first.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ đêm hôm đó, Zhang Hao nên ở yên trong phòng.

Anh không nên ăn tối quá sớm và từ chối bữa ăn khuya lúc mười một giờ đêm mà Gunwook đã ngỏ lời, để rồi thức dậy lúc một rưỡi sáng vì dạ dày réo liên tục. Đáng lẽ anh phải chịu đựng, phải cảm thấy quá lười biếng để rời khỏi lớp chăn đã ủ đầy hơi ấm, anh không nên xuống bếp để lục tìm đồ ăn lót dạ vào giờ đó mới phải.

Đáng lẽ khi đã thó được mấy gói snack, Zhang Hao nên đi thẳng về phòng, để rồi anh có thể mở laptop lên, tìm một bộ phim nào đó để giết thì giờ trong lúc nhâm nhi quà vặt. Anh không nên chú ý tới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khe cửa phòng Hanbin, giữa hành lang tối mù, kín bưng, càng không nên để điều đó đánh thức và kích thích trí tò mò của mình.

Giá như lúc ấy Zhang Hao đừng để bản năng dẫn lối, đừng dấn bước đưa thân tới trước cánh cửa đó.

Bởi vì sự tò mò ngược lại, đã giết chết con mèo là anh.

“Hao hyung?”

Zhang Hao chớp mắt, phát hiện ra khuôn mặt phóng đại của Kim Gyuvin đang ở sát gần mình, anh giật bắn kêu lên một tiếng, tim thòng xuống bụng, suýt chút đã ngã ngửa khỏi ghế. Thằng em trời đánh của Zhang Hao chẳng thích gì hơn là chọc người yếu vía, híp mí cười khanh khách đầy khoái trá, nhanh nhẹn né khỏi đòn tấn công nhẹ hều không có nửa phân uy lực của anh.

“Sao anh đánh em, em thấy anh ngồi thừ người như mất hồn nên mới gọi chứ bộ.”, Gyuvin bĩu môi ra vẻ làm ơn mà mắc oán, xoa xoa mái tóc hơi bông xù vì vừa dậy. Lâu lắm ZB1 mới được một ngày hiếm hoi trống lịch sau đợt hoạt động dồn dập nên cậu mới có thời gian nhàn nhã ở đây chọc gan anh mình, các thành viên khác đã tận dụng cơ hội này để đi chơi đâu đó hoặc về quê thăm gia đình rồi.

“Anh lại đội ơn mày quá cơ.”

Zhang Hao cau mày lườm con cún bự một cái, cũng không rõ anh đã thất thần được bao lâu. Anh nhìn Gyuvin đang ngắm nghía mấy ngăn tủ bếp, cuối cùng quyết định mở lời, “Hôm nay là ngày nghỉ mà, em không định đi đâu à?”

“Hm?”, Gyuvin quay lại nhìn nhoáng qua Zhang Hao một cái rồi trở về, “Đi đâu cơ ạ?”

“Thì em với Hanbin? Không phải hai đứa thích đánh lẻ lắm hả?”

“À..”, Cún bự xoa xoa gáy, khẽ mỉm cười, bất kì khi nào nhắc tới tên chàng trưởng nhóm, Zhang Hao thấy cậu cũng vô thức cong khóe môi như một bản năng, tình si tới mê muội, “Tối qua bọn em cũng định thế, nhưng sáng nay Hanbin hyung kêu mệt quá, cứ cuộn trong chăn quấn lấy em như con mèo ấy, mãi không dậy nổi, nãy em phải bế vào tận phòng tắm mới chịu tỉnh.”

Có cần phải chi tiết thế không… Zhang Hao đã quá quen với kiểu nói chuyện mà nói năm câu thì phải nhắc tới ai kia hết ba câu của Kim Gyuvin, quá chán nản để xỉa xói thêm gì. Bởi vì nếu anh nói động thêm đến, ai mà biết Kim Gyuvin có khai luôn ra lý do tại sao Sung Hanbin lại mệt đến vậy cho anh nghe hay không, “Vậy là hai đứa ở nhà cả ngày nay hử?”

“À không, chắc chiều nay em với Hanbin hyung về Cheonan thăm bố mẹ bọn em, tại hôm qua anh ấy có nói là nhớ nhà rồi.”

“Về thăm bố mẹ Hanbin á?”

“Bố mẹ bọn em.”

Zhang Hao ngán ngẩm trông khóe miệng Kim Gyuvin hẳn đã kéo đến tận mang tai, dẫu chỉ nhìn từ đằng sau lưng, nhưng anh vẫn thấy rõ cách hai gò má cậu nâng lên hết cỡ. Chưa gì mà đã vội vàng muốn đặt chỗ làm người một nhà rồi cơ đấy, Kim Gyuvin thực sự yêu anh trai mình tới nhịn không nổi nữa rồi. 

Anh còn chưa kịp mở miệng kháy khỉa câu nào, tiếng bước chân trên cầu thang đã thu hút sự chú ý của anh. Hanbin dụi dụi mắt, chậm rãi đi xuống từng bậc một, và thực lòng thì Zhang Hao nghĩ mình thích nhìn phiên bản này của trưởng nhóm hơn. Tóc đen mượt, không tạo kiểu, mái suôn xuống trán, mắt búp bê xinh xắn với viền mắt hơi hồng như thỏ con, gò má ưng ửng màu hoa đào, hoàn toàn tự nhiên, trong sáng và mềm mại. Chiếc áo phông (mà Zhang Hao khá chắc là thuộc về Gyuvin) ôm lấy cơ thể Hanbin một cách hoàn hảo, quần short đen khoe dóng chân dài và làn da trắng như đánh phấn. Dẫu dáng vẻ chuyên nghiệp lúc làm việc của em vẫn rất xinh đẹp, nhưng Zhang Hao cho là mình thuận mắt với Hanbin trông thế này hơn, vô hại, ngây thơ, dễ bắt nạt hơn bao giờ hết.

“Chào buổi sáng, Hao hyung.”, Hanbin nhoẻn miệng cười xinh, Zhang Hao dường như thấy cả những đóa cúc họa mi đáng yêu đang nở rộ xung quanh gương mặt ngọt ngào của trưởng nhóm và anh không thể ngăn mình cười tươi đáp lại.

“Anhhh!”, Gyuvin quay ngoắt lại, hai mắt sáng rực rỡ, Zhang Hao cảm tưởng nếu Gyuvin có một cái đuôi, hẳn là giờ nó đã phải ngoáy tít như chong chóng. Gyuvin đối với Hanbin luôn luôn vậy, luôn tràn đầy mong muốn và hứng khởi dẫu có thể cậu chỉ mới rời xa người yêu năm hoặc mười phút. Cái cách cặp mắt nâu hạt dẻ mềm mại của Hanbin ánh lên những tia sáng lấp lánh như pháo hoa khi em mỉm cười với Gyuvin đang bước tới, đã thực sự chứng tỏ việc bọn họ chìm đắm vào tình yêu dành cho nhau sâu tới thế nào.

Hanbin kêu lên mấy tiếng nho nhỏ dễ thương khi Gyuvin kéo em vào lòng, thả liền mấy cái thơm trên bầu má âm ấm, người lớn hơn vỗ vỗ cánh tay Gyuvin, co người tránh khỏi những chiếc hôn dồn dập, nhưng khóe môi lại cong lên ngọt lịm.

“Thả anh ra coi nào, Hao hyung nhìn kìa.”

“Anh ấy quen rồi mà, anh không phải sợ đâu.”, Gyuvin cười khanh khách, lại nhấn môi lần nữa lên chóp mũi người tình, Hanbin muốn né cũng không né kịp. 

Nếu như Zhang Hao hãy còn là Zhang Hao của lúc trước, chắc hẳn đã đảo mắt chán nản, chép miệng đánh giá đôi tình nhân rồi bỏ về phòng. Nhưng Zhang Hao của bây giờ khi nghe đôi câu nói vô tình của hai đứa em trai cũng đủ để khiến lòng anh ngứa ngáy chột dạ. 

Tại vì đêm hôm đó hình như…

“Làm nhẹ thôi, Gyu, ai nghe thấy mình thì sao?”

“Mọi người quen rồi mà, anh à, đừng sợ.”

Một đợt gai ốc nổi kéo dọc theo sống lưng làm Zhang Hao khẽ rùng mình, anh hướng mắt nhìn theo đôi tình nhân trẻ giờ đã dắt díu nhau tới quầy bếp. Hanbin mắc kẹt trong vòng tay khóa chặt của Gyuvin, hình như đã từ bỏ nỗ lực trốn thoát thân, em mỉm cười luồn những ngón tay mảnh mai vuốt mái đầu cậu hơi xù, dịu hiền chỉnh lại nếp tóc cho người yêu, nhỏ nhẹ hỏi, “Gyuvin đang làm gì thế?”

“Em định pha cà phê cho anh.”, Gyuvin nghiêng đầu để buông mình dựa vào bàn tay âu yếm nọ, thư giãn chìm trong sự chăm sóc ngọt ngào của người tình, “Nhưng anh lại xuống mất rồi. Đợi anh pha xong em order đồ ăn nhé?”

Hanbin ừ khẽ một tiếng, sau đó quay lại với máy pha cà phê, Gyuvin vẫn không chịu rời người tình nửa bước, lười biếng gác cằm lên vai em. Ánh mắt Zhang Hao rơi trên bàn tay to lớn của Gyuvin, dõi theo cách nó chậm rãi trườn từ hõm eo Hanbin, vuốt xuống tới đường viền cong ra nơi hông, rồi trượt tới cạnh đùi. Ngón trỏ thong thả vươn ra, nhẹ nhàng xoa những vòng tròn nhỏ trên làn da trắng hồng, trơn mịn. Gyuvin thả cả lòng bàn tay vuốt ve lên xuống phần thịt da ngay dưới viền quần short đen, rồi nhẹ nhàng, những ngón tay ranh mãnh rất điềm nhiên móc vào bên dưới viền quần, chầm chậm kéo xếch ống vải lên vài ba phân.

Dường như Zhang Hao nghe thấy hơi thở của bản thân hụt mất một nhịp, anh nuốt nước bọt nhìn một góc da thịt hơi chút riêng tư của Hanbin lộ ra dưới bàn tay Kim Gyuvin vốn chưa bao giờ biết an phận. Gyuvin thỏa mãn xoa nắn cạnh đùi tới hồng lên, sau đó từ từ, bàn tay thiếu kiên nhẫn miết ngang phần thịt mịn màng để luồn ra phía trước đùi, những ngón tay thật dài lần này thọc hẳn vào bên trong ống quần ngắn đã bị kéo tới xộc xệch, mặc sức sờ soạng.

Hanbin huých nhẹ Gyuvin một cái, thế nhưng không đẩy cậu ra, chỉ giả vờ giận dỗi bĩu môi, chớp đôi mắt đẹp liếc khẽ cậu. Kim Gyuvin lại vốn chẳng hề biết sợ, càng xoa càng hăng hái, Zhang Hao không rõ bàn tay cậu đã xâm phạm tới tận đâu trên cơ thể Hanbin, chỉ lờ mờ thấy được sắc đỏ đã quấn quýt trườn lên, nhuộm đỏ vành tai trắng trẻo của trưởng nhóm. 

Hanbin luôn như vậy, đáng yêu và nhạy cảm vô cùng, chẳng cần phải là Gyuvin, dẫu chỉ đối mặt với chút đụng chạm thân thiết từ những người anh em khác, vậy cũng đủ để tô hồng cả khuôn dung xinh tươi của em rồi. Sắc phấn đào e thẹn sẽ lan từ má lên tai mềm, trong vài trường hợp, Zhang Hao thấy chúng bò cả xuống cổ, xuống vai, những lúc Hanbin vận lên mấy bộ phục trang để hở hoàn toàn hàng mực xăm đen tuyền dưới xương quai xanh sắc bén. 

Đôi lúc, Zhang Hao tự hỏi màu đỏ đẹp mắt đó có thể bao phủ tới tận đâu.

Nếu bây giờ tay Gyuvin trượt vào sâu thêm nữa, Hanbin có phản ứng gì không? Em sẽ ngượng ngùng tránh đi hay dễ dãi nhượng bộ? Nếu Gyuvin xoa lên phần da thịt mềm mại trên đùi em lâu hơn đôi phần, liệu màu trắng sữa trên ấy có dần bị thay thế bằng sắc hồng phấn hay không? Màu đỏ đang yên vị trên vành tai em sẽ rơi xuống cái cổ thanh tú, đọng lại một chút trên cầu vai đẹp đẽ, rồi trôi vào trong mảnh áo mỏng. Phải là kích thích lớn cỡ nào thì mới đủ để nhấn chìm cả thân thể em trong xuân sắc e ấp mà đẹp đẽ muôn vàn?

“Hao hyung?”

“Hao hyung, anh có nghe em hỏi không đó?”

Như một cuộn băng casette tua ngược, khuôn mặt Gyuvin dí sát gần lần nữa làm Zhang Hao suýt nhảy khỏi ghế, ngoài giật mình, lần này có thêm sự chột dạ. Tiếng kêu của anh khiến Hanbin đang nguấy cà phê cũng giựt thót mà run tay, đối mặt với bốn con mắt nhìn chằm chằm như thể anh vừa rơi xuống từ đâu đó chín tầng mây, Zhang Hao lắp bắp, “C-chuyện gì thế?”

“Em đang hỏi là, bây giờ em với Hanbin hyung order đồ ăn, anh có muốn ăn cùng với chúng em luôn không?”, Gyuvin ném cho anh một ánh nhìn kì lạ, “Mà anh sao thế? Từ nãy tới giờ cứ như người mất hồn.”

Hanbin mang theo tách cà phê mới pha ra bàn bếp, thay vì nhấp một ngụm thì lại đặt xuống bàn, quay quai tách về phía Zhang Hao, em chớp khẽ hàng mi cong, lo lắng hỏi, “Có vấn đề gì không, anh? Anh muốn kể cho em nghe chứ?”

Zhang Hao có thể thề bằng cả danh dự mình, nếu trên đời thật sự có thiên thần, thì hẳn Sung Hanbin đã phải cất đôi cánh trắng của em ở đâu kĩ lắm, chứ làm gì có ai dịu dàng tốt đẹp tới thế này? Điều đó chỉ làm Zhang Hao thấy bản thân tồi tệ hơn, bởi thay vì chú ý tới lời hỏi thăm nhẹ nhàng đó, mắt anh lại la đà rơi trên gò má lúc nào cũng ưng ửng như trái mọng, lại lướt xuống cánh môi đào còn bóng hơi ẩm, có lẽ trong lúc anh thả hồn theo gió thì Gyuvin đã trộm nghiền ngẫm nơi ngọt ngào này đôi chút. 

Zhang Hao biết anh không nên để tâm quá tới những chi tiết như vậy, nhưng anh lại không thể kiềm lòng mà để ánh mắt mình trôi theo từng cử động của Hanbin, bắt gặp thấp thoáng da thịt trắng trẻo lộ ra sau cổ áo chùng xuống khi em cúi người. Một đợt hơi nóng cồn cào dâng lên trong dạ còn tâm trí center ZB1 đang hú inh ỏi như còi tàu, Zhang Hao không nên tiếp tục ở lại đây, Zhang Hao không thể ở lại đây được nữa. 

“Anh, anh không sao đâu.”, Anh gượng gạo lấp liếm, bày ra nụ cười giả trân nhất mà anh từng có trong đời, Zhang Hao nhanh chóng tuột xuống khỏi ghế, “Tự dưng anh lại thấy buồn ngủ, anh lên phòng nghỉ đã. Hai đứa ăn thì cứ ăn, đi đâu cứ đi, đừng để ý anh.”

“Sao tự nhiên anh lại buồn ngủ giờ này, anh mệt ở đâu à?”, Sung Hanbin thì lại quá tử tế, và sự tử tế đó chỉ khiến Zhang Hao càng muốn nhanh chóng trốn khỏi đây hơn, em định đưa tay níu áo Zhang Hao nhưng anh lại bối rối tránh đi.

“Anh không sao, chỉ, buồn ngủ, vậy thôi.”

“Vậy…”, Gyuvin tiến tới cạnh Hanbin, đôi mắt tròn xoe cũng bắt đầu nhìn anh với vẻ nửa lo lắng nửa ngờ vực, nhưng cuối cùng cũng không truy cứu thêm nữa, có thể là do biểu cảm của Zhang Hao thể hiện sự tuyệt vọng quá lộ liễu chăng, “Nếu có vấn đề gì thì anh phải bảo bọn em ngay nhé, anh.”

Đáp lại cậu bằng một cái gật đầu trúc trắc, Zhang Hao không dám nhìn sang cả hai nữa, quay lưng bước thẳng. Nhưng kể cả đã xoay mặt đi, trống ngực anh vẫn dộng thình thịch, cảm giác tội lỗi nghẹn ngào chèn lên, Zhang Hao không biết phải đối mặt với nó như thế nào, càng không biết phải nhìn cả Hanbin lẫn Gyuvin ra sao nữa.

Làm sao mà Zhang Hao có thể nói ra được, rằng anh hứng lên mỗi khi nhớ tới cảnh hai đứa em mình làm tình cơ chứ.

Đó là một sự cố mà Zhang Hao hoàn toàn không thể đoán trước được.

Mặc dù anh biết, cả Hanbin và Gyuvin đều không phải là kiểu người sẽ biết điểm dừng ở đâu, Gyuvin thì luôn háo hức lẫn mất kiên nhẫn khi ở cạnh người tình xinh đẹp của cậu, còn Hanbin có tiếng cẩn thận mọi lúc lại chẳng thể kiểm soát được ham muốn với chuyện thân mật riêng tư. Bạn cùng phòng lúc trước của Hanbin là Taerae, nhưng cậu chàng đồng hương đã đổi phòng với Gyuvin để dọn qua ở chung cùng Matthew và Ricky. Lý do là vì cậu quá mệt mỏi với việc phải xách chăn gối qua chỗ khác để ngủ tại Gyuvin cứ chầu trực bên này hoài, và cậu cần một địa điểm để có thể cày rank trong yên bình thực sự.

Một đứa thì si mê người yêu tới nghiện, đối phương lại dễ dãi nuông chiều thành thói, còn được tạo điều kiện tối đa để chung đụng như vậy, nhu cầu đương nhiên tăng không điểm dừng.

Bình thường thì Zhang Hao sẽ không tò mò về chuyện này đâu, làm gì có ai lại muốn tọc mạch vấn đề giường chiếu của người ta bao giờ, nhất là khi bình thường chỉ cần hai đứa bày trò ôm ấp trước mắt anh là Zhang Hao đã quay đi chẳng thèm nhìn tiếp. Anh vốn dĩ không hề tò mò về việc cả hai sẽ bày tỏ tình yêu với nhau bằng cách nào, nhưng chẳng ngờ chỉ duy nhất một lần lỡ để chút xíu tò mò nổi lên mà Zhang Hao đã phải trả cái giá quá đắt.

Mà đắt nhất, có lẽ là gương mặt này của anh.

Zhang Hao trúc trắc lật mình nằm ngửa, hai mắt thao láo nhìn lên trần giường, màn hình điện thoại hiển thị hai giờ mười sáu phút sáng. Tiếng ngáy nhỏ của Park Gunwook vọng xuống từ giường trên, căn phòng nhỏ tối đen, nhưng có lẽ sẽ không thể tối bằng cái bọng thâm quầng dưới mắt Zhang Hao.

Anh đã lên giường từ mười một giờ, nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi.

Zhang Hao thậm chí còn nghe thấy mấy lời cằn nhằn của các nhân viên make up văng vẳng tới bên tai khi họ cố hết sức để che đi sắc thái như sắp chết trôi của anh. Center sở hữu hào quang rạng ngời, đẹp đẽ sáng rực là Zhang Hao có lẽ sẽ phải giã từ sự nghiệp vì mất ngủ tới mức nhan sắc tàn phai. Mà nguyên nhân mất ngủ của anh có lẽ đang quấn quýt ôm nhau ngủ như chết ở căn phòng cuối dãy.

Từ khi sinh ra tới nay qua được hai mươi ba mùa xuân, Zhang Hao tự tin dù là làm gì thì cũng sẽ không bao giờ hối hận, việc gì anh đã làm là làm, thế thôi. Nhưng chưa bao giờ cảm giác hối hận lại bao trùm tâm trí anh như lúc này, khổ tâm mà chẳng thể nói cùng ai.

Ai sẽ nghe anh tâm sự bây giờ, cái việc Zhang Hao nhìn thấy điều mà anh vốn dĩ không nên nhìn vào buổi đêm hôm đó.

Gyuvin và Hanbin, chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, quần áo vương vãi dưới sàn, da thịt đỏ bừng, trần trụi quấn lấy nhau, kề cận san sát tựa như không tồn tại chút khoảng cách nào. Zhang Hao nhớ anh đã đứng như chôn chân xuống đất, ánh sáng nhàn nhạt lờ mờ của đèn ngủ trong phòng hắt xuống, nhập nhoạng chiếu lên hai thân thể mướt mồ hôi, càng làm không khí trở nên nóng bỏng. 

Tuy cả hai đều là kiểu người sẽ lao vào nhau bất kì khi nào có thể, nhưng cả Hanbin và Gyuvin, ít nhất là Hanbin và Gyuvin mà Zhang Hao biết, sẽ không đủ gan tới mức để cửa mở hớ hênh thế này lúc hành sự. Có lẽ trong lúc cả hai nóng vội lôi nhau vào phòng thì bằng cách nào đó, cánh cửa chưa được khóa hoàn toàn, và nó đã bật ra từ lúc nào mà không ai biết. Khe hở cũng không quá lớn, hai kẻ đương chìm trong bể tình nóng như lửa đốt bên trong chẳng còn biết gì ngoài đối phương, không phát hiện ra cũng là lẽ thường.

Đáng lẽ Zhang Hao nên quay lưng và về phòng ngay lập tức, anh phải coi bản thân là một kẻ xui xẻo vì đã vô tình bắt gặp khung cảnh mà có thể làm bất kì tâm hồn độc thân nào cũng phải tổn thương. Chẳng có lý do gì để anh tiếp tục ở lại đó cả, nhưng không hiểu sao vào khoảnh khắc đó, Zhang Hao lại không thể nhấc chân lên nổi. Anh đứng ngay tại ngưỡng cửa, qua khe sáng khép hờ, vụng trộm quan sát cuộc mây mưa của hai đứa em thân thiết.

Chớp mắt trở về thực tại, Zhang Hao xoay mình thêm lần nữa, tấm phản giường dưới thân kêu cọt kẹt, đồng hồ điện thoại hiện hai giờ hai lăm phút sáng, anh không khỏi thở dài. 

Tự bản thân Zhang Hao cũng thấy mình kì quái. Bởi vì cứ cho là, bằng một lý do nào đó, mà anh đã đứng nhìn hết ba phút đồng hồ, thì thực tế khung cảnh đó cũng không khác những bộ phim khiêu dâm mà anh từng xem được cho lắm. Đừng có đánh giá anh, Zhang Hao tuy tâm hồn có hơi già dặn nhưng vẫn là một thanh niên tuổi trẻ sung sức, loại phim đó dĩ nhiên phải có ngó qua.

Nhưng phim thì xem rồi cũng quên, vậy rốt cuộc bằng lý do gì mà từng hình ảnh lọt vào mắt anh hôm đó, Zhang Hao có cố tài nào cũng không thể bỏ nổi chúng khỏi đầu? 

Có gì đó chờn vờn cuộn lên nơi bụng dưới, ngứa ngáy như kiến bò, nong nóng khó chịu. Zhang Hao nghển cổ ngó xuống, trong đầu bật ra một tiếng chửi thề.

Mẹ nó, mới chỉ lờ mờ nhớ tới mà bên dưới đã rục rịch cứng lên.

Tiếng ngáy nho nhỏ của Gunwook lọt xuống từ giường trên, cậu em cùng phòng đã ngủ rất say. Tất nhiên rồi, giờ này đáng lẽ ra Zhang Hao cũng đã nên chìm vào giấc mộng hoa nồng như thế, chứ không phải nằm đây với mớ ký ức tội lỗi và thân dưới chào cờ cứng ngắc. Hơi nóng chậm rãi bò lên cổ anh, Zhang Hao bặm môi, cuối cùng quyết định kéo cạp quần xuống.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nơi riêng tư như an ủi, Zhang Hao nén lại một tiếng thở nông, cử động thật chậm rãi vuốt ve lên xuống. Khoái cảm nhỏ nhặt lan ra trên làn da phập phồng dưới lớp áo ngủ kéo theo một cơn rùng mình dọc sống lưng anh. Zhang Hao nhắm hờ hai mắt, khung cảnh nửa sáng nửa tối với ánh đèn ngủ mập mờ ngày hôm đó lại hiện ra trong đầu. Giống như một bộ phim hợp gu trên web người lớn mà anh đã bấm lưu về, và không thể ngừng cảm thấy kích thích dẫu đã xem đi xem lại cả chục lần.

Những hình ảnh nhòe nhoẹt bắt đầu trở nên rõ ràng trước mắt Zhang Hao, “Gyu…”, Hanbin gọi Gyuvin như vậy khi họ ân ái. Cái tên âu yếm lẫn trong tiếng thở hổn hển nhanh chóng bị đối phương nuốt chửng, Gyuvin ngấu nghiến môi em đầy khao khát, những sợi tóc đen hơi bết mồ hôi dính xuống trán cậu, Zhang Hao không thể rõ họ đã làm chuyện này bao lâu. Bởi dẫu trong điều kiện thiếu sáng, anh vẫn nhớ là mình đã trông thấy hàng loạt dấu vết đậm nhạt in chi chít từ cổ xuống vai Hanbin. 

Việc nhớ lại mọi thứ thật điên rồ, ít nhất là trong khoảnh khắc này, bởi Zhang Hao cảm nhận được nhục cảm đang dần nở bừng, lớn lên, lớn lên mãi. Động tác ve vuốt cũng từ từ tăng tốc, dịch nhờn bị ép bắt đầu rỉ ra từ đầu dương vật, lăn xuống phần thân nóng bừng. Zhang Hao bặm môi thật chặt, cố điều chỉnh hơi thở để không thốt ra một tiếng động mờ ám nào, trong trường hợp Gunwook không ngủ sâu như anh nghĩ. 

Trong ký ức của Zhang Hao, khe hở không đủ để anh có thể quan sát toàn bộ mọi chuyện diễn ra bên trong, nhưng nửa kín nửa hở hóa ra mới càng kích thích. Zhang Hao lờ mờ nhìn được Hanbin nằm úp sấp, hông bị nhấc cao lên, Gyuvin nắm lấy eo em mà đưa đẩy, mỗi một cú thúc đều khiến Hanbin như muốn ngã sấp về phía trước, ép những tiếng thút thít bất lực tuột khỏi cổ họng em. 

“Gyu…”, Ngay cả lúc này, âm thanh tuyệt vọng Hanbin phát ra khi đó dường như vẫn luẩn quẩn bên tai Zhang Hao, “Gyu, nh-nhanh quá, chậm, chậm l- Gyu-”

Hanbin, Sung Hanbin xinh đẹp và tỏa sáng mà tất cả mọi người đều yêu thích, lúc ấy không là gì hơn ngoài một mớ hỗn độn, tội nghiệp, bất lực, giống như một món đồ chơi, một chàng búp bê ngọt ngào, chẳng thể làm gì ngoài nằm đó và rên rỉ tới khàn giọng.

Zhang Hao chưa từng chứng kiến một Hanbin thảm hại tới vậy, không rõ hơi nóng nào cồn cào trong tâm can anh vào khoảnh khắc đó, chỉ là hiện tại khi nhớ lại, anh lại không thể tự chủ mà tăng nhanh tốc độ lên xuống trên thân dưới mình, nén lại tiếng thở dốc khi da thịt cọ xát hơi thô bạo. Hai đùi anh căng cứng, ngón chân co quắp bên trong lớp tất mỏng. 

Anh của đêm hôm ấy căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi từng chuyển động của hai người trong phòng. Anh thấy Gyuvin cười khẽ, vươn tay vuốt tóc Hanbin ra sau tai, hành động có phần quá dịu dàng so với thân dưới đang ra vào như đóng cọc.

“Anh muốn gì nào, công chúa?”, Zhang Hao thấy toàn thân mình run rẩy khi anh nghe Gyuvin thốt ra biệt danh đó, biệt danh dành cho Hanbin, ngay cả bây giờ nhớ lại, điều ấy vẫn khiến cả mặt anh nóng ran lên, “Nếu anh không nói rõ ra thì em không thể giúp anh được.”

G-Gyu, a, a-”

“Gì cơ, anh, em không hiểu gì cả.”, Tiếng cười Gyuvin phát ra lúc đó xấu xa hơn bất kì thứ âm thanh nào Zhang Hao từng nghe, cậu vòng cánh tay mới vuốt tóc Hanbin ra đằng trước, ôm ngang vai em rồi kéo em dậy. Hanbin ú ớ rên không thành tiếng, lưng áp sát vào ngực Gyuvin, phía dưới bị đâm đến nhuyễn ra, Zhang Hao đứng ngoài cửa mà vẫn có thể nghe thấy tiếng nước vỗ, “Tội nghiệp, xinh yêu của em, bị chơi sướng quá nên quên cả cách nói chuyện đàng hoàng rồi, hm?”

Zhang Hao lờ mờ thấy cả cơ thể trần trụi, hồng hào màu hoa của Hanbin run rẩy từng đợt khi nghe những câu nói đó, hình như em đang khóc. Zhang Hao lúc ấy chênh vênh giữa cảm giác chóng mặt và máu dường như rục rịch dồn cả về phía thân dưới, cũng như hiện tại, anh nằm trên giường, trong đêm tối, dương vật cương cứng nặng trĩu trong lòng bàn tay. Có gì đó nhờn nhợn cuộn lên và Zhang Hao biết đó là dấu hiệu của điều gì, anh cắn chặt môi, ngón tay dùng lực siết lại thêm mấy phần, đẩy nhanh tốc độ vuốt ve. Động tác mạnh bất chợt làm chiếc giường bắt đầu hơi rung nhẹ và phát ra âm thanh lạch cạch nho nhỏ, nhưng lúc này Zhang Hao đã không còn đủ thời gian để quan tâm tới những điều đó.

“Gyu, ch-chỗ đó…”, Thanh âm mềm mại, bị bóp nghẹt bởi khoái cảm của Hanbin mờ nhạt vọng đến bên tai Zhang Hao như một đoạn giai điệu lả lơi nóng bỏng, em nghiêng nửa khuôn mặt ra sau để đòi hỏi một cái hôn từ người tình nhỏ, cho tới tận lúc đó Zhang Hao mới nhìn được khuôn mặt em. Và lập tức, toàn thân anh căng cứng.

Bởi vì Hanbin trông thật thảm hại, xinh đẹp một cách thảm hại. Hai mắt ướt nhem, đờ đẫn, đầm đìa nước, lệ nóng tưới ướt cả hai gò má đào đáng yêu, môi bị cắn nhiều tới sưng đỏ. Nước bọt chảy thành một vệt nhỏ xuống cằm qua khóe miệng mở hờ, mái tóc đen rối bù ôm lấy khuôn mặt nhỏ hồng hào. Zhang Hao nghĩ trong khoảnh khắc đó Hanbin có lẽ không còn biết chính mình là ai nữa.

Hanbin yếu ớt nắm lấy cánh tay đang ôm ngang vai mình của Gyuvin, Zhang Hao nghe thấy em lắp bắp.

“Chết mất- anh chết mất- Gyu-”

Zhang Hao ngay vào khoảnh khắc đó lập tức nhắm chặt mắt lại. Quá đủ, anh tự nhủ, quá đủ rồi. Anh loạng choạng lùi lại vài bước rồi quay lưng, một đường đi thẳng về phòng. Zhang Hao đã bỏ chạy theo đúng nghĩa đen, cho đến tận khi lao vào bên dưới lớp chăn, hai chân anh vẫn run lẩy bẩy.

Zhang Hao chầm chậm mở mắt, thoát khỏi ảo cảnh mới diễn ra trong tâm trí, lồng ngực phập phồng ổn định lại hơi thở. Hông anh hãy còn giật nhẹ bởi cơn cực khoái vừa đạt được, tinh dịch trào ra dính nhớp trong lòng bàn tay, hình như còn rơi xuống cả trên vải quần ngủ. Dương vật đang dần mềm đi, rũ xuống trên bụng dưới anh. Bên tai Zhang Hao chỉ còn tiếng thở đều đều của chính mình, anh cứ nằm như vậy qua vài phút, cho đến khi cảm giác tội lỗi bắt đầu ập tới.

Anh. Zhang Hao. Thủ dâm bằng khung cảnh hai đứa em thân thiết làm tình. Lên đỉnh khi nhớ lại khuôn mặt bị chơi đến đờ đẫn của Sung Hanbin. Anh không dám đối mặt với Hanbin hay Gyuvin vì anh chẳng thể thừa nhận mình hứng lên lúc nghĩ tới cảnh ân ái của cả hai. Anh không thể nói với Gyuvin rằng anh muốn trông thấy một lần nữa gương mặt bất lực của Hanbin, người mà đứa em trai chí cốt của anh yêu nhất. 

Chết tiệt, Zhang Hao sẽ phải xuống địa ngục sớm thôi. Mà có khi xuống đó anh còn chẳng được nhận, địa ngục cũng có tiêu chuẩn riêng của nó chứ.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Hai giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Có lẽ Zhang Hao nên thử tìm kiếm âm thanh nào nghe để ngủ. Chú Đại Bi có lẽ không phải lựa chọn tồi.

tbc.
muireann.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro