Chương 24: Khúc gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒ NAM LOAN

_Ê! Tao thấy bữa nay mày đăng cái gì vậy "tâm rồi thả thính" gì đó, có chuyện gì không? -Cleo.
_Đây để tao đọc cho: Tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính...rồi...dính thính người ta là của mình... -Brian.
_Ngựa hôn! -Tôi nói.
_Trời câu của mày chứ phải tụi tao đâu mà thuộc. -Brian.
_Tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính, dính thính hay không quan trọng ở mình. Thấy câu đó hay nên để lên thôi không có gì đâu.
_Chắc chắn có chuyện gì nên mới để. -Brian nói.
_Sao chuyện gì vậy kể tụi tao nghe đi. -Cleo nói.
_Tụi bây nhiều chuyện quá, ba mấy chuyện tình cảm yêu đương thôi à!
_Thấy chưa, hồi nãy em nói với Cleo chắc chị với bồ chị cãi cọ với nhau.
_Không có cãi, chỉ nêu lên quan điểm, từ đó đến giờ quen nhau bảy năm chưa hề cãi vã với nhau.
_Hay vậy. -Brian nói.
_Chắc chắc có liên quan đến người thứ ba. -Cleo nói.
_Ừ!
_Kể ra đi chị, biết đâu tụi em sẽ giúp được chị gì đó, còn không thì xem như chia sẻ tâm sự cho chị nhẹ lòng hơn. -Brian nói.
Thấy cũng có lý vả lại tôi cũng không phải là người dễ che giấu cảm xúc.
_Không biết bắt đầu từ đâu!
_Chỗ nào gây cấn nhất đó chị. -Brian.
_Nhiều chuyện thấy ớn!
_Hóng drama phải vậy thôi! -Brian.
_Chuyện là có con nhỏ kia nó làm cùng bộ phận với anh Phong.
_Nó dụ dỗ bồ mày hả? -Tụi nó cùng đồng thanh hỏi.
_Không phải! Mấy đứa nhao nhao như cái chợ để từ từ chị kể cho mà nghe.
_Ừ! Mày kể tiếp đi. -Cleo nói.
_Hai người hay xuống ca tụ tập đi ăn uống cùng với các đồng nghiệp khác trong công ty, còn thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau nữa.
_Vậy mày có đọc được tin nhắn không? -Cleo hỏi.
_Có, nhưng không phát hiện gì hết, có nhiều khi hai người đó nhắn gì chị cũng không hiểu.
_Vậy là nó có xoá tin nhắn. -Brian nói.
_Cái đó không biết nữa mà nó có chồng cũng làm ở đây!
_Chồng? -Cả hai cùng đồng thanh.
Chưa kịp nói hết câu bị mấy lũ quỷ ôn binh hột vịt lộn cướp lời.
_Chồng nó làm ở đâu? -Hai đứa sốt sắng hỏi.
_Rồi rồi mày kể tiếp đi.
_Chồng nó làm ở căn kế bên. Có nhiều khi chung ca thì có cả chồng nó đi theo ăn uống nữa.
_Vậy có khi nào hai đứa đi riêng không? -Cleo hỏi.
_Cái này tao cũng không biết.
_Tao thấy chuyện đó bình thường mà! Bạn bè thân hơn một chút thôi, nó có chồng ở đây mà chắc không có gì đâu, do mày suy nghĩ nhiều quá!
_Vậy à, đến ngay cả tụi bây cũng cho rằng tao suy nghĩ nhiều, bữa giờ cũng nhiều người nói như thế!
Thấy tôi buồn buồn Cleo nói tiếp:
_Chuyện có đáng gì đâu mà buồn, bạn bè xuống ca đi chơi chung, ăn uống với nhau thôi, tao với Brian cũng vậy mà!
_Tao với mày khác nhau má ơi, không có so sánh vậy được! -Brian nói.
_Mày cũng có một nửa đàn ông không? -Cleo nói.
_Thân xác tao là đàn ông thôi còn tâm hồn tao là phụ nữ.

Nhìn hai ba má hăng say cãi tôi cũng chẳng buồn chen vào làm gì.
_Thì đó, bây giờ mày chưa đi qua Thái Lan phẩu thuật mày vẫn là đàn ông. -Cleo nói.
_Nói vậy tổ bia-đia tao dật chết.
_Bia-đia cũng có tổ nữa hả? -Tôi và Cleo cùng hỏi.
_Có chứ sao mạy? Nghề nào mà chả có tổ!
_Tổ bia-đia ở đâu? -Tôi hỏi.
_Ở Thái Lan chứ ở đâu?
_Thái Lan mà khúc nào? -Cleo hỏi.
_Tao mệt tụi bây quá! -Brian nói.
_Hết buồn rồi phải không? -Cleo nói.
_Bây giờ hai tụi bây mới nhớ đến tao, chán chả buồn nói.
_Ha ha ha ha...
Hai đứa nó phá lên cười.
_Nhiều lúc tao nghĩ hai đứa bây kêu tao ra chia sẻ hay diễn tấu hài cho tao xem nữa.
_Tụi tao cố tình làm như vậy để mày vui đó. -Cleo.
_Xạo chó! -Brian.
_Thì kệ nó đi mày phải nghĩ...nghĩ...tiếng việt là gì tao quên rồi, tiếng hoa là "hối-thúng". -Cleo.
_Tiếng việt là nghĩ thoáng, tiếng trung là 開放. -Brian nói.
_Ừ, mày phải nghĩ "khoáng" ra. -Cleo nói.
Tôi và Brian cười phá lên.
_Muốn uống nước khoáng hả? -Tôi chọc nó.
_THỜ OANG THOANG SẮC THOÁNG hiểu chưa má! -Brian.
_Giờ tụi bây sỉ nhục tao đủ chưa? -Cleo.
Chị ta vừa nói vừa chống nạnh chỉ chỉ, cái mặt kênh kênh rất tếu.
_Giờ mày hối-thúng được chưa?
Tôi và Brian chỉ dám mím môi lại cười. Tôi hỏi lại:
_Vậy hai người đó muốn chụp hình chung với nhau còn cười cười nói nói suốt bữa đó. Hôm sau còn tụ tập nguyên đám đi chơi Châu Hải chung với nhau cũng là bình thường sao?
_Không! Cái đó không bình thường mà hai tụi nó chụp hình trước mặt mày à?
_Nó kêu tao chụp.
_Mày không được chụp. Gặp thằng bồ tao mà kêu tao làm vậy tao chửi nó xong rồi quăng cái điện thoại vô mặt nó bỏ đi liền. Mày nghĩ sao mà mày làm vậy?
_Ảnh nói bạn bè đồng nghiệp bình thường với lại có chồng nó ở đây nữa, chụp chung với nhau một tấm làm kỷ niệm. Ai ngờ khi tao đưa điện thoại lên thì ảnh kéo con Vân sát lại chụp thiếu điều muốn quàng vai qua nhau.
_Mày không biết ghen hả?
_Biết chứ mà tao cố dằn xuống sợ ảnh mất thể diện.
_Mày không thích việc đó thì mày phải thể hiện ra cho nó thấy: Ờ! Tôi đéo thích việc này nha, anh kêu tôi chụp là được rồi anh còn ngồi sát lại làm gì? Mày khờ quá vậy, kêu làm cái gì là làm cái đó à?! -Cleo.
_Cleo nói đúng đó chị! Chị phải bộc lộ cảm xúc của mình ra, chị để trong lòng hoài ảnh biết mà làm tới.
_Chị nghĩ lát về đóng cửa dạy nhau thôi mà ai ngờ sau khi chồng nhỏ đó về hai người cứ sáp sáp cười giỡn với nhau nguyên ngày hôm đó. Nó còn la chị nữa.
_Là mày chuyện gì? -Cleo.
_Tao than phiền về việc anh Phong chụp hình không đẹp, nó đứng kế bên chồng nó thấy vậy cũng nhảy vô binh bồ tao: "Trời ơi chửi cái gì mà chửi hoài, có giỏi thì tự đi mà chụp"
_Rồi mày không biết chửi lại nó. -Cleo nóng máu.
_Tao bị khớp. Lần đầu tiên tao gặp nó thì thấy nó chạc tuổi tao cũng hoạt bát lanh lợi người có văn hoá nên không nghĩ nó thốt ra được những lời này.
_Em hiểu suy nghĩ của chị, kiểu như mình không ngờ con nhỏ này nó lại mất nết đến vậy, chuyện không ai ngờ đến. -Brian.
_Gặp tao tao nói: "Ê con quỷ cái, việc bồ tao chụp hình xấu hay đẹp là chuyện riêng của hai đứa tao. Tao có chửi bồ tao cũng đéo có liên quan gì đến mày, mày chĩa cái mỏ heo của mày vô làm gì, chừng nào tao chửi chồng mày đi thì mày hãy nói".
_Trời ơi! Mày nói một hơi dài không vấp một chữ nào luôn. -Tôi nói.
_Nó chửi người như đọc rap. -Brian trêu chọc nó.
_Ừ! Tao chửi người thì giỏi thôi chứ nói chuyện đéo có giỏi. -Cleo nói.
_Vậy mấy câu nói mày đem phổ nhạc rap nói chuyện với tụi tao. -Brian.
_Vậy mày chịu nghe tao chửi mỗi ngày không? -Cleo.
_Thôi đừng có chọc nó nữa, tao kể tiếp cho nghe. -Tôi nói.
_Sau đó ảnh không thèm để ý đến tao nữa, hai người chỉ chỉ chỏ chỏ với nhau trên điện thoại cười nói vui vẻ nên tao tag tên ảnh vào page cá hề Nemo con vật mà ảnh thích, ai ngờ chẳng những không ngó ngàng đến tao mà còn làm tiền đề cho hai người kia sáp lại gần nhau hơn.
_Mày nói thẳng với nó: tôi không thích bồ tôi nói chuyện với cô, cô tránh xa bồ tôi ra. Nói với nhỏ đó xong xoay qua nói với bồ mình, còn anh nữa, bộ vui lắm hả? Một là anh nói chuyện với nó hai là anh nói chuyện với tôi anh chọn đi? Phải làm dữ lên với nó. -Cleo nói.
_Làm dữ lên ảnh nói tao dữ. -Tôi nói.
_Kệ nó, bồ mình mình dữ. -Cleo.
_Thôi chị kể tiếp đi.
_Trong khi chờ check out có anh kia đề xuất chụp hình nguyên đám làm kỷ niệm. Ảnh với con nhỏ đó cứ lần lựa mãi không chịu đứng vô hàng cho đến khi con nhỏ đó chen vô đứng...
_Đừng nói với tụi tao con nhỏ đó chen vô chính giữa hai tụi bây nha!
_Không, nó đứng bên trái ảnh, tao đứng bên phải, đứng cuối dãy luôn bị cái thân đồ sộ như con voi của ảnh che hết.
_Nó mà chen vô chính giữa của mày là quá đáng lắm luôn. -Cleo nói.
_Ừ, nếu lúc đó nó làm vậy tao cũng không nhịn nữa đâu. Lần đầu là do hơi bất ngờ với tính nết của nó, nên bỏ qua lần thứ hai biết tính thích-làm-tiểu-tam như vậy tao không có nương tay đâu.
_Thử đụng đến "chuỵ" đi, thử đụng đến đi, chết mịa mày với "chuỵ", "chuỵ" tán vỡ mồm ra nha cưng. -Brian chọc tôi.
_Thằng điên...Lúc chờ đèn xanh nó đi theo nhỏ đó băng qua đường bỏ lại một mình tao qua không kịp.
Tụi Cleo chỉ biết lắc đầu câm nín.
_Nói thiệt nha mày đừng giận, vừa khờ mà lại ngu, gặp tao là đéo có đi nữa, bỏ về.
_Lúc đó tao cũng tính làm vậy mà sợ làm mất mặt với bạn bè của ảnh.
_Lại nghĩ cho nó nữa, nó có nghĩ cho mày đâu, nếu nó nghĩ cho mày nó đã không làm vậy?
Tôi lại ngồi tiu ngỉu một đống
_Thôi chị kể tiếp đi, cuối cùng làm sao? -Brian hỏi.
_Cuối cùng đến quán Một Chút Việt Nam ăn, tao tỏ thái độ ra mặt kêu nó qua ngồi chung luôn với con nhỏ đó, tao ngồi ăn một mình.
_Bây giờ mày mới tỏ thái độ là muộn rồi, mày phải cho nó biết ngay từ đầu. -Cleo nói.
_Rồi bồ chị có qua ngồi chung với nhỏ đó không?
_Có
_Bởi vậy ăn xong tụi nó đòi đi dạo phố nữa, chị nói mệt đòi về.
_Ảnh có về theo chị không?
_Có.
_Ảnh mà không về theo thì xác định luôn rồi đó. -Brian nói.
_Cũng còn có tâm trạng để ăn nữa. Gặp tao là bỏ về luôn ăn gì nổi nữa.
_Nó lỡ giữ thể diện cho bồ nó nên giữ đến cùng luôn. -Brian cố tình an ủi tôi.
_Trời ơi nghe chuyện của mày xong mà tao tức á. Mày có thể chịu đựng nguyên một ngày luôn hay thiệt gặp tao là bỏ về ngay từ lúc đầu kêu tao chụp hình cho rồi. Mày giỏi thiệt nể mày!
_Lỡ bị chửi ngu rồi để tao kể tiếp một lần cho mày đỡ mỏi miệng.
_Điên à con quỷ, muốn nghe chửi hả, sở thích lạ. -Brian nói.
_Rồi mày kể tiếp đi. -Cleo nói với giọng hậm hực.
_Qua hôm sau nó đi Châu Hải chung với đám tụi đó nữa trong đó có nó.
_Sao mày không ngăn nó lại. -Cleo.
_Tao có ngăn nó lại, mà nó vẫn cứ đi. Nó đi về có mua cho tao cái giỏ và bánh Takoyaki mà tao thích ăn.
_Nó chuộc lỗi cho chị thôi chị ơi! -Brian nói.
_Đừng tưởng nó mua vì nhớ đến mày, nó đang say sưa bên nhỏ kia rồi, cảm thấy có lỗi với mày nên mua về.
Tôi nói mỗi câu: "Ừ, tao biết!" rồi lại buồn buồn cúi mặt xuống.
_Rồi chị có khuyên nhủ ảnh không?
_Có! Qua bữa sau chị kéo ảnh xuống lầu nói chuyện giảng giải cho ảnh hiểu đúng sai thiệt hơn.
_Sao phải kéo xuống lầu, không ở trên nhà nói luôn.
_Trên lầu có anh Tính làm chung bộ phận với ảnh và nhỏ đó, sợ anh Phong mất mặt.
_Mày lại nghĩ cho nó nữa...-Vừa nói Cleo vừa chậc lưỡi.
_Rồi ảnh có nghe chị không?
_Được vài bữa thì tối hôm đi Châu Hải về nhỏ đó tag tên bồ chị trên Facebook nói chuyện qua lại. Bực bội quá nên chị mới để cái caption đó đá xéo hai người đó.
_Đến giờ mày mới phản ứng. Trùi...sao mày phản ứng chậm quá vậy? -Cleo nói.
_Não chậm má ơi! -Tôi nói.
_Tại người ta không có dữ dằn như mày má ơi! -Brian ra chiều bênh tôi.
_Dữ dằn gì chứ, đây là hạnh phúc của mình mình phải biết nắm giữ chứ! -Cleo.
_Ghê! Dạo này con người ta thâm thuý quá! -Brian "cà khịa" Cleo.
_Đủ rồi nha! Hết sỉ nhục tao giờ móc méo tao nữa.
_Không phải hồi nãy mày nói tao "suy nghĩ nhiều" sao? Bữa giờ cũng nhiều người nói rồi nên tao cứ tưởng tao đa nghi như vậy!
_Do hồi nãy tao chưa nghe hết câu chuyện của mày kể nên mới nói đại.
_Lúc đầu tao cũng nghĩ mình suy nghĩ nhiều, sau khi kể cho mày nghe, mày bức xúc vậy những điều tao suy nghĩ đều đúng.
_Đúng rồi hồi nãy chị mới kể phần dạo đầu thôi chưa hiểu rõ câu chuyện như thế nào, nên nhận xét khách quan xíu. -Brian nói.
_Gặp tao bữa đó là tao tag tên trực tiếp nó qua chửi luôn yêu cầu nó tránh xa bồ tao ra.
_Mỗi người có cách cư xử khác nhau trong việc ghen. Mày thì thích thẳng thắn ra mặt, tao thì muốn lạt mềm buột chặt, mưa dầm thấm lâu, mỗi ngày nói nột chút cho nó hiểu.
_Còn nó không hiểu thì sao? -Cleo nói.
_Thì đi luôn chứ sao, xem như hết duyên hết nợ đường ai nấy đi,  nhà ai nấy về. -Tôi nói.
_说起来容,做起来难. Nói thì dễ làm thì khó, mày làm được không? -Cleo nói.
_Chắc cũng phải trải qua một khoảng thời gian dài đau khổ sau đó mới cân bằng lại được.
_Ừ để tao chống mắt lên xem!
_Cầm lên được buông xuống được, dám yêu dám hận.
_Lúc trước em cũng từng trải qua khoảng thời gian thất tình. Lúc đó em cứ nghĩ mình làm không được cuối cùng bây giờ thích ăn gì thì ăn không cần giảm cân, thích mua gì thì mua không cần ai nhắc nhở, thích đi chơi với ai thì đi cũng không cần ai quản thúc. Cuộc sống độc thân nó sướng thế đấy nhưng khi đêm về chị sẽ cảm thấy cô đơn, trống vắng.
_Ủa mày cũng có thất tình nữa hả? -Cleo được dịp cà khịa lại Brian.

Làm tôi nhớ lại lần trước nhắn tin với Caily:
"_[Dạo này thấy em thân với tụi Brian sao em không thử tâm sự với nó, nó là đồng hương với em sẽ dễ hiểu nhau hơn?]
_[Vì chị là người từng trải có kinh nghiệm nên em nhờ chị tư vấn, đám kia còn "trẻ trâu" chưa có kinh nghiệm yêu đương.]"
Vèo...~~~~~===>> tôi vừa thấy một mũi tên bay xuyên qua người tôi!

_Ai mà hổng yêu má!
_Mối tình của em kéo dài mấy năm?
_Ba năm đó là khoảng thời gian năm hai Đại Học của em.
_Lúc đó em trải qua như thế nào?
_Thời gian đó em tam sầu bạch xác lắm, người gầy guộc ốm tong ốm teo từ từ em cũng vực dậy được đi học rồi ra trường. Hên là em không có vì chuyện đó mà bỏ học nghỉ ngang, nếu không bây giờ chắc em hối hận lắm luôn.
_Mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi? -Ceo xoay qua hỏi tôi.
_Làm như mày mới chơi với tao không bằng. -Tôi nói.
Brian cười sảng khoái: "Ha ha ha...".
_Nó không mở miệng ra thôi, mở miệng ra là tếu lâm à! -Brian nói.
_Ý tao là năm nay mày 23 tuổi phải không đây là mối tình đầu của mày phải không?
_Không! Không có cái nào đúng hết.
Ha ha ha...-Tôi và Brian ôm bụng cười sặc sụa.
_Cảm ơn mày nha lát tao dẫn mày đi uống trà sữa. -Tôi nói.
_Khỏi cần. Chứ năm nay mày bao nhiêu?
_Tao 27 rồi má ơi, sắp già tới nơi.
_Tao mới 23 nè con quỷ. -Brian giơ tay lên phát biểu.
_Ý tao đây là lần đầu tiên mày trải qua cảm giác này phải không?
_Cũng không.
_Chứ sao mày nói ra luôn đi mắc công nó chọc quê tao nữa.
Tôi cười cười lại nói:
_Mối tình này mối tình thứ hai rồi, lần trước chia tay không phải lý do này. Sau đó mới quen ông Phong. Trong thời gian quen ổng được một năm mới phát hiện ra ổng nhắn tin với nhỏ khác trên mạng. Lúc đó tao có giận dỗi bỏ đi, ổng hứa sẽ không tái phạm nữa, tao thấy cũng chỉ mới chớm nên bỏ qua.
_Thấy chưa do tánh mày dễ dãi quá nên nó được nước làm tới. Nó biết mày thế nào cũng sẽ tha thứ cho nó nên nó ỷ y vô mày. Do mày nuông chiều nó từ ngay thuở ban đầu.
_Giới của tụi chị phức tạp quá, em không am hiểu nên em không biết khuyên gì.
_Nói thiệt nha thằng bồ mày cho tao, tao cũng đéo thèm nói chi là đòi xách dép cho tao.
_Bởi vậy nó đâu có xách déo cho mày. -Brian chọc Cleo.
_Ý tao nói nó cũng không có cửa để xách dép cho tao.
_Tao chọc mày thôi tao hiểu rồi! -Brian nói.
Mặt tôi buồn bã nói không thành lời. Không khí im lặng bao trùm, thấy thế đám Cleo chọc tôi:
_Không biết lúc mình về con Dilys nó có nhảy hồ tự tử không?
_Tụi bây điên quá! Buồn thì buồn vậy thôi chứ tao tiếc mạng lắm ba! -Tôi nói.
_Mày về được không ba, thôi tụi mình đưa nó về đi.
_Tao về được mà, tụi bây cứ nghĩ quá lên, tao còn hai cây nhân sâm gần trăm năm ở nhà, tao chết rồi ai chăm sóc tưới tiêu cho họ, với lại tao còn chưa được mặc đồ cưới nữa tự tử gì.
_Giờ này còn nghĩ tới chuyện mặc đồ cưới nữa ba, chuyện này còn chưa giải quyết xong!
_Tao giỡn chơi vậy thôi không có gì đâu.
_Ai biết được lỡ mày nghĩ quẩn làm liều thì sao?
Thế là bọn họ đưa tôi về nhà, đánh một vòng qua khu Tân Mã Lộ, Cleo nói:
_Ê tụi mình lại đài phun nước ngồi chơi chút đi.
_Ừ! Cũng được. -Tôi và Brian cùng đồng thanh.
Vừa đi Cleo vừa nói:
_Buồn cái gì mà buồn.
_Chẳng lẽ cười, ngoại năm! -Tôi nói
_Em hiểu cảm giác của chị, lúc trước em cũng từng bị qua, phải trải qua một thời gian mới khôi phục lại được. -Brian nói.
_Bồ mày nó đã như vậy rồi có nói cỡ nào nó cũng như vậy, người Việt tụi bây có cái câu gì hay hay đó...như nước tắm con vịt đó.
_Nước đổ đầu vịt má ơi, đang buồn thấy bà gặp mày nữa. Ngoài ra còn có câu: nước đổ lá môn, lá khoai nữa.
_Ừ mấy câu này tao biết, tao cố tình chọc mày cho bớt buồn đó.
_Chứ thật sự mày cũng méo có biết sao! -Brian nói.
_Thôi sỉ nhục tao đủ rồi nha!
Tôi và Brian cười tủm tỉm. Bước xuống mấy bậc tam cấp để kiếm chỗ ngồi, Cleo vấp phải cành cây mém xíu là chụp ếch khiến cho tụi tôi lại một phen nữa được một trận cười no bụng.
_U là trời ở đây mà cũng có mấy cành cây khô nữa. -Cleo hậm hực nói.
_Chắc mấy tụi Phi nó bẻ ở mấy cái cây đằng kia đem lại đây.
Cleo bực bội đá phăng mấy nhánh cây ra chỗ khác:
_Bồ mày như nhánh cây này, cho dù mày có đá nó có quăng nó, nó cũng nằm một đống ở đó.
_Người mà đi so sánh với cây vậy cha nội, quá đáng dù sao cũng là người yêu tao.
_Nếu nó biết lắng nghe mày, hiểu được suy nghĩ của mày nó đã không bỏ mặc mày không bênh vực.
_Ghê mạy, biết so sánh ẩn dụ nữa. Hôm nay chị Cleo nhà ta triết lý quá! -Brian nói.
Tôi mím môi cười không nói gì. Cleo được khen làm tới, chị ta đá nhánh cây đi xa hơn:
_Nó đã là khúc gỗ rồi quăng sao là nó nằm vậy, đó mày thấy chưa, nên buồn làm gì kệ bà nó đi, sống cho bản thân mình nhiều hơn như tao nà.
_Ủa, mày mà cũng bị người ta bỏ nữa hả? -Brian nói.
_Tao tưởng mày bỏ người ta thôi chứ! -Tôi chọc  Cleo.
Cleo chóng nạnh nghiêm nghị hỏi:
_Bây giờ tụi bây muốn nghe không?
_Nghe nó kể đi chị thường thường ba mấy chuyện tình cảm này ít cạy được miệng nó lắm! -Brian nói.
_Tụi tao rửa tai lắng nghe The first love story của mày.
_Xàm lờ quá mày!
_Kể đi má!
_Thì lúc trước tao có quen một thằng, nó hơn tao hai tuổi, quen cũng được lâu, một thời gian sau đang đi chơi chung nguyên đám, có đứa phát hiện ra nó đi chơi với nhỏ khác chỉ tao.
_Thế là mày lại tán cho nó bạt tai. -Brian hỏi vặn.
_Mày nghiêm túc nghe tao kể.
Cleo nói với vẻ mặt không gì nghiêm túc hơn. Tôi được dịp trả đũa cũng nhại lại giọng nó.
_Nghiêm túc ngồi nghe người ta kể.
_Sau đó tao bỏ về...
_Vậy là không có tán nó hả, đang hóng tới đoạn đó. -Brian hài hước hỏi.
Cleo không nói gì chỉ thể hiện bằng một cái liếc xéo Brian.
_Thôi mày kể tiếp đi tao không chọc mày nữa. -Brian cười nói.
_Mày làm con nhỏ mất hứng rồi kìa thôi kể tiếp đi Cleo. Sau đó sao...
_Thì tao bỏ về, nó dí theo tao về tận nhà, tao đóng cửa lại dặn người nhà không cho nó vô, nó kêu cửa inh ỏi, bà tao xiêu lòng mở cửa cho nó. Nó chạy thằng lên lầu xin lỗi, năn nỉ tao tha thứ cho nó.
_Rồi mày có tha thứ cho nó không? -Tôi hỏi.
_Tao chẳng những không tha thứ mà còn lấy chổi chà đánh nó tới tấp quét nó đi như quét rác đến nổi bà tao phải ra can.
_Vậy là đoạn drama "liên hoàn tán" thay bằng "chổi chà bay" à!
Tôi xoay qua khều nhẹ Brian:
_Để nó kể hết đi em, lát nó quê nó không kể cho mình nghe bây giờ. Rồi sau đó mày có buồn không?
_Có chứ làm gì không buồn, tao khóc suốt một tuần lễ. Buổi sáng không sao đêm về là khóc ướt gối, ngày nào cũng phải thay áo gối mới. Sau một tháng tao lấy lại được cân bằng đi chơi với đám bạn xả xì-chét.
_Mày mà cũng biết khóc nữa hả? -Hai đứa tôi cùng hỏi.
_Là người chứ có phải con thú đâu mà không có cảm xúc.
Nãy giờ bị nén lại nay được dịp xả ra, tôi với Brian ôm bụng cười không ngất, cười lăn lê bò càng ở khu đài phun nước, mấy đám phi-líp-pin nhìn ba đứa tụi tui như mấy đứa trốn trại mới ra.

Bỗng dưng tôi cảm thấy có thêm một mũi tên từ đâu bay tới PHỤT~~~~~===>>bắn trúng người tôi.

_Xin lỗi mày nha, tụi tao biết mày đang kể chuyện buồn, đáng lý ra phải đồng cảm với tâm trạng của mày hiện giờ nhưng không biết sao mắc cười quá, không cố ý chọc trên nỗi đau khổ của bạn bè đâu. -Tôi nói xong lại lăn ra cười.
Brian cũng vừa cười vừa nói:
_Biết sao không, tụi tao quen với hình ảnh dữ dằn, mạnh mẽ của mày rồi. Tự nhiên hôm nay mày kể chuyện buồn nên nhất thời chưa chấp nhận được.
_Brian nói đúng đó, nhất thời chưa thích nghi được. Bình thường thấy mày toàn chửi người không à cũng có lúc đau khổ tuyệt vọng nữa.
_Chẳng lẽ tao đau khổ tao kể cho tụi bây nghe! -Nãy giờ Cleo nhịn chúng tôi cũng hơi lâu liếc chúng tui một cái rõ dài.
_Vậy cuối cùng mày cũng không tha thứ luôn! -Tôi hỏi.
_Không! Có người kể tao nghe tao còn suy nghĩ lại, còn cái này là tao tận mắt chứng kiến luôn, còn gì nữa đâu mà tha với thứ, chia tay sớm bớt đau khổ.
_Nếu tao trong trường hợp mày tao cũng sẽ làm vậy!
_Chắc không? -Cleo hỏi.
_Nói có thì mày nói tao xạo, còn nói không thì lại trái với lòng, nói chung tuỳ theo tình huống và cách hành xử của đối phương mà xử lý.
_Đúng rồi, mỗi người mỗi cá tính nữa, rồi xem người đó có còn dành tình cảm cho mình không cái này em hiểu.
_Hay quá Brian ơi! Cuối cùng mới thấy em hiểu chị. -Vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Brian.
_Hết buồn rồi hả bà nội! -Brian nói.
_Muốn buồn cũng không được nữa, "toàn dân đi biển" không mặn như biển chết.
_Vậy chị mướn tụi em đi, bảo đảm chị sẽ không còn buồn nữa, chị sẽ cảm thấy ôi cuộc đời đẹp sao, bình minh vẫn đẹp sao!
Tôi chưa kịp nói đã bị Cleo cướp lời:
_Rồi nó nhịn ăn trả tiền lương cho mày, mày bước qua xác hai củ nhân sâm nhà nó đi!
_Hình như chị nhớ là: Ôi cuộc đời đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao mà!
_Lâu lâu cho người ta quên lời chút!
_Bởi vậy mày không có đi làm ca sĩ được rồi!
_Cho nên tao mới ở đây nghe mày kể chuyện buồn cười nè con "quễ".
_Ừ mà hai người cũng có khiếu đóng hài đó chứ. Tôi nói.
_Tụi bây nãy giờ sĩ nhục tao nhiều lắm rồi đó nha!
_Thôi nghiêm túc nà!
Tuy nói vậy thôi hai đứa tụi tui vẫn còn lưng lửng nụ cười trên môi, tôi vặn hỏi:
_Vậy mày với bồ cũ mày quen mấy năm mới chia tay.
_Mười mấy năm, hình như 15 năm gì đó, tao không nhớ rõ.
_Gì mà dài vậy ba, quen hơn một thập kỷ luôn! -Brian nói.
_Vậy mày quen bồ mày lúc hai đứa đang học cấp hai à? -Tôi.
_Có thể nói là vậy chuyện lâu quá rồi tao cũng làm biếng nhớ mà cũng đéo muốn nhớ mấy chuyện đó làm chi.
_Vậy bồ hiện giờ của mày quen được mấy năm?
_5 năm, hỏi kỷ quá dạ?
_Để coi còn ai "quen lâu năm" mà chưa cưới như tao không? Thời gian quen nhau của mày xem xem với chuyện tình cảm của anh hai nó, cũng quen từ lúc học cấp hai đến cấp ba qua Ma Cao thì chia tay. Mối tình cũng kéo dài 11 năm.
_Làm gì đến 11 năm dữ vậy? -Cleo nói.
_Thì 4 năm cấp hai, 3 năm cấp ba, hai năm yêu xa, hai năm bên đó. Tổng cộng 11 năm đúng rồi!
_Ủa vậy là anh hai ảnh cũng có yêu xa nữa hả chị?
_Ừ, giống tụi chị. Ê mà tao nghi nghi nha! Mày nói mày quen thằng trước 15 năm, thằng sau 5 năm. Tao nhớ mang máng mày lớn hơn tao một tuổi mà năm nay mày 28 tuổi trừ cho 20 năm vậy năm 8 tuổi mày biết yêu rồi hả?
Cleo cười tủm tỉm khi nghe tôi nói đến số tuổi của cô ấy.
_Douma! Mày là còn quỷ chứ không phải con người nữa 8 tuổi biết yêu rồi, mày còn ghê hơn tao. Tao đến năm 15 tuổi lớp 7, lớp 8 gì mới biết yêu.
_Trời ở đây toàn yêu sớm không vậy, tao đến năm 17 tuổi mới biết yêu, mà năm 8 tuổi chưa dậy thì phát triển gì hết mà mày đã biết yêu hay chỉ là thích thôi! -Tôi nói.
_Nó vú khí đá mà chị ơi!
_Ê tao thấy có cái gì đó sai sai ở đây, có phải thằng bồ hiện tại của mày là thằng bồ trước của mày không? -Tôi thắc mắc.
_Không phải đâu mày ơi, mày suy nghĩ nhiều quá! -Cleo nói.
_Ha ha lại câu suy nghĩ nhiều, giờ tao để ý nha ai có tật giật mình hay nói câu này lắm! -Tôi nói.
_"Xạo tó"! Tám tuổi biết yêu khỉ gì, lúc đó ăn với chơi còn chưa đủ thời gian nữa lấy đâu yêu đương, xạo hả con "quễ". -Brian nói.
_Ai nói tao năm nay 28 tuổi.
_Thì ra hồi nãy mày cười là cười chuyện này, rồi bao tao trà sữa uống đi.
_Trà sữa hả để khi khác đi.
_Tao chọc mày chơi vậy thôi chứ không có tâm trạng uống.
_Thêm một con xạo nữa, nãy giờ cười như điên. Thử đưa xem uống không? -Brian nói.
Tôi cũng thuận nước đẩy thuyền:
_Ừ mày mua thử xem Cleo, tao sẽ...thôi đừng có đưa mà ngại lắm! -Vừa nói tôi vừa diễn tả bằng hành động không lấy, không lấy nhưng vẫn lấy.
Đám tụi tui lại được một phen cười vui vẻ.
_Mày hết buồn chưa? -Cleo hỏi.
_Giờ này còn cười nói, tối chút nữa mới "buồn ngủ", nhưng tao muốn biết số tuổi của mày hơn.
_Chứ mày năm nay bao nhiêu tuổi? -Brian hỏi.
_Tụi bây đoán đi?
_Bữa tao nhớ mày hay ai đó có nói cho tao một lần chắc mày sinh năm 88 phải không?
_Chắc kỳ này tao phải bao mày trà sữa thiệt!
_Không phải nữa hả, nói mày sinh năm 85 thì hơi quá đáng.
_Quá quá lắm luôn á! -Brian chọc.
_À tao biết mày sinh năm mấy rồi Cleo? -Brian nói giọng giễu cợt.
_Năm mấy?
_Năm 80.
_Tao đánh mày bờm đầu bây giờ. Sinh năm 80 đi làm giúp việc nhà hay mấy công việc giữ trẻ, làm sao vô nhà hàng làm được.
_Thì đó bởi tao chỉ dám suy luận chắc mày sinh năm 88 thôi! -Tôi nói.
_Tao sinh năm 87
_Vậy bằng tuổi anh tao, tuổi con mèo người hoa là con thỏ.
_Mày lớn hơn tao 10 tuổi, ê tao kêu mày bằng dì được rồi đó! -Brian nói.
_Dì ông nội mày đó dì, mày có tin máu nhuộm Xánh-mạ-lù không? (Xánh-mạ-lù: tân mã lộ)
"Ha ha ha..." tiếng cười giòn tan của chúng tôi át đi tiếng nói nơi đó.
_Năm nay mày 32 tuổi
_33 rồi!
_Tính theo dương lịch mày 32, cho mày trẻ hơn một tuổi nữa không chịu.
_Ờ con nhỏ này được đó! -Chị ta khoái trí cười hí hửng.
_Năm nay mày 32 tuổi, 20 năm trước mày cũng mới 12 tuổi là đã bắt đầu biết rung động rồi hả?
_Ha ha ha...nó đưa mày lên, nó đẩy nhẹ mày xuống hồi nào không hay. -Brian châm chọc.
_Hai tụi bây được lắm, hùa nhau chặt chém tao.
_Ai kêu mày không biết chặt chém lại! -Brian nói.
_Tao chỉ hơi thắc mắc là độ tuổi đó vẫn còn quá trẻ để yêu một người, hoạ may mến với thích thì có.
_Thôi kệ tao đi đừng có bàn đến mấy chuyện buồn đó nữa, dù sao cũng là những chuyện đã qua.
_Chuyện buồn của mày làm tụi tao cười mệt xỉu nãy giờ. -Brian được dịp lấn tới cà khịa banh chành Cleo.
Cleo lúc này chỉ biết lặng thinh vì biết mở miệng ra là bị dập tơi bời ba lá nữa, chị ta trề môi liếc chúng tôi bằng nửa con mắt. Không khí yên lặng bao trùm mọi người lại trùng xuống.
_Rồi mày quyết định sao? -Cleo hỏi.
_Cũng chưa biết nữa, chắc buông quá!
_Tuổi mày cũng không còn nhỏ nữa đâu mà đi quen lại người khác rồi mất mấy năm tìm hiểu yêu đương như lúc ban đầu.
_Mày đang nói mày đó hả? -Brian nói.
Cleo liếc nó chỉ nói:
_Tao là hàng dạt rồi!
_Vậy ý mày tao là hàng ngon à? -Tôi cười hỏi.
_Tao quá lứa lỗi thời rồi, mày còn trẻ trung xinh đẹp.
_Douma! Tao nghĩ tao là người bao mày trà sữa chứ không phải mày bao tao.
_Tính ra năm nay mày 27 tuổi, yêu đương hai năm, một năm sau thì cưới cũng tầm 30 rồi còn sinh con đẻ cái nửa sẽ rất khó khăn, chưa chắc mày chia tay xong sẽ kiếm được người yêu liền, cũng phải mất thêm mấy năm chờ đợi nữa.
_Ý mày sợ tao ế hả, tao không lo mày lo quá vậy?
_Mày lo xa quá Cleo, thời buổi này phụ nữ đều lập gia đình muộn không à có người còn sống độc thân ở vậy tới già kìa. -Brian nói.
_Người ta khác người ta có cuộc sống dư dả, không lo cái ăn cái mặc nên sống độc thân cũng được. Còn con Dilys nó còn phải nuôi gia đình nữa, kết hôn lấy chồng để chồng nó còn phụ nó nữa.
_Gì dạ ba! Lập luận ngược đời vậy? Chẳng lẽ càng vướng bận gia đình càng không nên kết hôn, kết hôn rồi có con cái phải thêm một gánh nặng nữa.
_Mày khờ quá vậy, gia đình mày và con cái để chồng mày lo hết, mày có tiền thì phụ vô.
_Rồi hai vợ chồng hục hặc nhau li dị sớm luôn. Huống hồ chi tao không thích khi quen nhau gia đình mình là gánh nặng cho người mình yêu dễ dẫn đến cãi vã rồi chia tay lắm. Chưa kể trong lúc chia tay nó đòi quà nữa lấy đâu móc ra trả.
_Thì không trả. Bởi mày hiền quá bị nó dụ đến giờ.
_Em đồng ý với quan điểm này của chị. Hồi xưa em cũng từng yêu như thế. Khi yêu mà đem gia đình vô, không còn là tình yêu nữa, nó biến thành một cuộc trao đổi có tính toán, mất đi tình cảm chân thành, trong sáng khi yêu.
_Tụi bây mỗi người có một cách yêu khác nhau, thì tao nói vậy đó, tuỳ mày quyết định!
_Ừ tao biết mà, an ủi khuyên nhủ bạn chỉ là một phần để vơi đi sự buồn phiền trong lòng thôi quyết định vẫn là ở tao.
_Ừ, trễ rồi vậy thôi về đi!
_Ở đây mày đi được không cha nội, có gì xảy ra không đó.
_Chẳng lẽ tao quay ngược trở lại hồ tao nhảy xuống. -Tôi nói.
_Ai biết được lỡ lát mày nghĩ quẩn mày chạy đại ra đường cho xe tông thì sao?
_Sao mày không nghĩ gần chút, lát tao đập đầu vô thành phun nước này cho lẹ.
_Mày không nghe vụ gần đây có thằng kia thiếu nợ bị xã hội đen hâm doạ, con bồ nó biết được đòi chia tay, nó leo lên sân thượng tự tử. Trước khi mày qua còn có một vụ: thằng đó cũng bị thất tình ra siêu thị mua chai rửa bồn cầu tự tử trong phòng, bị mấy đứa ở chung nhà phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện xúc ruột cứu sống được hả?!
_Mấy tụi bây xem phim kinh dị nhiều quá, thôi nhà mị xa, mị về trước đây, bye! -Brian nói.
_Bye em, mày cũng về luôn đi!
_Biết rồi khỏi đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro