khẽ rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- diệp ma kết

trần cự giải hét lên rồi chạy đến chỗ diệp ma kết. hình ảnh người thiếu nữ cứ ngồi im một chỗ, cả người co ro cúm rúm lại thật khiến người khác thấy đau lòng.

ngẩng đầu lên hướng mặt về nơi tiếng gọi, ma kết muốn chạy thật nhanh tới nhưng cả người như bất động, tư thế giữ nguyên vậy không thể di chuyển. sợ, sợ quá.

cậu dang tay ôm chặt lấy nhỏ, bao bọc cả người nó trong lòng cậu. đồ ngốc này, thật sự là chỉ biết làm người ta lo lắng. bỗng cự giải cảm thấy áo mình ươn ướt, khẽ nhìn xuống dưới phát hiện ra người trong lòng sụt sịt từ nãy giờ, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã lấm lem, đôi mắt ngấn nước.

- tôi đây rồi, không sợ nữa, nhé?

- hức

ú a ú ớ trong miệng mãi không thể nói thành, chỉ còn lại tiếng nấc cụt. ma kết muốn nói lắm, muốn nói với cự giải rằng bản thân nhỏ đã sợ hãi biết bao khi ở một nơi hẻo lánh tối tắm như thế, xung quanh chỉ có một vài căn nhà, đèn đường chập chờn mãi. hơn nữa, ở phía xa còn có một đám người trông rất xấu xa cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ, miệng bàn tán.

cự giải không nói gì thêm, nhẹ nhàng an ủi ma kết. khỏi phải nói, trong lòng cậu biết nhỏ đã sợ hãi tới nhường nào. vừa thấy tin nhắn mà thiên yết gửi, cự giải đã chạy thật nhanh ra khỏi nhà mặc cho gia đình kêu gào. nhận được cuộc gọi từ ma kết càng khiến cự giải thấy sự lo lắng trong mình dần tăng lên nhưng cậu chỉ biết nói câu "đợi một chút nhé" lặp đi lặp lại để trấn an nhỏ. chân thì chạy đầu thì không ngừng đặt ra những câu hỏi, suy nghĩ tới mức không để ý suýt nữa gặp tai nạn trên đường.

chạy đến nơi ma kết với vận tốc nhanh nhất có thể, cự giải đã thấm mệt, nhưng so với mệt thì hy vọng ma kết an toàn hơn. may là tới lúc đó, cậu thấy nó ngồi im một chỗ, tay cầm chặt chiếc điện thoại không nói gì, đám người được nhắc đến trong điện thoại cũng đã rời đi từ lâu. cảm giác bất an trong lòng cự giải mới dần xua tan, gạt đi sự mệt mỏi cự giải nhanh chóng chạy tới chỗ ma kết. vì cậu sợ, sợ chậm trễ thêm giây phút nào nữa nhỏ sẽ xảy ra chuyện.

- ma kết

- ơi

- không sao rồi

- ừm. cảm ơn cậu nhé cự giải

không nói gì nữa, cự giải cứ im lặng như thế, chỉnh lại tư thế cho ma kết, để nó dựa đầu vào vai cậu.

- cậu là đồ ngốc à?

ma kết trợn tròn mắt, ngồi thẳng người lên nhìn chằm chằm vào cự giải. nãy không nói gì, im im một tí lại quay ra trách người ta ngốc là như nào vậy?

- rõ ràng là ngốc mới đuổi theo tên cướp để rồi đi lạc vào cái nơi nào quỷ không biết người không hay

- nói lo cũng đúng nhưng tức giận cũng đúng đấy. nếu như chậm tí nữa thì sao? ai biết cậu sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ

trần cự giải tuôn hẳn một tràng nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy bạn nhỏ ngốc ngếch nào đó nhìn cậu rồi cười cười, một nụ cười thật làm người khác rung động, đặc biệt là trần cự giải. ma kết hết cười rồi dang tay ôm chầm lấy người cự giải làm hắn suýt mất đà.

- ma kết biết lỗi rồi, đừng trách ma kết nhé? ma kết xin lỗi, không có lần sau nữa đâu

- cảm ơn cự giải thật nhiều. cảm ơn cự giải đã xuất hiện lúc ma kết cần

gì đây? có đáng yêu quá không vậy? tim cự giải dường như chệch một nhịp, hai má không tự chủ mà nóng dần lên. lần đầu tiên cậu với nhỏ tiếp xúc thân mật vậy, hơn nữa còn là cái ôm. cái ôm này khác với những lần bị bắt ép vì lỡ đánh nhau rất nhiều. cái ôm này mang theo hơi ấm và sự nhẹ nhàng chưa từng có. 

thôi được, thừa nhận là trần cự giải có chút rung động với diệp ma kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro