8.milo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh em tí sang phòng em mở pạt ti đi, đằng nào mai cũng về nước rồi.

Tiếng Đình Bắc nghe cũng chẳng mấy là rõ ràng trong đám tạp âm được tạo ra bởi mấy thanh niên nhốn nháo. Nhưng chỉ cần nghe phớt qua 2 tiếng tiệc tùng, những nhóm tụm 5 tụm 7 như tìm được chủ đề chung mà hướng mắt về phía thằng em nhỏ.

- Được. 9 giờ tối, không gặp không về.

- 9 giờ thì đến nhìn nhau cười cái rồi giải tán đi ngủ à?

- Thế 7 rưỡi nhé, anh em có gì mang nấy nhưng chắc phòng thằng Bắc đầy đồ ăn, bữa vừa thấy nó nhét tràn cả vali.

- Hết rồi, phòng chẳng còn gì ăn được ngoài em đâu.

- Mày thì chó nó thèm.

- Thế có được uống tí cồn không cap ?

Chỉ cần một đứa khởi xướng thì đứa còn lại sẽ a dua hùa theo, những ánh mắt long lanh, những nụ cười tươi rói cứ thế hướng về phía Văn Khang nhưng tiếc thay chỉ nhận lại được một cái lắc đầu, không hơn không kém.

.

mới chỉ 7 giờ, chiếc phòng nhỏ xinh dành cho 2 người của Đình Bắc và Quốc Việt đã náo loạn bởi tiếng cười đùa, người ra kẻ vào không khác cái chợ là bao. Dù cũng chẳng sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nhưng những thanh niên nhốn nháo kia không khác gì bị bỏ đói 3 ngày mà lao vào cắn xé nhau tranh giành từng chiếc bánh. Bảo Long cũng đã tia được hộp milo gần đó, gì chứ tín đồ của milo Bảo Long số 2 thì chẳng ai dám nhận số 1 đâu. Ngay khi em định đưa tay ra để cầm lấy chiến lợi phẩm, đâu đó một bàn tay khác đã chộp mất hộp sữa ngay trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của em. Với tâm trạng 3 phần bất ngờ 7 phần bực tức, Long quay phắt mặt lại nhằm ngắm nhìn dung nhan kẻ đã trắng trợn cướp mất con mồi của mình . Ngay tức thì, đập vào mắt là bạn Bình với nụ cười khẽ nhếch lên một bên như muốn chọc tức em vậy.

- Trả đây, Long nhìn thấy trước cơ mà.

Miếng ăn đến miệng rồi còn để mất cộng thêm thái độ của Văn Bình làm em tức tối hơn bao giờ hết. Không phải con khủng long kia là thủ môn nên có sải tay dài hơn thì còn lâu mới đến lượt nhá !!

- Không trả đấy thì sao ?

Đáp lại bằng một giọng điệu đầy khiêu khích, Bình cầm hộp milo giơ lên cao để Bảo Long không với tới. Nhưng Long sao có thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy chứ !! Tinh thần nghĩa hiệp đã thôi thúc em đấu tranh giành lại bé milo đang rơi vào tay kẻ ác. Long thử đủ mọi cách, cố gắng bật cao nhất có thể nhưng không tài nào chạm vào được bởi Bình nó đâu có đứng yên cơ chứ, đến khi đã suýt cứu được bé milo thì cả người lại ngã nhào vào vòng tay của thủ thành họ Cao kia. Một tay nó cầm hộp sữa, một tay ôm trọn lấy eo của em. Vậy là, chẳng những không cứu được bé milo lại còn để bản thân rơi vào tay của tên đáng ghét . Bảo Long hờn dỗi vùng vằng bỏ về phòng mặc kệ cái hội chợ kia, mặc kệ luôn cả Bình, kệ cả milo.

* cạch

tiếng mở cửa làm phá vỡ đi không khí yên lặng. Trước mắt Bình là một cục bông đang cuộn tròn , cứ đáng yêu thế này thì đừng hỏi tại sao trêu Nguyễn Bảo Long lại là một trong những thú vui của Cao Văn Bình.

- này milo này uống không ?

- không thèm

- có thật là không thèm không? ở Nhật có tìm được milo đâu tao biết mày thèm từ đó đến giờ mà.

- đã bảo không là không!!!

- thế thì tao uống hết đây nhá

nghe thấy vậy Bảo Long bật dậy khỏi chăn mà chẳng hề suy nghĩ. Thời cơ đã tới, Bình liền đưa tay để sau gáy em rồi đặt lên một nụ hôn sâu. Long cảm nhận được mùi vị sữa yêu thích của mình thoang thoảng trong khoang miệng của nó, chắc chắn là nó đã uống mất của em rồi. Vừa rời môi, Bảo Long đã òa lên khóc. Chẳng còn cách nào, Bình ôm em vào lòng thuận tay vỗ nhẹ lưng vừa cười vừa dỗ dành.

- thôi mai về nước rồi Bình mua cho một thùng luôn

- thích uống bây giờ

Em liền vòng tay qua cổ, ngại ngùng tìm lấy bờ môi kia. Không phải tại vì có vị milo Long cũng không đời nào chủ động đâu !!!
______
21092022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro