Chương phụ 9: Bắt đầu một kết thúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ê Dilys Dilys Dilys Dilys!!!

Tôi đang kẻ chân mày thì thằng Brian chạy xồng xộc lên lầu với giọng sắp chết đuối tới nơi:
_Dil.y..s...ơi!
_Gì mà hớt ha hớt hải thế?
_Tao đem tin quan trọng về cho mày không biết mang ơn còn nói.
_Đi từ từ lên thôi, gặp con Cleo là nó nói: tin không quan trọng tao đá mày xuống dưới lại. Mà cũng cảm ơn nha tin gì nói nhanh lên?
_Ai chứ nó có thể nói câu đó! Sáng nay đi Má-Cọt tao lại gặp bồ mày!
_Sao NYC tao mà mày cứ gặp hoài vậy, tao qua tám tháng nay muốn được một lần gặp nó cũng không được!
_Ai biết đâu má! Ủa mà mày muốn gặp nó chi vậy? Đừng nói với tao là mày muốn quay lại với nó nha?
Tôi buông cây kẻ chân mày xuống nói:
_Mày bệnh lâu năm mà giấu hả, tao chỉ muốn xem phản ứng của nó như thế nào khi gặp lại nhau thôi!
_Để chi?
_Biết thôi! Ê tao đang nghi ngờ năm xưa mày giả bộ tiếp cận tao, sau lưng lén lút qua lại với nó sau đó chờ tao chia tay thì nhảy vô quen bồ tao phải không, con Vân chỉ là để đánh lạc hướng dư luận thôi!
_Gì dạ má, khó vậy mà mày cũng nghĩ ra, đậu ngựa cái con quỷ, tự nhiên đi đường cái gặp, ai biết trùng hợp vậy đâu má!
_Trùng hợp một hai lần thôi gì mà năm sáu lần vậy cha?
_Ai biết, mày hỏi định mệnh đó!
_Nghi ngờ lắm nha!
Thằng "Rái Cá" cũng hùa theo tôi.
_Ờ! Có khi nào sau khi quen mày một thời gian nó phát hiện ra chân ái của đời mình là tao cho nên mới cố tình để tao gặp hoài!

Tôi hạ giọng chậm rãi nói:
_T.ấ.t  c.ả  c.h.ỉ  l.à  t.h.u.y.ế.t  â.m  m.ư.u  kha kha kha kha kha...
_Mày cười ghê quá con quỷ!
_Giỡn thôi, nhỏ Cleo nhắn tin trong group nói nhà hết nước mắm với gạo rồi kêu xuống chợ chờ nó, nó sắp đi làm về rồi cùng đi mua!
_Ừ tao biết rồi, thì ra đi chợ mà mày cũng sửa soạn.
_Chứ sao! Mỗi lần ra đường đều phải c h ỉ n  c h u.
_Biết đâu trên đường đời, ta vô tình vấp phải cục kít dog!
_THẰNG QUỶYYYYYYYYY mất nết!

~*~*~*~*~

TẠI CHỢ

_Ê chờ tao chút coi! -Tôi nói.
_Mày đi nhanh quá làm cái gì, nó ở đằng sau kìa, chờ nó đi. -Cleo.
_Mày cột đại đi! -Brian xoay qua hối.
Tôi ngồi xuống cột lại dây giày miệng lẩm bẩm: "ngựa ngựa tự nhiên hôm nay mang cái đôi converse này chi không biết, nãy giờ xúc mấy lần, đã vậy còn mặc cái đầm nữa vướng víu!"
Đằng trước thằng Brian miệng lắp ba lắp bắp:
_Ê Dilys Dilys Dilys...! Bồ mày kìa, bồ mày kìa!

"Nó thấy bồ cũ tui như mèo thấy mỡ".

Tôi ngồi dậy chạy tới chỗ tụi nó đứng.
_Xong rồi nè!
_Bồ mày kìa! -Nó vừa nói vừa ra dấu hiệu đưa ánh mắt về một hướng.
_Hả? Kêu gì?
_Bồ mày đằng trước kìa con quỷ! -Cleo vịn luôn cái đầu tôi xoay về phía bên kia đường.
Tôi cảm giác như anh đã để ý đám nhoi nhoi tụi tui từ lâu rồi!

Ánh mắt chạm nhau.

Giây phút đó...

Không gian lắng đọng.

Mọi vật đứng yên.

Hai thân hình chúng tôi bắt đầu quay cuồng.

Một không gian khác hiện ra.

Nơi đó là một cánh đồng hoa bát ngát đung đưa theo chiều gió nhẹ nhàng vi vu thổi qua.

Thân hình hai chúng tôi từ từ dừng lại, nhìn nhau.

Những bong bóng ký ức lần lượt tụ lại tái hiện những kỷ niệm đã qua rồi từ từ bay lên cao tan vỡ hết.

Mọi người hoạt động nhộn nhịp trở lại, một phút ngắn ngủi vừa rồi cứ như chỉ là ảo giác của hai chúng tôi. Anh và tôi lướt qua nhau như chưa hề quen biết!

~*~*~*~*~

Cảnh đó là do tôi tưởng tượng thôi! Chứ thực tế là...
Thật ra năm xưa trước khi ra đi tôi chỉ đăng tus sống ảo:

"Hãy yêu theo cách của bạn chân thành và cuồng nhiệt, nếu có bị phản bội, bạn luôn ngẩng cao đầu khi ra đi vì bạn không có lỗi."

Chứ thực tế là...anh cúi đầu đi nhanh qua chỗ tôi đang đứng. Tôi cảm giác có chút mủi lòng!

Không cần như thế, chỉ cần một cái mỉm cười chào nhau trên đường đời như vậy đủ rồi!

~*~*~*~*~

TRÊN XE BUÝT

_Cái đồ thiếu nghị lực, miệng nói hay lắm "cầm lên được buông xuống được" giờ đứng trên xe buýt khóc như một con điên, ai nhìn vô cũng tưởng tao bồ mày chọc mày khóc, mịa bia-đia cũng có lòng tự trọng của bia-đia chứ, làm như chuỵ dễ dãi lắm vậy hả, bánh bèo nào chuỵ cũng quen, tổ bia-đia quật chết!

_Cái đồ điên tao khóc đâu chỉ là bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu.

_"Lặng nhìn anh quay lưng bước đi.
Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu.
Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về.
Nhìn đi anh nơi trời xa.
Từng cánh chim nghiêng nghiêng cuối con đường.
Ở nơi đó còn có một người mong anh."

_Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu...thằng điên mày im đi mày phá vỡ bài hít của ca sĩ mẹ rồi!

_Lần đầu tiên tao thấy có người vừa khóc vừa cười luôn đó!

_Rái Cá mày đừng có chọc nó coi! -Cleo nói.

_後來的我們,我們的後來!Chúng ta sau này cái gì cũng có chỉ là không có chúng ta. Người con gái dành cả thanh xuân để ở bên anh, nhưng khi có tất cả thì anh lại rời xa cô ấy!

_Mày có tin tao đá đít mày không? -Cleo nói.

Sau khi nhận lấy khăn giấy từ Cleo đưa cho, tôi ngẩng đầu lên nói:
_Bắt đầu một kết thúc!

_Chứ từ đó đến giờ chưa kết thúc nữa hả má, gì mà dai dữ thần!

_Mày im đi lát nó khóc lại bây giờ. -Cleo nói.

_第一次见到前任是什么感觉?-Brian.

_Mày nhây thiệt luôn đó thằng tó. -Tôi.

_How did you feel when you first met your...your NYC?

_Mày có tin mày nói nữa tao với nó đá mày một cước xuống xe luôn không? -Cleo.

_Tao với mày là chứng nhân lịch sử cho tình yêu của tụi noooooooooooooooooooooó...........

RẦM!!!

Nghe đồn hôm sau Nhật Báo Ma Cao đăng tin có một bé trai "dú khí đá" lúc xuống xe buýt không cẩn thận té "dập trym"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro