𝚡𝚡𝚡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi những cơn hoang lạc kết thúc, gã để anh nằm trọn trong lòng gã, trong cái siết chặt của vòng tay gã. và lúc này đây, là trong trái tim lạnh lẽo như đất nước phương Bắc của gã.
✈︎

Quế Ngọc Hải được cái thằng em nối khố mà giờ giàu xụ hẹn đến đây ngồi đợi đến giờ "làm việc". anh cũng đắng đo dữ lắm mới chọn cái "công việc" này. cũng bởi vì khoảng nợ của gia đình nên dù anh có làm bao nhiêu việc cũng chẳng thấm vào đâu.

Quế Ngọc Hải ngồi thất thần chẳng biết qua bao lâu. nhớ lại lời thằng Toàn, bỏ qua lòng tự trọng... cuối cùng cũng vì đồng tiền, tham vọng được sống của kẻ ở chân tường...

cái tên béo vừa kí hợp đồng với anh lúc nảy mở cửa nói vọng vào

"tới giờ rồi, phòng 3"

Quế Ngọc Hải chầm chậm đi dọc hành lang đến phòng số 3, tay có chút run, lòng có chút bất lực đẩy cửa vào

căn phòng rộng lớn, có một chiếc giường đặt ngay ngắn giữa phòng. ba máy quay hướng thẳng vào chiếc giường, tên béo cầm tập tài liệu ghi chép, một tên nữa ngồi sau màn hình tổng, còn có một người nữa cũng đang ghi ghi chép chép. Quế Ngọc Hải đứng chôn chân ở cánh cửa mãi cho đến khi cái người ngồi sau màn hình tổng lên tiếng

"vào đây ngồi đợi tí nha, ông chủ à không bạn diễn của anh sẽ đến ngay thôi. cứ thoải mái đi đừng căng thẳng"

Quế Ngọc Hải lại chầm chậm đi lại giường ngồi ngay ngắn, thẳng lưng tay để lên đùi. chẳng biết phải nói gì và dường như chẳng có gì để nói, họ lại làm việc của họ

chẳng phải đợi lâu, lát sau gã được gọi là bạn diễn của anh mở cửa bước vào. chẳng có gì gọi là gắp gáp hay hối lỗi vì sự chậm trễ của gã. gã đàn ông cao to khiến Quế Ngọc Hải lòng nỗi lên thắc mắc. mấy người này cũng lạ lùng ghê! gã kia vậy mà chịu ở dưới...

"cậu đã đến"

gã chẳng có ý muốn đáp lại người kia, tầm mắt rơi vào Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải giả chết nhìn xuống đất.

"bắt đầu đi"

giọng gã trầm khàn ra lệnh, cả ba người kia nhanh chóng vào việc. mà Quế Ngọc Hải ở đây tay chân chẳng biết nên làm gì, tự nhiên thấy dư thừa ghê

cạch một tiếng, bắt đầu rồi

gã đến trước mặt anh, anh lại cật lực cuối gằm mặt chẳng dám nhìn. mũi giày da đắc tiền ngay ngắn trước tầm mắt anh, bàn tay gã thô to chạm vào anh, buộc anh phải đối diện gã

nét mặt gã trai đậm chất phương tây, thân người to lớn, đôi mắt sắc lạnh nhìn anh. chưa bao giờ Quế Ngọc Hải cảm thấy bị áp lực đến thế

còn chưa biết phải bày ra vẻ mặt hay hành động gì, gã bạn diễn đã thô bạo bế xốc anh lên ném bịch vào giữa giường. từ đầu đến cuối đều im lặng, gã lại tiến đến đè chặt anh xuống giường áp cái môi mỏng của gã lên môi anh. chậm rãi mút mát rồi lại bất ngờ cắn phập vào môi dưới của anh, mùi rỉ sắt xộc thẳng lên não, cái đau rát khiến anh hé miệng, gã lại lần nữa hôn anh, nhưng lần này là ngấu nghiến lấy môi anh, đưa cái lưỡi điêu luyện của gã vào khoang miệng anh, lùng sục từng ngóc ngách rồi lại bắt lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh gã của anh. mãi đến khi anh dùng hết cả phần sức lực còn lại đập vài cái vào ngực gã.

như con cá nhỏ thoi thóp dạt vào bờ may mắng lại được sóng đưa về biển, khó khăn hít lấy từng chút không khí đến đáng thương

"ba người ra ngoài"

anh lại nghe thứ âm thanh trầm khàn phát ra từ cổ họng gã, ba người kia nối đuôi nhau ra ngoài không hề có ý kiến với gã. mãi đến khi buồng phổi hít đủ khí anh mới rõ tình trạng hiện tại. ba tên kia đã biến đi từ lúc nào chỉ còn lại anh và gã bạn diễn...

gã lại tiếp tục hôn anh, tay phải đỡ lấy đầu anh, tay trái luồn vào áo so mi mỏng xoa khắp lưng anh. có chút thắc mắc và hoảng loạng ở anh. dùng sức đẩy ngực gã, cố thoát khỏi cái hôn, nói với gã

"ba người đó đi rồi thì còn làm gì nữa. anh buông, để tôi đi"

gã dừng lại, vẫn chế ngự trên anh

"em muốn đi đâu?"

"thì... thì mấy người đó đi tôi cũng đi, anh... cũng đi luôn"

gã nhướng mày nhìn anh, kéo anh đang bị đè bẹp dí trên giường ngồi ngay ngắn tay vỗ vỗ vào má anh

"nói cho em biết, tất cả mọi việc là do tôi. em ở đây cũng là do tôi, cho nên nếu em muốn đi thì mơ đi"

Quế Ngọc Hải đối với lời gã nói nghe hiểu lời chứ chẳng hiểu ý, bực bội muốn đẩy gã sang một bên, muốn xuống giường đi về, xong chuyện rồi. nhưng mà cơ bản là sức lực không bì lại với gã, bị gã đem đè trở lại giường nhấn anh vào một trận hôn hít nữa. tay gã lại vi vu khắp lưng anh, áo sơ mi thoáng cái bị gã giật tung, từng cúc áo rơi loạn trên sàn. gã như thoắt dùng cái áo tội nghiệp vừa nãy trói chặt tay anh lên đỉnh đầu. Quế Ngọc Hải thấy có gì đó sai kịch bản, ra sức giãy giụa, hỏi gã một câu hết sức vô nghĩa lúc này

"anh muốn làm gì?"

gã trai phía trên cười lớn, loại hoàn cảnh này, không làm tình thì chẳng lẽ làm trò đùa cho thiên hạ ?

"làm em"

"tôi... anh... không thể, không được!"

"có thể hay không em không có quyền lựa chọn"

"đừng..."

"để chút sức của em lại lát nữa rên cho tôi nghe đi. đừng nói lời ngu ngốc nữa"

gã phía trên lại nhấn Quế Ngọc Hải vào cái hôn khác, mạnh mẽ và cuồng dại hơn. tay gã vuốt dọc sống lưng anh rồi luồn vào chiếc quần đã xộc xệch từ lúc nào bắt lấy mông anh. niết vào lối vào, ngón trỏ đánh một vòng quanh đó, mạnh mẽ đẩy một ngón vào. Quế Ngọc Hải phía dưới thần hồn phách lạc dưới cái hôn của gã chưa thể tỉnh táo, cơn đau rát từ phía dưới chạy thẳng lên não. trên tráng xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, Quế Ngọc Hải khẽ than một tiếng

"mẹ nó... đau..."

Quế Ngọc Hải hiện tại biết mình đang ở cái hoàn cảnh gì, sai quá sai luôn. rõ ràng thằng Toàn gọi mình đến đây "làm" sao bây giờ lại biến thành "bị làm"???

á à, thằng ranh con chơi bố mày à. để bố gặp mày bố vặt cổ ngay!

gã phía trên cong ngón tay gãy nhẹ vào vách thịt khiến Quế Ngọc Hải từ trong mơ hồ rên khẽ một tiếng. gã nhắc nhở anh

"em không tập trung!"

bên dưới đau rát vì ngón tay thô dài của gã, lại thêm thân thể bị ép chặt xuống giường, hai tay bị trói trên đỉnh đầu khiến anh bức bối cố vùng vẫy thoát khỏi gã. còn chưa được bao lâu, gã lại đưa thêm một ngón nữa tiến vào khiến anh oằn mình vì cơn đau, siết chặt hai ngón tay gã.

Quế Ngọc Hải đối với loại tình huống này khó mà chấp nhận. dùng cả thanh xuân đóng gv đè người ta, bây giờ lại bị cái thằng còn chẳng biết tên biết tuổi đùa giỡn. hơn nữa... lát nữa... nó... nó còn...

gã xoay người để anh nằm sấp xuống giường, nâng hông anh lên tay kia hai ngón vẫn cắm vào mông anh, tay còn lại một nhịp kéo phăng quần dài lẫn quần con của anh quăng đến xó nào. bàn tay to lớn mạnh mẽ lên xuống thân dưới, phía sau từ lúc nào đã thêm một ngón liên tục ra vào. Quế Ngọc Hải chịu kích thích to lớn từ gã phía trên, cổ họng như muốn vỡ ra từng tiếng rên nhưng môi lại cắn chặt cố nén lại.

gã phía trên không hài lòng, động tác lại càng mạnh bạo hơn. Quế Ngọc Hải bên dưới khổ sở kiềm nén cuối cùng cũng mềm nhũng mà xuất. tinh dịch nhớp nháp có chút đặc nằm trọn trong bàn tay to lớn của gã. Quế Ngọc Hải còn đang mê mang bị gã lật lại lần nữa, cơ thể rắn chắc, da trắng dưới tay gã qua một lúc đã nhiễm một tầng sắc dục. phẩm vật ngon nghẽ trần trụi phơi bày trước mắt gã. Quế Ngọc Hải lúc này như một quả đào tươi chín mọng giữa hè khiến gã con lai muốn điên cuồng ngấu nghiến.

để ít tinh dịch lúc nãy của anh làm chất bôi trơn, gã thoắt cái thoát y, để cái của gã ngay ngắn ở lối vào. mơn trớn ở cửa huyệt.

Quế Ngọc Hải sau một hồi mê mang, cảm nhận ở phía dưới không còn là những ngón tay to lớn của gã, thay vào đó một luồng nhiệt nóng vờn quanh nơi cửa huyệt. còn chưa kịp nhận thức, gã đã dùng lực đẩy nó vào. bên trong Quế Ngọc Hải chật và nóng, gã chỉ mới vào được một phần ba đã kẹt...

Quế Ngọc Hải đau đớn hét lên, một trận run rẩy truyền khắp thân

"a...đau...fvck......"

gã bị kẹt, bị anh ép như muốn phát điên. đánh chát một cái vào mông anh. dùng tay tách hai đầu gối Quế Ngọc Hải thô bạo chen vào. gã chỉ mới vào được một nữa, bên dưới của Quế Ngọc Hải đỏ lừ như tứa máu. Quế Ngọc Hải trước giờ chưa từng ở vị trị này, một chút kinh nghiệm để bản thân thoải mái hơn càng không có. bình thường thấy những bạn diễn trước rõ sung sướng cớ sao bản thân lúc này lại đau như muốn chết đi. mà cái gã kia cũng quá khổng lồ rồi, không phải con người !

cảm giác như cơ thể bị xé toạt khi thứ to lớn của gã lần thứ ba mạnh mẽ tiền vào đến tận gốc. Quế Ngọc Hải nước mắt cũng tuông đầy mặt, giọng cũng lạc đi liên tục lắc đầu

"ư đau... không được....."

gã cuối người, lau mấy vệt nước mắt trên khuôn mặt anh. hôn lên khóe mắt, mũi, môi rồi lại rúc vào hõm cổ anh hít một hơi. giải thoát cho hai tay anh, tay gã xoa xoa lưng anh lên tiếng

"đến khi nào em thoải mái tôi sẽ động"

Quế Ngọc Hải cố thả lỏng, làm quen với kích thước của gã. lát sau, cái đau rát phía dưới dịu xuống, gã bên trong anh không ngừng tỏa nhiệt, anh vặn nhẹ hông.

gã chẳng để anh nói thêm, thúc mạnh một phát. tất cả nhẫn nhịn của gã cũng chỉ chờ có thế.

dùng một tay giữ lấy hai cổ chân anh, hôn lên từng tất da thịt. gã giữ chặt chân anh đẩy nhanh từng nhịp ra vào. mỗi lần như thể muốn nuốt trọn anh, đến điểm sâu nhất của anh

để anh ôm lấy gã, bấu víu lấy gã như điểm tựa cuối cùng, càu cấu vào lưng gã bằng nỗi sung sướng trong anh, để lại cho gã dấu tích sau đêm hoang lạc. còn gã, nhấm nháp cơ thể anh, để lại từng dấu hôn bật máu đỏ thẫm nơi xương quay xanh, chiếc eo nhỏ, hai bên đùi non thơm tho.

đến khi anh kiệt sức cầu xin gã. nhưng không cưng ơi. ta còn một vài trận trên sàn nhà, sofa, cửa sổ...




#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro