Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dục Phong lúc này mới đi tới, "Anh Triết, đi chơi game không ?"

Minh Triết không thèm để ý, ngay giây sau di động của anh đã đổ chuông dồn dập, anh đi tới nơi cách đó không xa nghe máy.

Hai phút sau, Minh Triết quay lại, chân mày nhíu chặt, ngữ khí có chút không vui, "Có việc rồi, tụi mày cứ đi chơi đi."

Minh Triết nhanh chóng tới chỗ nhà xe, leo lên chiếc mô tô đen dừng góc khuất, anh lái xe rất nhanh, cúi người, tăng tốc hết cỡ, gió vút qua tai đập thẳng vào mặt vì gấp đôi tốc độ, cảnh vật hai bên đường tụt lùi chóng mặt như một bộ phim điện ảnh bị tua nhanh, gió lạnh lùa vào trong, sự bất an và bực dọc nơi đáy lòng vẫn không hề vơi bớt.

Rất nhanh Minh Triết đã lái tới khu đại viện của Chánh gia ở Thanh Vũ. 

Khu đại viện này được xây vào những năm tám mươi của thế kỷ trước. Tường đỏ gạch ngói sẫm màu, tán cây xanh mướt, mang đậm dấu ấn thời kỳ cổ xưa. Tuy nằm ở gần trung tâm Thanh Vũ nhưng ba mặt đều là rừng cây, đối diện lại là biệt phủ của Chánh gia nên khu đại viện đã trở thành một nơi tĩnh lặng hiếm có giữa chốn thành thị huyên náo.

Dừng lại trước đài phun nước, Minh Triết bước xuống xe, cười khẩy, không biết đã bao nhiêu lâu không đến đây rồi.

Không ít người hầu nghe tiếng đi ra, đứng thành mấy hàng hướng về phía anh cúi đầu, "Chánh thiếu gia, mừng cậu trở về."

"Ừm." Minh Triết phun ra đúng một từ.

Minh Triết đi vào trong nhà, ở cửa có người giúp đổi giày, trưởng hầu họ Mạnh nghe thấy tiếng bèn đi ra nghênh đón, nhìn thấy anh, thanh âm vừa ngạc nhiên vừa thân thiết, "Chánh thiếu gia, cậu về rồi đấy à ? Cậu mau lên phòng nghỉ ngơi đi, để tôi bảo người đem lên phòng cậu."

Minh Triết còn chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy Viên Trạch từ thư phòng đi ra. Trưởng hầu chào hỏi xong liền rời đi, để lại không gian cho hai bố con.

"Lần này lại muốn gọi tôi về làm gì nữa đây ?" Minh Triết đi thẳng vào vấn đề.

Viên Trạch nghe thấy anh nói liền cười khẩy, chậm rãi nói, "Quả là đưa đàn bà đó dạy, một tí phép tắt cũng không có."

Phòng khách lộng lẫy, ánh sáng từ đèn chùm thủy tinh hắt xuống dưới, trong góc phòng chất đầy những hộp quà cao ngang ngọn núi nhỏ, Minh Triết ngồi thẳng xuống dưới ghế gỗ, nhướng chân mày, không tỏ rõ ý kiến. Anh cúi người lấy một quả táo ở trên bàn, sau đó vùi người vào sô pha, tung quả táo lên không trung, một dáng vẻ bỡn cợt với đời, "Nếu đưa ông dạy thì tôi giờ thành hạng người gì rồi ? Cưới 10 cô vợ à ? Hay là làm bố đường cho mấy cô gái chân dài ?"

Một cái gạt tàn cứ thế đập thẳng về phía anh, anh nghiêng đầu né tránh, góc gạt tàn bay sượt qua trán, sau đó rơi xuống đất.

"Mày chả khác gì con mẹ mày, tối ngày chỉ biết chờ đợi đồng tiền của Chánh gia ban xuống, chả làm được cái tích sự gì." Viên Trạch tức sôi máu, hai chữ cuối cùng ông ta khinh thường không nói ra, giống như giữ lại một chút thể diện cuối cùng.

Trên xương lông mày của Minh Triết lập tức xuất hiện một vệt máu tươi, trên trán truyền đến cảm giác đau nhói, anh cúi đầu, từng câu từng chữ ép đi ra từ trong cổ họng, "Thứ cặn bã như ông mà cũng dám nhắc tới mẹ tôi à ?"

Khóe miệng Minh Triết nhếch lên, ý châm biếm rõ ràng.

"Hai bố con nhà mày, gặp nhau không thể bớt vài tiếng được à ?" Minh Triết vừa xoay người liền chạy lại đỡ lấy ông. 

Năm nay ông cụ bảy mươi sáu tuổi, tóc đã bạc phơ nhưng vẫn còn khỏe mạnh lắm, khuôn mặt ông vốn uy nghiêm nhưng nhìn thấy Minh Triết liền hớn hở ra mặt, vẫy tay bảo, "Triết về rồi đấy à ? Mau cho ông xem, cháu dạo này ở Thiên Tân có ổn không ?"

Minh Triết cười nói, "Ở Thiên Tân tốt lắm ông, khi nào rảnh ông có thể tới chơi với cháu. Mẹ và chị cũng hay nhắc tới ông lắm đấy."

Nghe Minh Triết nhắc đến Hân Nghiên, ông thở dài, chỉ như đang nói chuyện phiếm với Minh Triết, "Đã mấy năm rồi ta cũng không gặp con bé, không biết nó còn hận ta không ?"

Viên Trạch đang ngồi ở bàn uống trà, nghe đến đây liền âm dương quái khí nói, "Con đó còn mặt mũi quay về Chánh gia à, gặp ba chắc cầm dép chạy từ kiếp nào rồi."

Chánh Viễn thấy thái độ của con trai đối với con dâu liền tức giận, cầm gậy chỉ vào ông ta, "Mày đấy, ngoài trừ cái đầu óc thông minh trong công việc ra thì còn lại đều chả được ích gì. Con bé Hân Nghiên ngoan ngoãn như vậy, mày lại vứt bỏ nó rồi còn đem mấy thứ ất ơ kia về. Khôn thì mang đi cầu xin sự tha thứ rồi đưa con bé về đây, không thì tao tống mày ra khỏi nhà cũng không sớm thì muộn."

Viên Trạch chậc một tiếng, "Sống không hoà hợp thì có quay về cũng lại tan vỡ à ? Thà để như vậy còn tốt hơn."

Minh Triết từ đầu tới cuối đều không quay đầu nhìn ông ta một cái.

Điện thoại trong túi quần Minh Triết lúc này vang lên.

Minh Triết không khẩn trương quay sang nói Chánh Viễn, "Ông nội, con xin phép nghe điện thoại một lát."

Minh Triết đi ra ngoài nghe điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong quay lại, anh dịu dàng nói với Chánh Viễn, "Ông nội, ở trường con còn có việc. Con xin phép đi trước."

Chánh Viễn nhìn kỹ lấy anh, từ cho tới dưới, không buông tha bất luận một nơi nào. Một lát sau, ông cụ trực tiếp nói, "Nghe nói dạo gần đây trong trường cháu đang thân thiết với một cô bé học lớp 6 ?"

Minh Triết mỉm cười, tiếng nói khàn khàn thốt lên mang theo một tia dịu dàng ngoài dự  đoán, "Ông nội, em ấy tên Phác Thái Trúc Đào, là Nhị tiểu thư của Phác gia. Em ấy rất lợi hại, là học sinh đứng đầu Thiên Tân. Tính tình em ấy rất tốt, không sợ con như mọi người, lại còn có giọng nói rất dễ nghe nữa."

Anh khẽ dừng một chút, "Nếu có dịp con sẽ dắt em ấy về ra mắt mọi người."

Chánh Viễn im lặng nhìn Minh Triết, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng ông chỉ mỉm cười, giọng nói trầm thấp bình tĩnh, "Người mà cháu trai ông chọn đương nhiên sẽ không bình thường rồi, ông đợi tới ngày cháu dẫn con bé về Chánh gia."

Minh Triết cắn môi, bàn tay không tự giác nắm chặt lại. Sau khi chào Chánh Viễn, anh liền ra khỏi cửa nhà, một mình đi xuyên qua sân, lúc trưởng hầu chạy ra ngoài thì đã chẳng thấy tăm hơi anh đâu nữa.

Hôm nay đến lượt Như Ý trực nhật, ở trường Thiên Tân thì trực nhật không có gì phức tạp, sau khi tan học chỉ cần lau sạch bảng đen, đóng cửa sổ cẩn thận là được.

Trúc Đào cùng Như Ý hỗ trợ lẫn nhau.

Lúc hai người đóng cửa sổ lại thì phát hiện thôi xong rồi, từng trận sấm sét vang lên, cơn mưa đột nhiên đổ ào ào không báo trước. Như Ý mắng thầm một tiếng.

"Tiểu Đào, cậu có mang dù không ?"

Trúc Đào không mang theo.

Như Ý cũng không mang.

Vừa dứt lời, ba của Như Ý đã chạy xe đến đón cô ấy, Như Ý mừng rỡ không nói nên lời, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc muốn rời đi, vừa mở cửa xe liền đột nhiên nhớ tới Trúc Đào, cảm thấy bản thân về trước thật mất mặt, bèn nói, "Tiểu Đào, cậu về cùng với tớ đi."

"Không cần đâu, anh hai tớ sắp tới rồi." Trúc Đào từ chối theo bản năng.

Trúc Đào đứng một mình ở sảnh khu sơ trung, cô nhìn đồng hồ điện tử, 18:32. Cô ôm cặp sách, định chạy về phía cây dù gần phòng bảo vệ thì vừa vặn cũng có một chiếc xe moto chạy vào. Chiếc xe màu trắng bạc nhìn rất ngầu và bắt mắt rẽ ngoặt một đường, dừng lại ở trước mặt Trúc Đào

Khi kính nón nâng lên, Trúc Đào nhìn thấy khuôn mặt của Minh Triết. 

Có lẽ vì đã lái xe quá lâu, Minh Triết vươn tay xoa cổ, nhướng mày rồi nói, "Bị kẹt mưa à ?"

"Phải a." Ngữ khí của Trúc Đào có chút căng thẳng.

Minh Triết lại đưa tay gãi gãi sau gáy, "Đúng lúc anh có việc gần nhà em, leo lên xe đi anh chở em về."

Vẻ mặt Trúc Đào chật vật, cô đang muốn nói không cần đâu, thì Minh Triết đã mở cặp, lấy chìa khóa xe nói, "Đi thôi, trước khi mưa to hơn."

Minh Triết ném một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng cho cô. Hai tay Trúc Đào đón lấy, suýt thì bị rơi. Dưới cơn mưa sa gió giật, tới giọng nói của Minh Triết, cô cũng không thể nghe rõ nhưng lại có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập loạn.

Mũ bảo hiểm giống như dành riêng cho cô, lúc Trúc Đào đội vào thì vừa như in. Trúc Đào đội chiếc mũ bảo hiểm màu trắng, đôi mắt nai long lanh, trên đỉnh đầu còn có một họa tiết bông hoa.

Minh Triết lái xe đưa Trúc Đào về nhà.

Tâm trạng của anh rõ ràng không tốt chút nào, gió thổi vù vù, Trúc Đào ngồi sau xe, tuy không nhìn thấy được biểu cảm của Minh Triết, nhưng cô cũng biết trên dưới người anh đều viết to hai chữ, khó chịu.

Trái tim Trúc Đào nhảy vọt lên, cô trước giờ chưa từng ngồi xe máy còn có tốc độ nhanh như thế này, vừa lo lắng vừa sợ hãi, anh càng lái càng hăng. Trúc Đào cảm thấy mọi thứ mà cô nhìn thấy giờ đây đều trở nên mờ mịt.

Cô biết Minh Triết đang phát tiết, chỉ có thể im lặng giữ chặt song sắt hai bên xe.

Minh Triết cuối cùng cũng trút bỏ được buồn bực, trong phút chốc, anh cảm thấy cả người Trúc Đào ở sau lưng cứng đờ, anh tháo mũ bảo hiểm quay đầu liếc nhìn, đầu ngón tay của Trúc Đào trắng bệch, giữ rịt song sắt.

Trái tim anh khẽ rung động, giống như bị thứ gì đó xoẹt qua.

Minh Triết bất giác thả lỏng tay ga, giảm tốc độ. Đến ngay cả anh cũng không biết, đây là một sự thỏa hiệp trong vô thức.

Tốc độ xe đột nhiên chậm lại, Trúc Đào cảm giác thù địch trên người anh cũng chầm chậm tan đi, lại quay về dáng vẻ thờ ơ như trước. Mùa hè thật ra đã trôi qua rất lâu rồi, gió đêm hơi lạnh, nhưng khi thổi đến cũng rất dễ chịu.

Xe đã lái được một nửa quãng đường, rõ ràng đã giảm tốc độ, nhưng anh vẫn cảm thấy Trúc Đào không thoải mái. Thanh âm trầm thấp của Minh Triết theo gió truyền vào tai, "Em sợ anh à ?"

"Hả, em nào có." Trúc Đào vội vã trả lời.

Chỉ là ở bên cạnh anh căng thẳng quá thôi, luôn muốn nói gì đó với anh nhưng lại sợ anh không thích. Trúc Đào nói thầm trong lòng.

"Vậy em cứng đờ ra thế làm gì ?" Minh Triết hờ hững hỏi, anh nheo mắt nhìn thẳng về phía trước, "Xe chuẩn bị xuống dốc, em nhớ bám chặt vào."

Đó là đoạn đường mà anh thích nhất, luôn có cảm giác cuộc sống đang tăng tốc nhưng lại chỉ thuộc về riêng mình anh.

Trúc Đào vươn tay bám chặt vạt áo anh một cách dè dặt, Minh Triết đưa cô lao vút xuống dưới, lưng anh rất rộng, đặc biệt là xương bả vai khi cúi xuống cực kỳ sắc nét, Trúc Đào ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, và mùi bạc hà mát lạnh, vừa lạnh lẽo, vừa độc đáo, có chút tràn ngập khoang mũi.

Một trận gió đêm thổi đến, tóc Trúc Đào bay tán loạn, có một lọn tóc không nghe lời dính vào sau gáy anh, mờ ám, không kiểm soát được.

Trúc Đào nhìn chằm chằm mạch máu màu xanh nhạt sau gáy anh, giơ tay, vô cùng cẩn thận khều nó xuống, nhưng đầu ngón tay lại không may chạm phải da của anh, cuống quýt thu tay lại.

Chắc không phát hiện ra đâu nhỉ.

Xoẹt nhẹ qua hệt như xúc cảm của lông vũ. Minh Triết nắm chặt tay lái mô tô, nhìn thẳng phía trước, mắt chớp một cái.

Khoảnh khắc xuống dốc, Trúc Đào kinh ngạc phát hiện, đèn đường ở hai bên giống như có cảm ứng, lần lượt sáng lên từng cái một, ánh sáng lay động, tựa như dải ngân hà bỗng dưng điểm sáng trong vũ trụ.

Ngân hà tuyệt đẹp, cô và chàng trai mình thích thầm ở chính giữa trung tâm vũ trụ ấy.

Đột nhiên, bởi vì một chỗ ngoặt mà Trúc Đào theo quán tính đổ ập vào lưng anh, cả người dính sát lên người anh. Lúc này đổi thành Minh Triết người đang lái mô tô cứng đờ, anh cảm nhận được gò má của Trúc Đào ở sau lưng, cùng với bộ ngực mềm mại của người thiếu nữ, còn rất căng tròn.

Cổ họng Minh Triết phút chốc ngưa ngứa.

Trúc Đào lập tức thẳng người, hoảng hốt nói, "E-em xin lỗi."

Minh Triết không trả lời ngay, đầu lưỡi chạm lên hàm trên, cười uể oải, "Em ngoan thật đấy, Trúc Đào, anh lợi dụng em, sao bây giờ lại thành em xin lỗi anh chứ ?"

"Vậy anh muốn xin lỗi em à ?"

Minh Triết cười khẩy một tiếng, không trả lời, tiếp tục lái về phía trước.

Sau khi tới cổng trước nhà, Trúc Đào xuống xe, cởi mũ bảo hiểm trả lại cho anh, nhìn anh, "Cảm ơn."

Minh Triết vẫn ngồi trên mô tô, rút di động ra đọc tin nhắn, toàn là những lời hỏi han của Hân Nghiên. Anh như nhớ tới gì đó, ngước mắt, "Sau này mỗi khi người nhà đến trễ có thể tìm anh, anh sẽ chở em về nhà."

Trúc Đào ngẩn ngơ chớp mắt, nghi hoặc nhìn anh, cuối cùng chỉ có thể nói, "Không cần làm phiền anh đâu, em có thể về cùng chị Đình được rồi."

Minh Triết cầm di động mở khóa, đưa tới trước mặt cô, giọng điệu tùy ý, "Vậy em có thể kết bạn Facebook với anh được không ?"

Cô sửng sốt, có chút thất thố cụp mắt, sau đó không chút do dự gật đầu.

Lúc trước Sĩ Khang theo đuổi Trúc Đào hơn nửa tháng, một chữ số trong số điện thoại cũng không lấy được, Minh Triết cũng được lắm, mới gặp nhau có mấy lần đã có cách khiến con gái nhà người ta đồng ý kết bạn Facebook với anh rồi.

Trên đường quay về nhà, cảm giác cứ như một giấc mộng vậy, không ngờ Minh Triết lại chủ động kết bạn Facebook với cô. Trúc Đào vô thức vui vẻ bước vào cổng nhà, bất thình lình, con mèo trắng từ trong bụi cỏ vọt ra ngoài, kêu meo meo với cô. Trúc Đào biết nó lại đói rồi, cô chạy đến quầy bán quà vặt mua xúc xích với nước.

Mèo con nằm bò trong lòng bàn tay của Trúc Đào ăn xúc xích, lúc ăn xong mở to đôi mắt màu hổ phách liếm lòng bàn tay của Trúc Đào một chút, cô cười híp mắt, lấy di động ra chụp lại ảnh lòng bàn tay nhỏ bé của nó.

Sau khi Trúc Đào về đến nhà, nhanh chóng tắm gội, đánh răng, cầm di động rồi lên giường. Cô nằm trên giường, đăng nhập vào Facebook, Minh Triết hiển thị trong mục danh bạ của cô.

Ảnh đại diện của Minh Triết là bông hoa hướng dương thiếu mất hai cánh, nhấn vào trang cá nhân, có rất ít bài đăng, chỉ có mấy bức ảnh đều là phong cảnh.

Trên màn hình phản chiếu một gương mặt do dự, Trúc Đào đổi biệt hiệu thành Minh Triết, nhíu mày cảm thấy không ổn lắm, lộ liễu quá mức rồi thì phải, cũng sợ người khác sẽ nhìn thấy, cuối cùng đổi thành, MZ.

MZ, như này sẽ không có ai biết được nữa, đây là bí mật chỉ thuộc về riêng mình cô.

Trúc Đào nhìn đi nhìn lại khung trò chuyện của Minh Triết, bên trên hiển thị một thông báo của hệ thống.

"Người này hiện đã là bạn bè của bạn, hãy gửi lời chào đến họ."

Trái tim của Trúc Đào đập nhanh một cách khác thường, chỉ sợ ngay giây sau màn hình sẽ nhảy ra tin nhắn. Cô xóa bỏ dòng chữ "ngủ ngon" gõ trong khung trò chuyện, sửa lại thành "em về tới nhà rồi, chiều cảm ơn anh nhiều nhé", nhưng hình như Minh Triết đâu có nói về tới nơi rồi thì nhắn tin cho anh đâu, nghĩ tới đây cô lại xóa đi.

Cuối cùng Trúc Đào đăng một bài viết lên trang cá nhân, bức ảnh đính kèm là đường thành phố lúc nãy. Duy nhất một tấm ảnh, không có chú thích.

Sau khi đăng xong, Trúc Đào thoát khỏi Facebook, xem thời khóa biểu của ngày thứ hai, di động hiển thị tin nhắn trong nhóm lớp, cô mở ra xem, phát hiện Facebook có thông báo nhắc nhở màu đỏ.

Cô nhấn vào đó, hô hấp ngừng lại, mở to mắt để xác nhận, có chút không dám tin.

Năm phút trước, Minh Triết nhấn thích bài đăng của cô.

Trúc Đào nhìn chằm chằm một lúc, bỗng nhiên nhảy lên giường, bọc mình vào trong chăn, cảm giác không khí trong chốc lát bị rút đi, thẳng đến khi mặt đỏ lựng, cô mới thò đầu ra.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết vì sao cười thành tiếng.

Sau khi chở Trúc Đào về nhà, anh lái xe đến một quán bar, có chút suy sụp xoa ấn đường, lấy điện thoại tìm người uống rượu chung.

Ánh đèn được điều chỉnh tông màu ấm áp, ghế sô pha mềm mại xa xỉ. Trên mặt bàn đặt mấy cái điều khiển chơi game, một căn phòng có mi-crô, rượu vang đỏ, bàn bida, đầy đủ tiện nghi. Trên chiếc bàn lớn còn có đồ ăn và bánh ngọt.

Đám người kia trước hết là ăn một bữa cơm.

"Triết, cậu tới trễ rồi tự phạt một ly nào."

Tâm trạng khó chịu của Minh Triết hôm nay đã đạt tới cực điểm, không chút cảm xúc mà vùi người trong sô pha, mở một chai XO, muốn uống thẳng luôn bằng chai.

Hôm nay người đến phòng bao rất nhiều, Minh Triết quen rất nhiều bạn, rồi còn dẫn theo người nhà nữa, người chơi game thì chơi, người ca hát thì ca, trong phòng bao vô cùng náo nhiệt.

Cảm giác tiếp xúc với tay cầm và màn hình điện tử vô cùng tuyệt vời.

Trên màn hình, từ tiếng Anh "-Kill" nhấp nháy liên tục.

Một chiếc thẻ học sinh trong túi chợt rơi ra, Andy cúi người nhặt lên. Anh nhận ra đây là thẻ học sinh ở trường Thiên Tân, đưa tay lật thẻ qua, trên đó hiện ra khuôn mặt của một cô gái. Một khuôn mặt tinh xảo rất phù hợp với đôi mắt tím kia. Nói tóm lại là rất đẹp mắt.

Trên đó đề chữ: Lớp 6A11, Phác Thái Trúc Đào.

Trong túi của Minh Triết tại sao lại có thẻ học sinh của Trúc Đào. Andy đưa tấm thẻ sang cho Sĩ Khang nhìn, "Tớ mới nhặt được thứ này."

Vốn Sĩ Khang đang mải mê chơi game, nhìn thấy thẻ học sinh trên tay Andy thì sững người, nói chuyện không suy nghĩ gì, "Này đây chẳng phải thẻ học sinh của Nữ thần sơ trung à ?"

Nghe xong câu này, Dương Linh sững người, trợn mắt nhìn.

Thẻ học sinh trên tay Sĩ Khang lập tức bị ai đó giật lấy. Mọi người im bặt, Minh Triết ném bật lửa và thuốc lá lên trên bàn, cúi người tìm thìa xúc miếng dưa hấu cho vào miệng. Mái tóc màu xanh của Minh Triết dưới ánh đèn mang theo sắc khí lạnh băng, đôi mắt anh tối sầm, không nói một lời tiếp tục cho tên kia một quyền.

Andy nhìn sắc mặt hung ác nham hiểm của Minh Triết như ngưng tụ ngọn lửa nào đó, nghĩ thế nào cũng không dám chọc, thò lại gần cẩn thận hỏi, "Anh Triết, sao anh lại có thẻ học sinh của Trúc Đào ?"

Minh Triết chạm đến góc cạnh của chiếc thẻ học sinh bên trong túi, chậm rãi rút một điếu thuốc, ngữ khí lười biếng, "Tiện tay lấy trộm."

Anh vừa nói dứt câu, một cái khăn lông được ném tới. Minh Triết duỗi tay bắt lấy, lúc lau tóc còn nghe thấy Sĩ Khang ở bên cạnh sinh động hỏi, "Triết, khi nãy mày thật sự chở con bé đó về nhà à ?"

"Không thì sao ?" Vấn đề này mà hỏi ra thì đúng là có tính sáng tạo, Minh Triết cười nhạo, đôi mắt đen dưới tóc mái nhìn cậu ta, "Mày nghĩ đi ra ngoài chơi nên mắc mưa chắc ?"

"Không phải chứ, anh Triết, cách theo đuổi của anh cũng thật là sáng tạo đấy." Dục Phong mơ tưởng tới cảnh tượng vừa rồi, nhịn không được chửi thầm, "Chở người ta về nhà thì cũng không giúp từ sớm đi, cứ phải là đợi tới lúc con gái nhà người ta mắc mưa mới qua giúp chứ ?"

B họ sớm đã tan học từ sớm, trên đường đến quán bar thì Trúc Đào còn ở trường.

Xuất phát từ vụ đánh cược 'theo đuổi Trúc Đào', ba người còn lại đều nóng lòng muốn thêm dầu vào lửa gọi Minh Triết tới cổng khu sơ trung. Đối phương cũng không hề từ chối, cười khẽ rồi chạy xe tới.

Kết quả thì sao, anh chỉ đứng trong bóng tối, không hề hoang mang nhìn Trúc Đào ôm cặp sách chạy dưới mưa. Xung quanh Trúc Đào tới một cây dù cũng không có, trên lưng là một cái cặp, dáng vẻ vô cùng cô độc.

Còn anh chàng tuyên bố muốn theo đuổi này lại nhìn con gái nhà người ta rơi vào thế khó xử mắc mưa mới chậm rãi lái xe qua giúp đỡ.

Bình tĩnh tới mức Sĩ Khang không nhịn được muốn đạp Minh Triết một cái.

Trúc Đào mảnh khảnh gầy yếu nhìn thế nào cũng không giống một người có thể tự đi về nhà dưới cơn mưa nặng hạt, nếu Minh Triết còn không nhúc nhích, cậu ta cũng đã sắp không nhịn được mà chạy ra giúp đỡ rồi.

"Theo đuổi giống như mày ấy mới là không theo đuổi nổi." Minh Triết nghe Dục Phong lên án, không hiểu sao lại cười.

Dục Phong đâu thể hiểu nổi, là cậu ta thì đã trực tiếp tới giúp rồi, nào có một màn gặp nhau lãng mạn dưới mưa như thế.

Vừa rồi Trúc Đào cho anh Facebook sau cơn mưa, hai tai cô gái nhỏ đều đã đỏ hết cả lên rồi. Trên làn da trắng nõn nhìn vô cùng rõ ràng.

"Mày chịu chở người ta vào ngày trời mưa-..." Dương Linh đẩy kính mắt, quay đầu suy tư nhìn Minh Triết, "Rốt cuộc là vì đánh cược, hay là vì mày hơi thích người ta rồi ?"

Sĩ Khang và Dục Phong nghe thấy câu này, ngoài ý muốn nhìn về phía Dương Linh, cảm xúc trong mắt chói lọi. Sao Minh Triết có thể thật sự thích một học sinh ngoan được chứ.

Động tác lau tóc của Minh Triết không ngừng, tiếng cười khẽ truyền ra ngoài hỏi lại, "Mày thấy thế nào ?"

Dương Linh trầm mặc một hồi, thành thật nói, "Thật ra, em ấy xinh như thế, thích cũng là chuyện bình thường thôi."

"Đúng vậy." Minh Triết ném khăn bông lên bàn, khuôn mặt bị tóc mái che khuất một nửa vừa tuấn tú vừa tự phụ. Ánh mắt nhìn mấy người còn lại mang theo vẻ xấu xa hư hỏng, trước khen sau chê nói, "Nhưng còn tao chỉ vì đánh cược mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro