CHƯƠNG SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau Giáng sinh, tác giả một lần nữa lái xe  lên con đường dài quanh co dẫn đến Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Athens để thực hiện cuộc phỏng vấn thứ hai của ông với Billy Milligan. Ông có cảm giác rằng Billy sẽ rất chán nản sau khi trải qua kỳ nghỉ lễ tại bệnh viện.

Tác giả đã được nghe kể về chuyện xảy ra vào thời điểm một tuần trước Giáng sinh, Billy đã gây áp lực với Tiến sĩ Caul để được cho phép về nghỉ lễ với gia đình mình tại nhà của em gái ở Logan, Ohio. Caul đã nói với cậu ta rằng vẫn còn quá sớm – cậu ta mới đến được hơn hai tuần thôi. Nhưng Billy vẫn khăng khăng muốn làm theo ý mình. Những bệnh nhân khác tại AIT đều được phép trở về nhà trong kỳ nghỉ ngắn hạn. Nếu cậu ta được đối xử giống những bệnh nhân khác như những gì mà bác sĩ của cậu ta từng nói thì cậu ta nên thử đòi hỏi được phép về nghỉ như họ.

Biết rằng bệnh nhân của mình đang thử mình, và nhận thức được rằng việc có được lòng tin của Billy là rất quan trọng, Caul đồng ý giúp cậu ta làm đơn để nghị. Nhưng ông chắc chắn rằng nó sẽ bị bác bỏ.

Hành động này đã gây ra một cơn chấn động ở Cơ quan Ân xá Người trưởng thành, Sở Sức khỏe Tâm thần của bang và văn phòng công tố viên ở Columbus. Khi Yavitch gọi cho Gary Schweickart để hỏi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở Athens, Gary đã trả lời rằng anh sẽ cố tìm hiểu. "Nhưng tôi không còn là luật sư của cậu ta nữa," anh nói thêm.

"Tôi sẽ gọi ngay cho bác sĩ của cậu ta tại Athens nếu tôi là anh," Yavitch nói, "và hãy bảo họ dập tắt ý tưởng đó. Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra tại bang Ohio làm khuấy động làn sóng phản đối kịch liệt điều luật mới về giám sát người phạm tội có bệnh tâm thần, thì đó chắc chắn là Milligan được ra ngoài nghỉ lễ chỉ sau khi bị đưa vào bệnh viện điều trị hai tuần."

Đúng như Caul dự đoán, đề nghị đã bị bác bỏ.

Sau khi đẩy cánh cửa kim loại nặng nề ra và đi bộ về phía phòng của Billy, tác giả chú ý thấy AIT gần như không có một bóng người. Ông gõ cửa phòng.

"Chờ một lát," một giọng ngái ngủ vang lên.

Khi cánh cửa mở ra, tác giả thấy Billy trông giống như thể vừa bước ra khỏi giường. Cậu ta trông bối rối khi nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay của mình. "Tôi không nhớ thứ này," cậu ta nói.

Cậu ta đi về phía bàn của mình và nhìn chằm chằm vào một tờ giấy. Sau đó, cậu ta giơ ra cho tác giả xem, là hóa đơn cửa hàng của bệnh viện trị giá 26 đô-la.

"Tôi không nhớ mình đã mua thứ này, cậu ta nói. "Có một người nào đó đang dùng tiền của tôi – tiền mà tôi kiếm được từ việc bán những bức vẽ. Tôi không cho đây là một điều đúng đầu."

"Có lẽ cửa hàng sẽ đồng ý cho cậu hoàn lại," tác giả gợi ý.

Billy nghiền ngẫm cái đồng hồ. "Tôi nghĩ là tôi sẽ giữ nó lại. Giờ tôi cũng cần một chiếc đồng hồ. Nó không phải loại rất tốt, nhưng... để tôi xem."

"Nếu cậu không mua thì cậu nghĩ ai là người đã làm việc này?"

Cậu ta nhìn xung quanh, đôi mắt màu xanh dương xám nhạt quét khắp phòng như thể tìm xem có người nào khác ở đây không. "Tôi đã nghe được những cái tên lạ."

"Như?"

"Kevin và Philip."

Tác giả cố kìm nén để không lộ ra sự ngạc nhiên của mình. Ông đã đọc tài liệu về 10 nhân cách, nhưng chưa ai từng đề cập đến những cái tên mà Billy vừa nhắc đến. Tác giả kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo chắc chắn rằng máy ghi âm vẫn đang chạy. "Cậu đã nói với bác sĩ Caul về điều này chưa?"

"Tôi chưa nói, cậu ta đáp. "Tôi đoán là mình sẽ làm vậy. Nhưng tôi không hiểu điều này là sao. Họ là ai? Tại sao tôi lại nghĩ về họ?"

Trong lúc Billy nói, tác giả đã thầm nhớ lại đoạn cuối cùng trong bài báo được đăng trên Newsweek vào ngày 18 tháng Mười hai: "Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải đáp... những cuộc nói chuyện với nạn nhân hiếp dâm mà cậu ta luôn khẳng định mình là quân đảo chínhsát thủ thì sao? Các bác sĩ nghĩ rằng Milligan có thể có những nhân cách khác chưa được khám phá ra và một trong số họ có thể đã gây nên những tội lỗi mà chưa ai hay biết."

"Trước khi cậu nói thêm bất kỳ điều gì nữa, Billy, tôi nghĩ rằng chúng ta nên đặt ra quy tắc ngâm. Tôi muốn chắc chắn rằng tất cả mọi điều mà cậu kể với tôi đều không bị lợi dụng để làm tổn thương cậu. Nếu cậu định kể với tôi điều gì đó mà cậu nghĩ rằng có thể được sử dụng để chống lại cậu, hãy nói Không được ghi lại điều này và tôi sẽ tạm dừng máy ghi âm. Sẽ không có điều nào trong các tài liệu của tôi chỉ điểm cậu phạm tội. Nếu cậu quên, tôi sẽ ngăn cậu lại và tắt máy ghi âm. Cậu hiểu rõ rồi chứ?"

Billy gật đầu.

"Còn một điều nữa. Nếu cậu định vi phạm pháp luật bằng bất kỳ cách nào, đừng nói với tôi. Nếu cậu làm vậy, tôi sẽ phải trực tiếp đi tới đồn cảnh sát. Nếu không thì tôi sẽ bị gán tội đồng mưu."

Cậu ta trông rất sốc. "Tôi không định phạm tội thêm một lần nào nữa đâu."

"Tôi rất mừng khi nghe được điều này. Còn giờ, về hai cái tên đó."

"Kevin và Philip."

"Những cái tên này có ý nghĩa gì với cậu?"

Billy nhìn vào chiếc gương trên bàn của mình. "Không là gì cả. Tôi không thể nhớ. Nhưng có một thứ cứ nảy lên liên tục trong đầu tôi – những kẻ không được mong muốn. Chắc hẳn có liên quan đến Arthur, nhưng tôi không biết đó là gì."

Tác giả gập người về phía trước. "Hãy kể cho tôi nghe về Arthur. Cậu ấy là kiểu người như thế nào?"

"Không cảm xúc. Cậu ấy làm tôi nhớ đến Ngài Spock trong Star Trek. Cậu ấy là tuýp người không ngần ngại lên tiếng phàn nàn trong một nhà hàng. Cậu ấy không bao giờ buồn giải thích về bản thân với người khác, nhưng lại thấy khó chịu khi ai đó không hiểu điểu cậu ấy nói. Cậu ấy không có thời gian để khoan dung. Có thể nói cậu ấy là một người có lịch trình bận rộn – có rất nhiều thứ phải sắp xếp, lên kế hoạch, tổ chức."

"Cậu ấy không bao giờ thư giãn ư?"

"Thỉnh thoảng sẽ chơi cờ vua – thường cùng Ragen, Allen điều khiển các con cờ – nhưng cậu ấy không tin vào việc lãng phí thời gian."

"Có vẻ như cậu không thích cậu ấy cho lắm."

Billy nhún vai. "Arthur không phải là người để ông thích hay không thích. Cậu ấy là người mà ông nên tôn trọng."

"Trông Arthur có khác với cậu không?"

"Cậu ấy cao và nặng chừng bằng tôi – hơn 1,8m, 86kg. Nhưng cậu ấy đeo một cặp kính viền mảnh."

Cuộc phỏng vấn thứ hai kéo dài trong ba giờ, chạm tới một số nhân cách đã được đề cập trên báo chí, những sự thật về gia đình thật sự của Billy, ký ức tuổi thơ của cậu ta. Tác giả cảm thấy mình vẫn đang mò mẫm tìm ra một phương pháp để xử lý những tư liệu mà mình có được. Vấn đề lớn nhất của cậu ta là chứng mất trí nhớ. Trong ký ức của Billy có quá nhiều lỗ hổng, ông sẽ không thể biết được nhiều thông tin về tuổi thơ của cậu ta hay bảy năm quan trọng mà Billy đã chìm vào giấc ngủ còn các nhân cách khác sống hộ đời mình. Tác giả cho rằng dẫu có thể sẽ kịch tính hóa một số trải nghiệm, ông sẽ luôn bám sát vào những sự thật về Billy. Ngoại trừ các án chưa được phá, cuốn sách sẽ nghiêm cần tái hiện lại theo đúng như những gì Billy truyền đạt. Vấn đề ở đây là ông sợ nó sẽ trở thành một câu chuyện chứa đầy những lỗ hổng khó có thể chấp nhận được. Và trong trường hợp đó, sẽ không thể có cuốn sách nào được ra đời.

***

Tiến sĩ Caul nhìn lên; những tiếng ồn bên ngoài văn phòng của ông khiến ông bị xao nhãng. Thư ký của ông đang nói chuyện với một người đàn ông có chất giọng đặc sệt Brooklyn.

"Tiến sĩ Caul đang bận. Ông ấy không thể gặp cậu bây giờ được."

"Thôi nào, quý cô. Tôi không quan tâm ông ta bận như thế nào đâu. Tôi phải gặp ông ta. Tôi có thứ muốn đưa."

Caul bước ra khỏi ghế, nhưng cánh cửa văn phòng của ông đã bật mở, và ông thấy Billy Milligan đứng ở đó.

"Ông là bác sĩ tâm lý của Billy đúng không?"

"Tôi là Tiến sĩ Caul."

"Ồ, vâng, tôi là Philip. Một số người trong chúng tôi nghĩ ông nên được biết về cái này." Cậu ta đập một tờ giấy màu vàng lên trên bàn, sau đó quay người và rời đi. Caul nhìn nó và ngay lập tức nhận ra đây là một danh sách dài gồm những cái tên: 10 nhân cách của Billy và các nhân cách khác. Dòng cuối cùng không thực sự là một cái tên, chỉ là Thầy giáo mà thôi."

Ông tính đuổi theo bệnh nhân của mình, nhưng sau đó thay đổi quyết định. Ông cầm điện thoại lên và yêu cầu được nói chuyện với kỹ thuật viên ở phòng sóng điện từ y tế.

"George. Tôi có một buổi trị liệu được sắp xếp vào hôm nay với Billy Milligan và Dave Malawista. Tôi cần cậu ghi hình lại."

Sau đó, ông cúp máy và tiếp tục đọc danh sách. Có quá nhiều cái tên không quen thuộc – tổng cộng là 24. Caul không dám cho phép bản thân mình nghĩ đến điều mà đang bắt đầu phủ bóng lên tâm trí ông. Làm sao mà con người lại có thể chịu đựng một thứ như thế này? Và Chúa ơi, ai lại đặt cho mình cái tên Thầy giáo này thể?

***

Sau giờ ăn trưa, Caul đi lên AIT và gõ cửa phòng Milligan. Một vài giây sau, Billy mở cửa, đôi mắt ngái ngủ, tóc tai lộn xộn. "Vâng?"

"Chúng ta sẽ có một buổi trị liệu vào chiều nay, Billy. Thôi nào, phẩn chấn lên."

"Vâng, chắc chắn rồi. Được rồi, Tiến sĩ Caul."

Billy đi theo người đàn ông nhỏ thó nhưng tràn đầy năng lượng đó lên cầu thang và bước qua cánh cửa ra khỏi AIT.

Họ đi xuống hành lang đến tòa nhà hiện đại của khoa lão, đi qua máy bản nước ngọt và kẹo, băng qua rất nhiều cánh cửa để đến phòng sống điện từ y tế.

George đang ở trong phòng họp, lắp đặt máy quay; anh gật đầu khi thấy Billy và Tiến sĩ Caul đi vào. Ở bên phải, ghế được đặt thành cụm như thể có một khán giả không thực sự tồn tại đang ở đó. Ở bên trái, ngay phía cánh cửa xếp mở là sau một chiếc máy quay và rất nhiều các thiết bị điều khiển. Billy ngồi lên chiếc ghế mà Caul chỉ định, và George giúp Billy buộc dây micro quanh cổ. Đúng lúc đó, một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc màu tối tiến vào phòng, và Caul đã quay lại chào anh ta, Dave Malawista, bác sĩ tâm lý học cấp cao.

George ra hiệu rằng máy quay đã sẵn sàng và Caul bắt đầu buổi trị liệu. "Cậu có thể nói cho chúng tôi biết cậu là ai không, để ghi lại thôi?"

"Billy."

"Được rồi, Billy. Tôi cần cậu giúp đỡ thu thập một vài thông tin. Chúng tôi biết rằng có một vài cái tên mới mà cậu gọi là người của cậu liên tục xuất hiện. Theo như cậu biết thì có phải có những người khác nữa không?"

Billy trông có vẻ ngạc nhiên, cứ nhìn đi nhìn lại Caul và Malawista. "Có một nhà tâm lý học ở Columbus từng hỏi tôi về người có tên Philip."

Caul chú ý thấy đầu gối của Billy đang di chuyển lên xuống, lắc lư đầy lo lắng.

"Còn những cái tên như Shawn, Mark, hay Robert có ý nghĩa gì với cậu không?"

Billy suy nghĩ một lúc, nhìn xa xăm, đôi môi mấp máy nói chuyện với những người bên trong. Sau đó, cậu ta lấm bẩm, "Tôi chỉ nghe được họ nói chuyện trong đầu tôi thôi. Arthur và một người nào đó đang tranh cãi. Những cái tên cứ nhảy ra. Tôi không biết chúng có nghĩa là gì." Anh ta ngập ngừng. "Arthur nói rằng Shawn không phải là người chậm phát triển. Không chậm phát triển về mặt trí tuệ. Thằng bé bẩm sinh bị điếc và do đó nên phản ứng bị chậm. Thằng bé không bình thường ở độ tuổi của mình... Có một cuộc chiến đang diễn ra bên trong tôi kể từ khi Tiến sĩ Wilbur đánh thức tôi dậy và trước khi tôi đi ngủ."

Đôi môi của cậu ta lại chuyển động, và Caul ra hiệu bằng ánh mắt với George để anh dịch chuyển máy quay gần hơn, lấy cận cảnh biểu cảm trên mặt của Billy.

"Ông muốn có ai đó giải thích chuyện này không?" Billy lo lắng hỏi.

"Cậu nghĩ người mà tôi nên nói chuyện cùng là ai?"

"Tôi không chắc nữa. Có rất nhiều khoảng thời gian lẫn lộn với nhau trong vài ngày gần đây. Tôi không chắc người mà ông có thể lấy được thông tin là ai."

"Cậu có thể tự mình rời khỏi Vị trí không, Billy?"

Billy trông có vẻ sửng sốt và hơi tổn thương, như thể cậu ta cảm thấy Tiến sĩ Caul đang muốn đuổi mình đi vậy.

"Billy à, ý của tôi không phải là..."

Mắt của Billy trở nên đờ đẫn. Cậu ta ngồi im trong vài giây. Sau đó, cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh, như thể đột nhiên bị đánh thức và phải nghi ngờ, cảnh giác. Cậu ta bẻ khớp ngón tay và nhìn chòng chọc.

"Ông gây thù chuốc oán nhiều quá rồi đấy, Tiến sĩ Caul."

"Cậu có thể giải thích được không?"

"Tôi không phải là người xuất hiện lúc đó. Người đó là Arthur."

"Tại sao?"

"Những kẻ không mong muốn đang dần xâm chiếm."

"Những kẻ không mong muốn là ai?"

"Là những người mà Arthur ép phải câm miệng vì chức năng của họ không còn cần thiết nữa."

"Nếu họ đã không còn cần thiết nữa, tại sao họ vẫn lẩn quẩn ở đây?"

Ragen liếc nhìn ông. "Thế ông muốn chúng tôi làm gì – giết họ sao?"

"Tôi hiểu rồi," Caul đáp. "Tiếp tục đi."

"Tôi không hài lòng với những quyết định của Arthur. Cậu ấy cũng nên là người bảo vệ như tôi. Tôi không thể làm tất cả mọi thứ."

"Cậu có thể nói cho tôi nghe thêm về những người không mong muốn này không? Họ có bạo lực hay phạm tội gì không?"

"Tôi là người có xu hướng bạo lực duy nhất. Và là người duy nhất đánh nhau vì lý do chính đáng." Đột nhiên cậu ta nhận ra sự tồn tại của chiếc đồng hồ trên cổ tay và trông có vẻ ngạc nhiên.

"Đó là đồng hồ của cậu à?" Caul hỏi

"Tôi không biết nó từ đầu ra. Billy chắc chắn đã mua nó khi tôi không trông chừng. Như tôi từng nói đấy, những người còn lại không phải kẻ trộm," cậu ta cười. "Arthur luôn tỏ vẻ ngạo mạn với những kẻ không mong muốn, và những người khác được bảo rằng không bao giờ được nhắc đến họ. Họ phải luôn được giấu trong bóng tối."

"Tại sao trước đây chưa từng lộ ra là có những người khác?"

"Không có ai hỏi cả."

"Không bao giờ ư?"

Cậu ta nhún vai. "Có thể họ đã hỏi Billy hay David, những người không biết rằng họ tồn tại. Những kẻ không mong muốn sẽ không được tiết lộ trừ khi có sự tin tưởng hoàn toàn."

"Vậy thì tại sao họ lại tiết lộ cho tôi?"

"Arthur đang mất dần quyền thống trị. Những kẻ không mong muốn đang nổi loạn và quyết định để lộ danh tính bản thân cho ông. Kevin đã viết danh sách đó. Đó là một bước rất cần thiết. Nhưng thật tệ khi để lộ ra quá nhiều trong khi vẫn thiếu sự tin tưởng. Chúng tôi đã bị mất cơ chế phòng vệ rồi. Tôi thề rằng sẽ giữ bí mật này, nhưng tôi sẽ không nói dối."

"Điều gì sẽ xảy ra vậy, Ragen?"

"Chúng tôi sẽ trở thành một khối vững chắc. Hợp nhất tất cả. Với sự điều khiển hoàn toàn của một chủ thể duy nhất. Sẽ không còn mất trí nhớ nữa. Chỉ có một người thống trị thôi."

"Người đó là ai?"

"Thầy giáo."

"Thầy giáo là ai?"

"Anh ấy là một người dễ mến. Anh ấy có cả ưu và khuyết điểm như một người bình thường. Ông biết Billy ở hiện tại rồi đấy. Cảm xúc của anh ấy thay đổi theo hoàn cảnh. Thầy giáo không nói ra tên của mình, nhưng tôi biết Thầy giáo là ai. Nếu ông biết Thầy giáo là ai, ông chắc chắn sẽ liệt tất cả chúng tôi vào dạng tâm thần."

"Là gì vậy?"

"Ông từng gặp vài phần của Thầy giáo rồi, Tiến sĩ Caul à. Hãy để tôi làm rõ điều này. Câu hỏi lớn ở đây là, làm thế nào tất cả chúng tôi học được những điều mà chúng tôi biết? Từ Thầy giáo đấy. Anh ấy đã dạy Tommy về điện và cách trốn thoát. Anh ấy dạy Arthur về sinh học, vật lý và hóa học. Anh ấy cũng dạy tôi về vũ khí và cách điều khiển adrenaline với sức mạnh tối đa. Anh ấy dạy tất cả chúng tôi vẽ và tô màu. Thầy giáo biết tất cả."

"Ragen à, Thầy giáo là ai?"

"Thầy giáo chính là Billy hoàn chỉnh. Nhưng Billy lại không biết."

"Tại sao cậu lại vào Vị trí để nói với tôi điều này, Ragen?"

"Bởi vì Arthur đang giận dữ. Cậu ấy đã mắc sai lầm khi thả lỏng kiểm soát, để Kevin và Philip tiết lộ bí mật về những kẻ không mong muốn. Arthur rất thông minh, nhưng cậu ấy cũng chỉ là con người. Bây giờ đang có một cuộc nổi loạn ở bên trong."

Caul ra hiệu cho Malawista kéo ghế mình lại gần. "Anh có phiền không khi Dave Malawista đến tham gia cùng chúng ta?"

"Billy lo lắng khi đứng trước hai người, nhưng tôi không sợ gì cả," Ragen nhìn quanh, thấy dây cao áp và các thiết bị điện tử thì lắc đầu. "Nơi này trông thật giống phòng tiêu khiển của Tommy."

"Cậu có thể kể cho tôi nghe thêm về Thầy giáo được không?" Malawista hỏi.

"Hãy để tôi nói thế này. Billy là một đứa trẻ thiên tài khi còn nhỏ. Anh ấy đã từng là tất cả chúng tôi. Nhưng giờ thì anh ấy không biết điều đó."

"Vậy thì tại sao cậu ấy lại cần đến cậu?" Malawista hỏi.

"Tôi được tạo ra để bảo vệ cơ thể này."

"Nhưng cậu biết rằng cậu chỉ là một mảnh ghép trong trí tưởng tượng của Billy thôi mà đúng không?"

Ragen dựa người ra sau và cười. "Tôi đã được nghe kể về điều này. Tôi chấp nhận mình là một mảnh ghép trong trí tưởng tượng của Billy, nhưng Billy lại không chấp nhận điều này. Billy đã thất bại trong nhiều điều. Đó là lý do tại sao lại có những kẻ không mong muốn."

"Cậu có nghĩ Billy nên biết mình chính là Thầy giáo không?" Malawista hỏi.

"Biết được chuyện đó sẽ khiến anh ấy thấy thất vọng. Nhưng khi nói chuyện với Thầy giáo, anh sẽ được nói chuyện với Billy hoàn chỉnh."

Ragen kiểm tra đồng hồ một lần nữa. "Thật không công bằng khi sử dụng tiền của Billy mà không cho anh ấy biết. Nhưng thứ này sẽ giúp anh ấy biết được mình đã mất bao nhiêu thời gian." Caul nói,

"Ragen à, anhcậu không nghĩ đây là thời điểm tất cả mọi người phải đối diện với sự thật và giải quyết vấn để của mình sao?"

"Tôi không có vấn đề, tôi là một phần của vấn đề."

"Cậu nghĩ Billy sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu ấy biết mình là Thầy giáo?"

"Chuyện đó sẽ hủy hoại anh ấy."

Vào buổi trị liệu tiếp theo, Ragen nói với Tiến sĩ Caul rằng cậu ta và Arthur, sau một buổi thảo luận rất lâu và căng thẳng, đã đồng ý với nhau rằng Billy nên được cho biết chuyện mình là Thầy giáo. Ban đầu Arthur cảm thấy cú sốc này là quá lớn để Billy có thể chịu đựng và nó sẽ khiến cậu ta phát điên. Nhưng hiện tại, cả hai người họ đều đồng ý rằng Billy đang dần khá hơn, cậu ta cần phải biết sự thật.

Caul rất hài lòng với quyết định này. Báo cáo của Ragen về xung đột giữa cậu ta và Arthur, và về cuộc nổi loạn của những kẻ không mong muốn cho thấy mọi thứ đang tiến dẫn đến điểm khủng hoảng. Ông cảm thấy thời điểm đã đến, Billy cần được gặp những người khác và biết được rằng cậu ta chính là người tích lũy tất cả kiến thức, học tất cả các kỹ năng và truyền lại cho họ. Những điều này sẽ khiến cậu ta mạnh mẽ hơn khi biết mình chính là Thầy giáo.

Caul đã yêu cầu được nói chuyện với Billy; khi ông thấy hai đầu gối của cậu ta lắc lư và biết mình đang nói chuyện với ai, ông đã nói với cậu ta về quyết định đã được Arthur và Ragen đưa ra. Caul nhìn ra được cả sự phấn khích và nỗi sợ khi Billy gật đầu và nói rằng cậu ta đã sẵn sàng.

Bác sĩ nhét băng vào máy ghi âm, điều chỉnh âm lượng rồi ngả người ra sau, quan sát phản ứng của bệnh nhân.

Billy mỉm cười ngượng ngùng, nhìn hình ảnh của mình trên màn hình. Khi nhìn thấy hình ảnh đôi chân lắc lư và nhận ra bản thân vẫn đang làm điều này, cậu ta đã đặt hai bàn tay lên đầu gối để ngăn chúng lại. Và khi màn hình chiếu hình ảnh đôi môi của cậu ta di chuyển trong im lặng, cậu ta đã đặt tay mình lên miệng, mắt mở to, không thực sự hiểu được chuyện đang xảy ra. Sau đó thì tới khuôn mặt của Ragen, nhìn giống cậu ta như đúc, và giọng của Ragen, lần đầu tiên không phải được nghe từ trong đầu mà phát ra từ màn hình. Và câu: "Ông gây thủ chuốc oán nhiều quá rồi đấy, Tiến sĩ Caul."

Đến lúc này, Billy đã tin những điều mà những người khác nói với cậu ta – rằng cậu ta là một người đa nhân cách – mặc dù không có gì bên trong cậu ta khiến cậu ta cảm thấy đó là thật. Tất cả những gì cậu ta biết từ trước đến giờ là thỉnh thoảng cậu ta nghe được những giọng nói và không nhớ một số đoạn thời gian. Cậu ta tin những điều mà các bác sĩ đã nói với mình, nhưng cậu ta chưa bao giờ cảm nhận được chúng. Bây giờ chính là lần đầu tiên cậu ta được nhìn thấy tận mắt, và cũng là lần đầu tiên cậu ta hiểu được.

Cậu ta mê mẩn trong khiếp sợ khi xem Ragen nói về 24 cái tên đã được lưu trong hồ sơ và những kẻ không mong muốn. Cậu ta há hốc miệng khi Ragen nói về Thầy giáo, người đã dạy tất cả mọi người tất cả những gì họ biết. Nhưng Thầy giáo là ai?

"Thầy giáo chính là Billy hoàn chỉnh. Billy không biết mình chính là Thấy giáo," Ragen nói trên màn hình.

Caul nhìn Billy bước khập khiễng ra khỏi phòng trị liệu. Trông cậu ta thật yếu đuối. Cậu ta đang đổ mồ hôi.

Sau khi ra khỏi phòng sóng điện từ y tế, Billy đi lên cầu thang dẫn đến tầng ba. Mọi người đi qua và chào hỏi cậu ta, nhưng cậu ta không hể phản ứng. Cậu ta lê lết qua hành lang gần như trống vắng của AIT. Đột ngột trở nên yếu ớt và run rẩy, cậu ta thả mình xuống một chiếc ghế thoải mái.

Anh ấy chính là Thầy giáo.

Anh ấy là người có sự thông thái, tài năng nghệ thuật, sức mạnh, và khả năng của một nghệ sĩ đào tẩu.

Cậu ta cố hiểu điều này. Ban đầu, chỉ có Billy nhân cách gốc, người được sinh ra và có giấy khai sinh. Sau đó, cậu ta đã tan vỡ thành nhiều phần, nhưng sau tất cả những phần bị phân tán đó, luôn có một sự hiện diện không tên – người mà Ragen gọi là Thầy giáo. Theo một nghĩa nào đó, thứ vô hình, rời rạc, giống một linh hồn được gọi là Thầy giáo đã tạo nên tất cả những người khác, những đứa trẻ và cả những con quái vật, do đó chỉ có duy nhất cậu ta chịu trách nhiệm cho tất cả tội lỗi của họ.

Nếu 24 con người này được hợp nhất thành một thì đó chính là Thầy giáo. Đó sẽ là một Billy hoàn chỉnh. Cảm giác sẽ thế nào đây? Liệu cậu ta có biết điều này không? Tiến sĩ Caul phải gặp nhân vật Thầy giáo này. Điều này cần thiết cho trị liệu. Và tác giả cũng cần gặp Thầy giáo nữa, để biết được tất cả những gì đã xảy ra...

Cậu ta nhắm mắt lại và cảm thấy một dòng chảy ấm áp kỳ lạ dâng trào từ chân lên tới thân, lan ra hai cánh tay của mình, lên tới đôi vai và đầu. Cậu ta cảm thấy bản thân đang rung lên và chuyển động. Cậu ta nhìn xuống và thấy Vị trí, chùm sáng trắng làm cậu ta đau mắt. Trong lúc nhìn xuống, cậu ta nhận thức được rằng họ phải cùng vào Vị trí, tất cả bọn họ, tất cả cùng một lúc, và rồi họ đã có mặt trên Vị trí, cậu ta cũng vậy, bước vào trong vùng sáng... xuyên qua nó... rơi xuống... vụt qua khoảng không bên trong... tất cả mọi người chảy trôi cùng nhau... trượt cùng nhau... hòa vào nhau...

Và rồi cậu ta xuất hiện ở phía bên kia.

Cậu ta siết chặt tay và giữ chúng ở phía trước để có thể nhìn thấy chúng. Giờ thì cậu ta đã hiểu tại sao cậu ta không hoàn toàn hợp nhất trước đó rồi. Những người khác vẫn chưa lộ diện hết. Tất cả những người khác mà cậu ta đã tạo ra, tất cả hành động, suy nghĩ, ký ức của họ, từ thuở thơ ấu của Billy cho đến tận bây giờ, đều đang quay trở lại với cậu ta. Cậu ta đã thấu suốt những thành công và cả những thất bại - những kẻ không mong muốn mà Arthur đã có điều khiển nhưng không thể che giấu. Bây giờ cậu ta đã biết tiểu sử của mình rồi: những ngốc nghếch của họ, những bi kịch của họ, những tội lỗi chưa từng lộ ra của họ. Và cậu ta cũng biết rằng khi cậu ta nghĩ về một điều gì đó hay nhớ về nó và nói với tác giả về nó, 23 người khác cũng sẽ biết và thấu hiểu câu chuyện về chính cuộc đời của họ. Một khi đã biết thì chứng mất trí nhớ sẽ bị xóa bỏ, họ không còn có thể giống nhau như trước nữa. Điều đó khiến cậu ta thấy buồn, như thể cậu ta đã mất đi một điều gì đó. Nhưng sẽ được bao lâu?

Cậu ta cảm nhận được có một người nào đó đang đi xuống hành lang, nên quay lại để nhìn xem ai đang tới. Cậu ta biết các phần của cậu ta đều đã gặp vị bác sĩ nhỏ con đó.

***

Tiến sĩ Caul đi qua hành lang của AIT đến khu vực làm việc của y tá, và nhìn thấy người mà ngay từ đầu ông đã nghĩ là Billy đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài phòng xem TV. Nhưng ở thời điểm bệnh nhân của ông đứng dậy và quay lại, Caul biết rằng đó không phải là Billy hay bất kỳ nhân cách nào mà ông từng thấy trước đó. Dáng đứng của cậu ta có sự thoải mái khó tả và ánh nhìn cũng rất cởi mở, không hề phòng bị. Caul đoán rằng có điều gì đó đã xảy ra, ông cảm thấy việc cho bệnh nhân thấy bác sĩ của cậu ta đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó mà không cần hỏi là rất quan trọng. Ông phải đánh liều. Caul khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm.

"Cậu là Thầy giáo đúng không? Tôi đang mong được gặp cậu đấy."

Thầy giáo cúi xuống nhìn ông và khẽ gật đầu với nụ cười nửa miệng. "Ông đã loại bỏ hết các lớp để phòng của tôi rồi, Tiến sĩ Caul."

"Tôi không làm điều đó. Cậu biết mà. Do thời gian đấy."

"Tất cả mọi thứ không thể như trước nữa."

"Cậu có muốn họ không?"

"Tôi đoán là không..."

"Vậy thì bây giờ cậu đã có thể kể cho tác giả nghe toàn bộ câu chuyện rồi. Cậu có thể nhớ lại bao xa?"

Thầy giáo vững vàng nhìn ông. "Nhớ lại được tất cả. Tôi nhớ Billy từng bị đưa trở lại bệnh viện tại Florida khi anh ấy một tháng tuổi và đã suýt chết vì mắc dị vật trong cổ họng. Tôi nhớ bố ruột của anh ấy, Johnny Morrison, một MC, diễn viên hài người Do Thái, người đã tự kết liễu đời mình. Tôi nhớ người bạn đầu tiên trong tưởng tượng của Billy."

Caul gật đầu, mỉm cười, vỗ nhẹ lên cánh tay của cậu ta. "Thật tốt khi có cậu ở đây, Thầy giáo à. Chúng ta có rất nhiều điều cần tìm hiểu.

___________
Chương sau sẽ bắt đầu kể về quá khứ của Billy, khá thú vị^^ Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục và ủng hộ mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro