Kẹo ngọt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhìn khay thức ăn có một tẹo của Huệ, môi hơi dẩu ra.

- Em ăn ít vậy? Làm sao mà lớn được chứ?

- Em ăn thế là đủ rồi ạ. Huệ không ngẩng đầu lên nhìn, cúi xuống tiếp tục ăn. Em khẽ liếc qua khay thức ăn đầy ú ụ của anh ta, chắc lại được mấy cô bán thức ăn cho thêm chứ gì.

- Ăn nhiều vô, để anh gắp cho~ Năm cầm đũa gắp luôn miếng thịt ngon nhất đặt vào khay của Huệ.

- Dạ thôi...

- Em ăn đi, ngại gì~

- Nhưng mà...

Hai người cứ đưa đẩy miếng thịt cho nhau, làm cho các học sinh xung quanh cũng phải liếc vài cái. Cuối cùng vẫn là Năm thắng, anh ta đắc chí mặt dày đưa miếng thịt ra trước mặt em:

- AAA... rồi anh đút cho~

- Anh để xuống khay của em đi... Huệ chỉ muốn trốn xuống bàn thôi, làm thế trông buồn cười lắm.

- Đây, của em đó~

- Em cảm ơn... Huệ lí nhí nói.

Bữa cơm diễn ra khá nhanh, một phần là vì em ăn rất ít, mặc dù anh ta đã kì kèo bảo mang ra cho em ít thức ăn nhưng em lại kiên quyết từ chối, một lần còn được, chứ được gắp cho một đống thì em ăn kiểu gì, rồi bỏ đi thì phí lắm. Ăn xong, em định đi ra gọi ít đồ uống thì Năm đột nhiên cầm lấy tay em.

- Em đi đâu vậy?

- Đi gọi ít đồ uống ạ.

- Để anh mua cho, em thích uống gì?

- Cà phê đen ạ.

- Trưởng thành ghê ta... Năm giả bộ đăm chiêu nhìn em.

- Em uống quen thôi ạ, với cả nó rẻ.

- Thế đợi anh tí, anh đi lấy cho. Năm vừa nói vừa ù té chạy đi luôn.

Anh ta đi như gió vậy, vừa mắt trước mắt sau đã thấy về rồi. Đúng là chân mét mốt có khác.

- Của em nè~ Năm đưa li cà phê ra trước mặt em.

- Em xin... Huệ cầm lấy li cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh, thưởng thức từng ngụm một. Năm không nói gì, chỉ ngồi đấy nhìn em, thu hết mọi biểu cảm của em vào mắt.

- Anh thử miếng được không? Năm đột nhiên hỏi.

- Dạ, đây ạ... Huệ đưa li cà phê cho anh ta, trong đầu băn khoăn.

- Hừm, sao nó lại hơi ngọt ngọt nhỉ? Anh tưởng nó phải đắng lắm... Em thích mấy đồ có vị như này sao?

- Bình thường thôi ạ, tại em uống quen nên cũng thấy bình thường.

- Anh thấy ngọt vẫn ngon hơn~ Vừa nói, Năm vừa bóc viên kẹo ra cho tọt vào miệng mình.

Huệ không thích ngọt lắm, em chỉ cần hơi ngọt một chút là đã thấy khó chịu. Đối với em, sự ngọt ngào, sến súa thường rất giả dối, em lại là một người rất thực tế, nên chẳng mấy khi thích cái vị này. Nhìn cái anh chàng trước mặt mình nhai nhai viên kẹo đường, em nhấp thêm ngụm nữa, nói khẽ:

- Vị ngọt dễ làm con người đắm chìm lắm...

- Thế nên anh mới thích~ Năm đột nhiên bật dậy.

- Huệ lại đây anh bảo~

Dạ... Em vừa mở miệng ra, anh ta nhanh như cắt đút luôn viên kẹo đường ngọt lịm vào miệng em. Cái cảm giác vị ngọt lan tỏa vào từng ngóc ngách trong khoang miệng làm em khựng lại.

- Sao hả? Có ngon không~

Không thể chê được, dù em không thích vị ngọt, nhưng vị ngọt của viên kẹo này thực sự mang lại cho em cái cảm giác kì lạ mà em lại khá thích. Vị ngọt của nó có vẻ ngọt sắc nhưng thật ra lại rất nhẹ nhàng, tinh tế, làm cho em muốn cảm nhận thật chậm rãi.

- Thấy chưa~ Kẹo này ngon lắm, món mà anh thích nhất đó!

Huệ gật đầu khe khẽ, em vẫn đang đắm mình vào vị ngọt của viên kẹo.

Tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ ăn trưa vang lên, em đứng dậy, mang cái khay của mình ra chỗ bồn rửa. Năm như cái đuôi di động của em, lại lẽo đẽo theo sau em cho đến lúc em vào lớp.

- Bye bye nha~ Trước khi đi anh ta còn nháy mắt với em một cái.

Huệ không nói gì, ngồi xuống bàn mình, đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Tiết học của em lại bắt đầu.

Thời gian trôi lâu quá, Năm thầm nghĩ, hí hửng đi tới lớp của em. Cả buổi học chiều nay, anh ta chỉ nhớ đến khuôn mặt bất ngờ xen lẫn thích thú của em khi ăn viên kẹo của mình. Nhanh nhanh gặp em ấy thôi!

- Huệ ơi, em có rảnh...

Cái cảnh đập ngay vào mắt Năm là thật sự rất thơ mộng, làm anh phải đứng nhìn hồi lâu. Huệ đang ngắm nhìn những cây bàng, cây phượng đỏ rực theo ánh mặt trời buổi chiều. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt góc cạnh cùng với đôi mắt xanh thẳm của em, tạo ra một bức họa tuyệt trần. Tiếng nói cười ngoài hành lang chẳng làm Năm chú ý nữa, giờ thì trong tầm mắt anh ta chỉ có em thôi. Ấy vậy mà em không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn một mình thật lâu, lâu đến mức Năm cảm giác không phải là vài phút, mà là vài tiếng trước khi em phát hiện ra anh ta đang đứng ở cửa lớp.

- Anh Năm, có chuyện gì vậy ạ? Huệ khẽ gọi.

- À, chiều nay em rảnh không? Nếu rảnh thì bọn mình đi ra quán café một lúc, anh biết một quán đẹp lắm.Năm sực tỉnh, bước vội đến chỗ em hỏi.

- Em không, nhà em có việc rồi ạ.

- Vậy chiều nào em rảnh? Em rảnh hôm nào mình đi hôm đấy.

- Cái này hơi khó ạ... Huệ ngập ngừng.

- A, đến giờ em phải về rồi ạ, em chào anh. Huệ cất sách vào cặp.

- Ừm, không sao, bao giờ rảnh thì nháy anh một cái, anh em mình đi chơi nha~ Năm theo em ra cửa lớp, không quên cười một cái thật tươi để chào em.

- Vâng... Huệ quay gót bước đi.

- Lạ thật, anh ấy đi vào phòng lưu trữ làm gì nhỉ? Em thầm nghĩ, nhưng khi nghĩ đến đống công việc ở nhà đang chờ mình giải quyết thì em lại chạy vội về.

(Deadline dí đít nhưng kệ thui, OTP phải ưu tiên~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gofushi