Chơi đàn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm mua tặng em bó hoa, hôm nào Huệ cũng thấy có một bó hoa y đúc như vậy được đặt trên bàn mình. Biết là Năm mua nên em cũng nói với anh ta vài lần là em ngại, em không dám nhận nhiều như vậy đâu.

- Anh thích anh mới mua mà, em đừng ngại~ Năm ngồi ngả ngớn trên cành cây bàng, cười híp mắt nhìn em.

- Phải rồi, anh ấy có tiền mà... Huệ ngồi dưới tán cây đọc sách, chính là mấy quyển sách mà anh ta đã mua tặng em, sách quý như vậy phải đọc ngay chứ.

Trời đang chuyển dần vào thu, khung cảnh trở nên thơ mộng và điềm tĩnh hơn, không còn cái vẻ sôi động, nóng bức như mùa hè nữa. Tiếng gió xào xạc trên cành cây nhẹ nhàng, êm tai, những chiếc lá vàng rơi xuống như tờ giấy mỏng, xoay tròn từng vòng trông đến thích mắt. Khung cảnh khiến cho tâm hồn vô cùng thư thái, em chậm rãi giở từng trang sách, đắm mình vào từng câu chữ.

- Muốn nghe nhạc không? Năm tụt xuống khỏi cành cây, móc từ trong túi ra một chiếc MP3.

- Có ạ.

- Em muốn nghe nhạc gì, anh bật cho.

- Bật cho em chút nhạc nhẹ ạ.

- Có liền~ Năm nhanh tay nhét tai nghe vào tai của em, giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc bay vút lên. Năm dựa vào người em, say sưa đắm chìm vào bản nhạc nhẹ nhàng mà sâu lắng. Hai người ngồi thật lâu dưới bóng cây, không ai nói với ai câu gì.

- Em có biết chơi nhạc cụ gì không? Năm vẫn dựa vào người em, miệng vẫn nhai nhai viên kẹo như mọi khi. Ăn kẹo suốt ngày như anh ta mà không bị sâu răng mới lạ, em thầm nghĩ.

- Có ạ, nhưng em ít khi chơi...

Nhà em không có điều kiện, riêng tiền ăn, uống, sinh hoạt, học tập đã phải xoay xở đủ đường mới kiếm đủ cho hai chị em, sao em dám nghĩ đến việc mua cây đàn violon cho riêng mình được? Em tình cờ biết chơi đàn vì có một người hàng xóm tốt bụng thấy em mỗi khi đi ngang qua nhà mình lại dừng lại nhìn cây đàn rất lâu rồi mới rời đi, nên cô ấy đã dạy em một khóa học đàn miễn phí. Đến tận bây giờ, tuy đã biết chơi thuần thục nhưng em vẫn chưa có một cây đàn của riêng em.

- Ồ, guitar hả, hay piano, hay...

- Violin ạ. Huệ nhìn anh, không hiểu sao bỗng nhiên anh cảm giác nét buồn thoáng qua khuôn mặt em.

Ánh mắt của Năm đột nhiên lóe lên:

- Có muốn lên phòng nhạc cụ cùng anh không? Tự dưng anh muốn chơi vài bản cho đỡ chán~

- Nhưng bây giờ phòng nhạc khóa rồi ạ. Không có lớp nào đang học...

- Thế thì em về nhà anh đi, nhà anh cũng có cây stradivarius, đảm bảo em thích luôn~ Lại là cái điệu cười rõ tươi đó.

Trái tim em như nhảy lên một nhịp, lần đầu tiên có người mời em về nhà chơi và cho em mượn cây đàn violin mà em ao ước được chạm vào. Em mỉm cười cảm ơn, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành từ tận đáy lòng.

- Cảm ơn anh...

- Em thích là được... Năm bất giác cảm thấy tai mình nóng bừng lên. Cái cách mà em cười thực sự rất đẹp, mặc dù không làm cho anh sững lại như trước nhưng cái cảm giác xôn xao trong lòng mỗi khi thấy em cười vẫn không hề thay đổi như lần đầu nhìn thấy nụ cười đó.

- Đi thôi em, qua nhà anh một lúc thôi.

Năm nắm tay em, kéo em dậy. Vẫn là con motor sáng loáng đỗ gần bãi gửi xe gần trường, anh đưa em chạy dọc theo con đường thẳng tắp dẫn đến một khu đô thị thật hoành tráng. Chung cư, biệt thự, văn phòng, công viên, trung tâm thương mại,... nằm san sát cạnh nhau. Mặc dù trời chưa tối hẳn nhưng đã có khá nhiều cột đèn hai bên đường được bật lên. Rực rỡ quá, em thầm nghĩ.

Năm đỗ xe trước một căn biệt thự ở trung tâm của khu đô thị, cánh cổng to lớn vàng óng ánh như được làm từ vàng thật.

- Chào thiếu gia. Vài người giúp việc chạy ra đón Năm.

- Đi nào~ Anh dắt em lên phòng. Năm kéo tay Huệ đi qua sảnh lớn, lên cầu thang rồi vào một căn phòng rất rộng,trên trần còn có cả chùm đèn cổ điển châu Âu ngay chính giữa nữa. Trên tường toàn là các tủ kính trong suốt đựng các loại nhạc cụ khác nhau, guitar có, cello có, cả cây violin mà em thích nữa.

- Nè, em cầm đi. Năm lấy cây đàn từ trong tủ kính ra, trao cho em, ánh mắt lại chứa đựng một sự chờ mong nào đó.

Em hít lấy mùi gỗ trầm thoang thoảng từ cây đàn em thích, đặt nó trên vai em. Em bắt đầu chơi đàn, giai điệu trầm bổng, du dương phát ra từ đầu ngón tay đang kéo dây của em. Một giai điệu quá đỗi tuyệt vời, đáng để thưởng thức trọn vẹn từng phút giây một.

Năm im lặng nghe em đàn khúc đầu, cũng ngồi xuống cây đàn piano, đôi bàn tay lướt qua các phím đàn, hòa làm một với giai điệu của em. Tiếng đàn du dương phát ra từ căn phòng làm cho vài người đi qua phải lắng tai nghe thử, thực sự là một sự kết hợp tuyệt vời.

- Em đàn hay lắm. Bản nhạc kết thúc, Năm dừng lại, đôi mắt xanh thẳm đặt lên người em.

- Anh cũng vậy. Huệ mỉm cười nhìn anh.

Lần đầu tiên hai người cảm thấy họ hợp nhau đến vậy. Đây cũng là lần đầu tiên, cả hai cùng cảm thấy mình không thế thiếu người còn lại.

Ánh mắt em chợt nhìn thẳng vào mắt anh ta, em cảm giác như trong đôi mắt đó, sự dịu dàng của đại dương đang hiện hữu rõ đến mức không thể che giấu. Em ngắm nhìn thật lâu đôi mắt đó, đôi mắt chỉ dành cho riêng em, ngay bây giờ.

Học ba ca một ngày chắc sống nốt năm nay quá TT Nhưng OTP còn đó nên thôi, chết làm sao được~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gofushi