàng libra đã bị hoàng hậu thuở ấy đốt bỏ vì sự ghen ghét và đố kỵ. thế nên, chẳng còn lấy bức chân dung nào cho mẹ nàng nữa.

   "không, nhưng nếu là nàng libra thì ta nghĩ là có. ta từng nghe một ả hầu phục dịch trong lâu đài đã nói rằng trông thấy chân dung của nàng libra tại phòng của đức vua đệ III hiện tại."

khóe môi cậu hơi cong. dường như cậu đang hứng thú với loại thông tin này. cũng phải thôi, ban đầu nghe tới, gã chẳng khác gì cậu lúc này. vì hẳn, đấy là góc khuất của câu chuyện đó.

nếu phải đặt câu hỏi cho việc này, thế thì liệu đức vua đệ III say đắm nàng chăng? vậy nhưng, ngai vàng đối với ngài là trên hết nên ngài đã cam tâm giết nàng, để rồi cô độc đến thế sao?

xét cho cùng, chẳng có câu trả lời nào để giải đáp những câu hỏi đó. nhưng người ta vẫn thường hoài nghi rằng, đức vua đệ III đã yêu lấy nàng libra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro