5. game | 15+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : 15+, 161718 khum biết nữa ,ooc,...bla bla

binh.caovan1650
Alo alo bạn ơi
Mới có nửa tiếng không gặp mà nhớ bạn thế
Bạn đang làm gì óoo ?

n_blklg12
Đg game

binh.caovan1650
Game sao không rủ taooooo?
Èo ơi bạn hết thương tao rồi à?

n_blklg12
M có chơi game đấy đâu
Nhắn nữa block đấy :)))))

binh.caovan1650
Ơ đừng
Thế Bình tải game đấy rồi Long dạy Bình chơi với
Đi đi mà

n_blklg12
Không
Tao rank cao thủ rồi giờ mày mới chơi để mà kéo hết của tao xuống à
Tao đâu ngu:)))

binh.caovan1650
Có sao đâu chơi game để giảm căng thẳng thôi mà quan trọng gì mấy cái rank
Đi Long dạy Bình chơi với (x)
Ơ kìa (x)
Longgggg (x)

-----------
-" Mày lại làm sao đấy?''

với vẻ mặt 3 phần khinh bỉ 7 phần bất lực, anh Khang miễn cưỡng hỏi câu cho có lệ khi thấy thằng em mặt bụng sụng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cầm trên tay. Khang thở dài một tiếng thầm nghĩ " đúng là bọn trẻ ranh bao giờ mới học được cách yêu trưởng thành như mình với Trường chứ".

-" Long không chịu chơi với em, Long chỉ thích chơi game thôi, em phải làm sao? Anh Khang cíu em "

- " À cái này thì tao lại chẳng biết vì Trường với tao không có chơi game " đáp lại sự mong chờ từ phía đàn em bằng một giọng điệu không thể cợt nhả hơn, Khang lắc đầu tỏ vẻ đầy ngao ngán.

- " ơ anh Khang "

- " thôi sang mà xem nó thế nào, nãy thấy thằng Tuấn kho quẹt rủ con mực của nó đi đâu rồi ý. Chắc đợi đến lúc tao phải gọi chúng nó mới vác mặt về mất."

-" thế em đi đấy nhé"

Nói rồi con khủng long kia chạy tót sang phòng bên cạnh. Cánh cửa khẽ mở, cuối cùng cũng thấy bạn người yêu đang nằm sấp trên giường tay cầm chiếc điện thoại nằm ngang nhìn có vẻ hăng say lắm. Chẳng nghĩ gì nhiều, nó nhào đến, lấy cơ thể to con của nó đè lên người bạn bé. Thật không khó để đoán, một tiếng thất thanh kêu lên .

-" Aaaa, Bình mày đè bẹp tao rồi."

-" Đã bẹp đâu?" Bình nay to gan lắm còn dám hoạch hoẹ lại cả nóc nhà.

-" xuống, không tao dỗi thì đừng có mà khóc"

Lúc này con khủng long kia mới ì ạch lật người nằm sang bên cạnh. Chán thế. Bình đưa tay với lấy tóc bạn, nghịch chán nghịch chê nhưng có vẻ Long chẳng quan tâm lắm, vẫn cắm mặt vào điện thoại hăng say cày rank như thể sự xuất hiện của Bình là không khí vậy.

-" tao với game, mày chọn gì?"

-"game" suy nghĩ còn chưa mất 0.9 giây, Long đã đưa ra ngay đáp án một cách thẳng thừng mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của người nằm cạnh.

Dỗi thế nhỉ, Bình xoay người, đặt cằm lên vai bạn người yêu, đưa mắt nhìn màn hình điện thoại chứa đầy những hình hoạ bắn súng chết chóc. Thầm nghĩ " cái thứ này mà thú vị hơn mình à?" . Nói rồi tên thủ môn kia tay đặt lên vòng 3 căng tròn, bóp bóp vài nhát. Tất nhiên, hành động đó làm Long không khỏi bất ngờ, khẽ ưỡn người làm lệch mất đường ngắm súng.

-" này đừng có mà giở trò, yên cho tao còn chơi, không tao đuổi mày về đấy"

Long lật người ngồi phắt dậy mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, "thế này thì có mà bóp đằng trời, đúng là con gà con, non lắm em ơi"

Nhưng có vẻ tên thủ thành kia vẫn chưa buông tha cho bạn nhỏ nhà mình. Hết lấy tay chọt chọt vào má, vớ lấy cái dây chun bên cạnh buộc một chỏm tóc, thỉnh thoảng còn thơm mấy cái rõ kêu lên cổ và gáy của bạn người yêu. Đấy thế mà người ta cũng chẳng quan tâm, ai bảo đẹp trai thì có sức hút ? Còn đang bị ăn bơ đây này. Quá đáng thực sự. Làm sao để hết ăn bơ nhỉ? Nghĩ rồi, Bình luồn một tay vào trong áo, mơn trớn lấy ngực của Long, tay còn lại vòng qua eo.

" Dạo này tập nhiều lên cơ, Bình thấy ngực Long căng cả áo ý"

Hơi thở nhè nhẹ phả vào hõm cổ, câu nói trêu ghẹo bông đùa khiến Long đỏ ửng cả mặt. Nóng...nóng thế, tay em bắt đầu mất kiểm soát, suýt chút nữa rank cao thủ mà còn bị bot cho knockout. " Đừng...đừng chạm vào đấy nữa sưng lên mất"- Long thầm nghĩ trong đầu. 3 phút trôi qua rồi, không kìm được nổi giọng nữa, em khẽ rên lên một tiếng khiến Bình giật mình đến độ ngơ ngác bởi nó nghĩ bạn người yêu vẫn còn đang chăm chú cày rank mà không màng đến hành động của nó.

-"Bỏ..bỏ tay ra khỏi áo tao"

-" Ơ sao thế ? "

-" đau...sưng lên rồi"

-" tao không để ý " nói rồi nó lấy tay vén áo lên, đúng là sưng lên thật, một bên màu hồng phấn một bên đã chuyển sang đỏ nhạt, trông có chút buồn cười.

- " để tao lấy băng cá nhân " hấp tấp tìm trong ngăn kéo cạnh đầu giường. Má, không thấy. Nó chạy vội sang phòng mình, xin anh Khang một cái. Biết ngay mà, mấy thứ này thì chỉ có mình anh Khang tàng trữ trong người.

- " đưa đây tao tự dán"

- " không, là lỗi Bình, Bình dán cho"

Sau một hồi dây dưa rau cải lai rau muống, cuối cùng Long cũng đành để cho thủ phạm chuộc lỗi một phần. Nó vén áo lên đưa đến trước miệng Bảo Long.

-"ngậm"

Long ngồi trên đùi Bình, mặt đối mặt có thể nói cảnh tượng vô cùng ngại ngùng, " nhanh lên không? Đừng có mà lâu la như vậy chứ cái thằng này ngượng chết mất".

.

" Rồi biến về phòng mày đi, đừng có sang đây nữa"
----------
n_blklg12
Nài lần sau bạn đừng hòng đến gần tôi :))))

binh.caovan1650
Huhu
hồng trà đường đen size L với bánh mousse chanh leo Long thích Bình để ngoài cửa
Tha lỗi cho Bình đi màaaa

n_blklg12
Quà có thể nhận nhưng lỗi thì không xoá được đâu

Long thề là từ bây giờ không còn dám chơi game trước mặt con khủng long kia nữa.

__________

rén thế nhie viết cho nó đủ cái thập cẩm này hoy 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro