Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi tuyết đầu mùa rơi xuống, những người có tình sẽ về bên nhau."

***

Tháng mười hai, trời đổ tuyết. Tuyết trắng xóa phủ lên mọi ngõ ngách, cái lạnh lẽo bao trùm khắp kinh đô Hán Thành. Bên trong điện Chiêm Thành, một người vẫn đang ngồi bên cửa sổ nhìn từng bông tuyết đáp xuống bên thềm. Cung nhân từng lượt đi ra đi vào nhưng tuyệt đối chẳng phát ra một tiếng động. Một bầu không khí tĩnh lặng phủ lên cung điện rộng lớn. Sự nguy nga tráng lệ cũng chẳng che đi được cái cô tịch. Chợt xa xa, tiếng huyên náo vọng đến, phá tan cái im lìm vẫn đang bao vây điện Chiêm Thành từ sáng đến giờ. Người ngồi đó hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng:

- Hôm nay là ngày phong tần của tiểu thư Bae Youngeum phải không?

- Thưa trung điện, đúng vậy.

- Được rồi, giúp ta đổi y phục, dù sao phi tần mới sắc phong cũng phải đến đây, không thể để người khác chê cười được.

Phi tần mới nhập cung phải đến nghe trung điện dạy bảo là tổ chế bao đời, trừ khi trung điện đang bệnh liệt giường thì mới bãi bỏ lễ này. Quân vương chỉ thấy người mới cười, nào thấy được người cũ khóc. Cung nữ chỉ đành nghe theo lệnh của chủ tử, dẫu cho trong lòng có muôn vàn lời muốn nói. Thâm cung sâu như bể, ít đi một câu nói thì sống lâu thêm được một chút. Nhưng các nàng là tì nữ hồi môn, đi theo hầu hạ chủ tử từ khi còn ở nhà mẹ, sao đành lòng trơ mắt nhìn chủ mình chịu ấm ức. Chủ tử của các nàng, Kim Hyukkyu, thân là trung điện của Joseon, có nhà mẹ đẻ là thái phó đương triều, hai đời làm đế sư. Nhưng thân thế hiển hách như vậy thì sao? Không có sự sủng ái của quân vương thì cũng chỉ có thể chết mòn trong cái lồng son này. Nhớ năm ấy, khi quân vương vẫn còn là thế tử, hắn đã quỳ trước cửa Ngự thư phòng chỉ để cầu xin tiên vương ban hôn cho hắn và chủ tử nhà nàng. Vậy mà bây giờ nhìn lại, năm ấy khác nào một trò cười cho thiên hạ. Nếu không phải cha thân sinh của chủ tử là thái phó đương triều đức cao vọng trọng, liệu hắn có không màng huynh đệ chê cười, tự mình cầu xin mối hôn sự này không? Có trách, chỉ biết trách chủ của nàng tuổi trẻ mơ mộng, trao niềm tin sai người. Ba năm một lần tuyển tú, đến nay đã được mười năm. Bao nhiêu cung tần mỹ nữ được sắc phong, bấy nhiêu vết thương để lại trong lòng chủ tử của nàng. Dẫu cho Kim Hyukkyu chẳng nói ra nhưng trái tim ai không phải máu thịt? Thanh mai trúc mã năm đó của em đã sớm chẳng còn. Người chung chăn gối giờ đây trừ gương mặt quen thuộc ra tất cả sao đều thấy lạ lẫm.

Phi tần mới nhập cung phải đến hành lễ với trung điện. Nhìn người mới tuổi trẻ phơi phới, sắc xuân ngập tràn, Kim Hyukkyu tự chua xót cho bản thân. Dẫu biết quân vương chẳng thể nào là phu quân của riêng mình, dẫu biết tiền triều hậu cung nối liền một mối, vương gia làm vậy cũng là để kiềm chế triều thần, nhưng trái tim vẫn chẳng ngừng rỉ máu. Đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo, chẳng một lời oán trách quân vương bạc tình, chưa một thời khắc nào quên mất phong phạm hoàng gia, chỉ bởi vì một câu nói thời thiếu niên "Người bên cạnh Lee Sanghyeok này chỉ có thể là Kim Hyukkyu." Năm đó phong quang vô hạn bao nhiêu thì bây giờ hiu hắt bấy nhiêu. Biết rằng chấp nhận gả vào hoàng gia chính là chấp nhận nuốt xuống tất cả tủi hờn để giữ lấy vinh quang cho gia tộc, nhưng em cũng là một người bình thường, em cũng muốn có được hạnh phúc như bao người khác. Mỗi ngày vò võ một mình ở nơi lồng son này, chong đèn chờ đợi liệu phu quân của mình có đến hay không, rồi lại tự mình lau nước mắt, ôm gối tự mình thiếp đi. Khi mặt trời lên, bao nhiêu uất ức trong lòng cũng phải nhịn xuống, nhìn một đám nữ nhân, hoa nhi khác chung chồng vẫn phải mỉm cười giả tạo, tất cả cũng bởi vì một lời "Em là trung điện của trẫm, là tấm gương tất cả nữ nhân cùng hoa nhi ở Joseon này nhìn vào. Em đừng quên điều đó." Kim Hyukkyu không phản kháng, em vẫn ở đó, im lặng chịu đựng từng ngày. Lee Sanghyeok hắn cần quyền lực, nhà mẹ của em nâng đỡ hắn. Hắn cần một đích tử để ổn định bách quan trong triều, em cũng đã sinh cho hắn. Hắn muốn hậu cung ba ngàn giai lệ, em cũng nuốt nước mắt vào trong, nạp thêm phi thiếp cho hắn. Nhưng đứa con gái nhỏ của em bị ái thiếp của hắn hãm hại mà chết yểu, còn chàng thế tử năm ấy của em cũng đã bị hắn giết chết rồi. Kim Hyukkyu chỉ cần hắn trả lại con gái, trả lại thiếu niên Lee Sanghyeok năm nào cho em nhưng hắn lại từ chối. Tuyết đầu mùa lại rơi rồi, Kim Hyukkyu nhớ chàng thiếu niên năm ấy của em rồi.

Tiếng cung nhân ồn ào, tiếng bước chân dồn dập. Điện Chiêm Thành nguy nga tấp nập người ra kẻ vào. Chuyện gì thế? Kẻ nào đang gọi tên em? Kim Hyukkyu buồn ngủ lắm, em chẳng muốn tỉnh dậy chút nào. Trong giấc mơ của em, em nhìn thấy chàng thiếu niên năm nào đang cưỡi ngựa đến đón. Chàng chờ em, đừng vội đi mất, chờ em đi cùng với. Thiếu niên nắm tay Kim Hyukkyu, cùng em đi về phía chân trời đầy hoa. Kim Hyukkyu nở nụ cười, một nụ cười đầy nhẹ nhõm. Cuối cùng em cũng tìm lại được người em yêu rồi. Nhưng em ơi, sao em cười mà những người xung quanh em lại khóc thế? Cả một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, giờ chỉ còn lại những tiếng khóc than. Trung điện băng thệ, cả nước để tang. Tin tức bay từ điện Chiêm Thành đến thẳng điện Kim Lăng. Quân vương sững sờ chẳng nói nên lời khi nghe cung nhân báo tin. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ngày hôm qua người vẫn còn đó, ngày hôm qua hắn vẫn còn nhìn thấy em ngồi ở điện Chiêm Thành nhận lễ từ phi tần. Vậy mà ngày hôm nay, chỉ còn lại một cung điện lạnh lẽo. Lee Sanghyeok lê từng bước chân đến nơi Kim Hyukkyu vẫn còn đang nằm. Hắn không tin, em là thê tử của hắn, không kẻ nào được phép mang em đi khỏi hắn cả.

Lee Sanghyeok chẳng suy nghĩ được gì nữa, tiếng khóc than liên tục lọt vào tai hắn. Con trai của hắn và em đang đứng đó, từng tiếng nức nở của thằng bé buộc Lee Sanghyeok phải chấp nhận sự thật rằng Kim Hyukkyu đã bỏ lại hắn rồi. Em vẫn nằm đó, tựa như chỉ đang say ngủ. Trên người em là bộ đồ cưới ngày hắn rước em về phủ. Năm ấy, cũng là khi tuyết đầu mùa rơi, hắn đem tam thư lục lễ tới phủ thái phó, hồi môn mười dặm hồng trang nghênh đón Kim Hyukkyu về làm Thế tử tần. Ngày hôm nay, cũng là tuyết đầu mùa, hắn đã mất em mãi mãi. Giọt lệ quân vương chẳng dễ dàng rơi xuống. Vận nước chưa tàn cớ sao người lại rơi lệ. Nhưng mất đi Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok thấy mình đã mất một nửa sinh mạng. Cung nữ chẳng dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể nén tiếng nấc nghẹn. Lá thư cuối cùng được đưa đến tay quân vương, mỗi từ mỗi chữ giống như máu nhỏ ròng ròng.

"Phu quân, cho ta lần cuối cùng được gọi chàng bằng hai tiếng phu quân. Ta biết chuyện ta đột ngột ra đi có thể sẽ khiến cho cả chàng và con bàng hoàng cùng đau lòng. Ta cũng biết chuyện này rất tàn nhẫn với bé con. Nhưng ta thực sự không còn cách nào nữa. Mỗi đêm khi nhắm mắt, ta đều chẳng ngủ được. Ở bên kia lạnh lẽo như vậy, con gái của ta sợ lắm. Phu quân, ta thực sự rất vui vì những ngày cuối cùng của ta có thể nhìn thấy một Joseon thịnh vượng. Mong chàng những ngày sau thay ta chăm sóc tốt cho con trai, mong chàng sẽ trở thành minh quân lưu danh thiên cổ. Xin lỗi vì không thể đi cùng nhau được nữa. Ta mệt rồi. Ta nhớ thiếu niên lang năm ấy của ta, ta nhớ thế tử Lee Sanghyeok. Tuyết đầu mùa rơi rồi, ta phải đi tìm thế tử của ta. Phu quân, chàng thâm tình nhưng cũng lại bạc tình. Chàng biết không? Chàng đã giết chết người ta yêu rồi, thiếu niên lang năm đó bị chàng giết chết rồi. Phu quân, ta đi trước. Nếu có kiếp sau, nguyện không gặp lại.

Kim Hyukkyu tuyệt bút"

Lá thư tuyệt mệnh chỉ có một tờ giấy nhỏ, một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Ấy vậy mà Lee Sanghyeok tưởng như nó nặng ngàn cân vậy. Từng dòng hồi ức năm ấy chạy ngang qua trước mắt hắn, giống như chỉ vừa mới hôm qua.

"Thần Kim Hyukkyu, con trai của Kim thái phó, bái kiến thế tử." Tiểu công tử vừa mới mười bốn tuổi lần đầu gặp mặt vị thế tử cao quý, không tránh được có chút ngượng ngùng. Dáng vẻ khép nép cùng với nụ cười e thẹn của Kim Hyukkyu khiến Lee Sanghyeok không nhịn được mà có mong muốn được bảo vệ nụ cười ấy mãi mãi.

"Sanghyeok à" Hoa nhi vừa tuổi mười sáu xinh đẹp động lòng, bị hắn hôn lén thì đỏ mặt ngượng ngùng. Hoa nhi năm ấy cùng hắn lén lút hẹn hò ở hội hoa, cùng hắn ngắm trăng rằm, cùng hắn thả hoa đăng. Hoa nhi năm ấy trao khăn tay cho hắn dưới trăng rằm nguyên tiêu, ước định một đời.

"Phu quân" Kim Hyukkyu mặc trên người bộ áo cưới đỏ tươi, được hắn vén khăn che mặt lên mà e thẹn gọi hắn. Đôi mắt em long lanh như sao trời, nhìn Lee Sanghyeok đắm đuối. Ngày hôm ấy, em trở thành thê tử của hắn, cũng là ngày em xinh đẹp rực rỡ nhất.

"Bệ hạ" Không còn là dáng vẻ thiếu niên ngây ngô năm nào, Kim Hyukkyu khoác lên mình triều phục của trung điện, vừa xinh đẹp vừa uy quyền. Nhưng từ đây, em chẳng bao giờ gọi hắn bằng hai chữ "phu quân" nữa. Cung quy trói buộc, chẳng cho Kim Hyukkyu tùy hứng như lúc trước. Lee Sanghyeok trở thành vương gia của Joseon, cũng đã chẳng còn là phu quân của riêng Kim Hyukkyu nữa. Đôi mắt em nhìn hắn đã chẳng còn sáng như xưa. Trong mắt em chẳng còn sự si mê của tình lữ mà thay bằng sự thần phục giống như bao kẻ ngoài kia nhìn hắn. Rốt cuộc là đã sai ở đâu? Tại sao em với hắn lại ngày càng xa cách? Lee Sanghyeok chẳng biết, Kim Hyukkyu lại chẳng nói. Kể từ thời khắc hắn bước lên ngôi vương cao quý kia, hắn đã không còn là phu quân của riêng em nữa. Hắn thuộc về Joseon, còn em chỉ là một hoa nhi nhỏ nhoi may mắn được hắn trao cho ngôi vị trung điện. Tình yêu của em đã chết từ khi ấy rồi.

Kim Hyukkyu ra đi, Lee Sanghyeok từ đó chẳng còn màng đến hậu cung nữa. Tuyết đầu mùa của em đến rồi, còn tuyết đầu mùa của hắn khi nào mới đến đây?

...

- Ôi, Kyu yêu của anh sao lại khóc rồi?

Lee Sanghyeok vừa trở về nhà sau buổi đấu tập, định sẽ ôm lạc đà bông để sạc năng lượng thì thấy em người yêu đang ôm gối khóc nức nở. Chẳng kịp suy nghĩ thêm điều gì, hắn chạy đến ôm em vào lòng. Kim Hyukkyu gục xuống hõm vai người yêu mà khóc. Từng tiếng nấc của em như gai nhọn đâm vào trái tim của Lee Sanghyeok. Em của hắn sao vậy? Kim Hyukkyu khóc đến khi mệt rồi mới ngẩng lên nhìn người yêu, giọng em nghèn nghẹn, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh:

- Anh ơi...anh có...có bỏ bé không?

- Sao anh lại bỏ Kyu được?

- Trên mạng...người ta... bảo là... anh sẽ... sẽ bỏ bé đi... anh sẽ... sẽ không còn thương bé nữa.

Giọng nói của em đan xen với tiếng nấc, Lee Sanghyeok nghe mà xót. Em yêu của hắn lại đọc mấy cái tiểu thuyết của fan rồi lại suy nghĩ linh tinh đây mà. Hôn nhẹ lên trán em, Lee Sanghyeok dùng hai tay nâng mặt của em đối diện với hắn, đem lời tâm tình nói với em:

- Anh chỉ yêu một mình Kyu thôi. Dù thế nào anh cũng không bỏ Kyu một mình đâu. Đừng đọc tiểu thuyết rồi lại suy nghĩ lung tung nữa nhé.

Kim Hyukkyu gật gật cái đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Lee Sanghyeok mỉm cười, đưa tay bế lạc đà nhỏ về phòng ngủ.

- Anh muốn sạc PIN một chút.

Bên ngoài, tuyết đã rơi, là tuyết đầu mùa. Ở trong căn nhà nhỏ của hai người, có một bạn cánh cụt đang ôm lạc đà nhỏ nằm ngủ. Khi tuyết đầu mùa xuất hiện, người có tình sẽ về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro