tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệp ma kết mở cửa, trần cự giải đứng ngay ở đó. cậu hình như hôm nay ăn diện hơn rất nhiều, quần áo chỉnh tề, tóc được chia 7 3 trông rất đẹp. ma kết có hơi ngẩn người, hóa ra người trong lòng mình thật sự rất đẹp trai, tới mức chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. cự giải nhìn ma kết mà người cũng sững lại, dẫu biết nhỏ vốn dĩ đã xinh xắn, đáng yêu nhưng hôm nay lại càng xinh hơn nữa tới mức lay động lòng người.

hai người cứ đứng im nhìn nhau như thế, mãi đến khi bố diệp khẽ ho nhẹ một cái mới sực tỉnh. ma kết ngượng ngùng kéo tay cự giải đi thật nhanh, ở lại lâu thêm chút nữa hai đứa lại thành cà chua chín.

khu vui chơi thật sự rất rộng, vừa bước vào trần cự giải đã nhanh tay kéo diệp ma kết tới nhà ma, rõ biết thừa nhỏ sợ ma tới mức nào nhưng vẫn một mực kéo đi. đến khi ma kết nhận ra thì đã đứng trước cửa nhà ma rồi, vé đã mua không thể trả lại, nhỏ tức tới muốn phát khóc. còn thủ phạm gây ra vẫn cười hì hì ha ha với nạn nhân, lặng lẽ nắm tay với ý bảo không phải sợ.

- trần cự giải, đồ đáng ghét

- sợ quá thì ôm chặt lấy tôi nhé

vừa dứt lời chưa được bao lâu, một hình dạng đáng sợ với mái tóc dài và đầy máu đã nhảy bổ ra. diệp ma kết giật mình nhảy thẳng ôm chầm lấy người trần cự giải, ôm chặt không dám thả ra. cự giải khẽ cười thầm rồi cứ thế vừa đi vừa bế ma kết. vì quá sợ hãi nên ma kết không dám nhảy xuống, hai mặt nhắm tịt lại cứ ôm lấy cự giải không buông, mặc kệ cho không có ai lại gần dọa hai người nữa.

khi ma kết hé đối mắt ra thì thấy mình đã ở ngoài từ bao giờ, người vẫn dính chặt lấy cự giải. ngay lập tức nhỏ nhảy xuống, chỉnh lại quần áo rồi quay ra lườm tên bên cạnh. khuôn mặt đẹp trai này thật đáng ghét, rõ bị trêu nhưng ma kết không thể tức giận nổi. 

- sao thế? muốn đi vào nữa không?

- cứ như vừa nãy thì có mười cái nhà ma cũng không làm khó được ma kết nhỉ

ma kết giận dỗi không thèm trả lời, quay ngoắt lại hậm hực đi về phía trước. nhưng mà chân ngắn thì sao bằng được chân dài đúng không? hơn nữa người của ma kết thật sự rất nhỏ con, không cẩn thận là bị bế đi lúc nào không hay. trần cự giải dựa vào thân hình của mình nhanh chân đuổi theo được ma kết, kéo tay nhỏ lại rồi ôm vào lòng.

- không trêu nữa, nhé?

- chắc cũng đói rồi đúng không, đi ăn thôi

- không muốn

- hư là anh cự giải bỏ em một mình tại đây đấy

- bộ tôi không phải người lớn à mà sợ bị bỏ ở đây?

- người lớn không sợ ma đâu em nhỏ ma kết ạ

tệ, quá tệ, người đàn ông kia thật sự rất biết cách chạm vào nỗi đau của người khác. 

- không phải sợ, mà là muốn ôm cậu

ma kết khẽ thủ thỉ trong lòng cự giải, ngay trên mặt đã xuất hiện dấu hiệu của ngượng ngùng. cự giải nghe được câu trả lời lập tức hài lòng, khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ vào trán ma kết. chiều cao này cũng thực sự quá hợp lý để đặt một nụ hôn lên trán rồi.

giữa biển người mênh mông ấy, có hai người với trái tim loạn nhịp ôm lấy nhau.

.

đường đi về nhà hôm nay sao ngắn đến thế, cả đoạn đường vậy mà lại không có tiếng nói nào phát ra, chỉ có hai hình bóng cứ lặng lẽ đi cạnh nhau như thế.

im lặng cả đoạn đường không chịu được nữa, trần cự giải mới lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên lặng, nếu không chịu mở lời nhất định sẽ mất mát.

- đi chơi vui không?

- tất nhiên là gì cũng vui trừ cái nhà ma

ma kết định nói gì thêm nữa nhưng đã đến nhà của nhỏ mất rồi, ba mẹ đã sớm ở trong nhà nấu nướng, chị gái chắc cũng vừa đi làm về còn thằng em lại chạy linh tinh sang nhà hàng xóm chơi.

- ma kết về nghỉ ngơi đi nhé, nào rảnh lại đi chơi tiếp

- tạm biệt

- tạm biệt

cự giải quay lưng bước đi, khi đã đi được vài bước thì có tiếng bước chân nhỏ ở gần cậu, khẽ níu tay áo cậu lại. trần cự giải quay người lại thắc mắc, còn điều gì muốn nói nữa sao? tuy một suy nghĩ đã ngay lập tức hiện trong đầu nhưng cự giải vẫn tò mò điều ma kết muốn nói là gì.

- tớ thích cậu

thời gian dường như ngừng lại vài giây, khi ma kết nói ra điều đó tâm trí cự giải bỗng lộn xộn hết cả lên, những suy nghĩ dường như không thể sắp lại một cách cẩn thận. nhưng điều chờ đợi đã lâu nay, không thể chỉ sự ngơ ngẩn của mình làm lỡ cơ hội đó.

- tớ cũng thích ma kết

- không phải là lời đùa giỡn mà là lời tớ thật lòng, vốn dĩ muốn nói trước nhưng ai ngờ lại bị cậu tranh mất

ma kết ngơ ra, dù đã nghe mọi người xung quanh bảo cự giải thật sự là thích nhỏ nhưng được nghe từ chính miệng của người ấy thì nhỏ lại thấy có chút khó tin.

cự giải bật cười trước dáng vẻ này của người đối diện, trông dễ cưng hết nấc. có lẽ trong mắt mình, người mình thích lúc nào cũng đáng yêu. và ánh mắt sẽ càng không biết nói dối, nếu hỏi người khác thứ gì làm họ nhận ra tình cảm của cự giải đối với ma kết, chắc là qua ánh mắt. ánh mắt với đầy sự cưng chiều và dịu dàng, chỉ dành riêng cho mình ma kết.

- ổn không đấy? thích quá nên không nói nên lời nữa rồi à?

- không phải

ma kết nhận ra đã hơi quá giờ cơm nên đẩy cự giải đi về, trước khi ấy còn không quên nhón chân hôn vào khóe môi cậu. cự giải nhận được bất ngờ liền rất phấn khởi, cười hì hì như cún ngốc, ôm chặt lấy ma kết.

- về đi, tới giờ ăn cơm rồi

- tạm biệt người yêu nhỏ của tớ

- cái gì mà người yêu nhỏ của cậu? linh tinh

nói là vậy nhưng bên trong ma kết lại đang nhảy múa loạn xạ, không ngừng vui sướng. cự giải biết thừa ma kết đang ngượng ngùng nên chỉ cười mãi, thật sự chỉ muốn thu hết dáng vẻ của người trước mắt vào tầm mắt, in sâu vào trong trí nhớ.

hóa ra cảm giác người mình thích cũng thích mình là thế.

hôm nay trên thế giới đã bớt đi hai người cô đơn và thêm vào đó là một đôi đáng yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro