FIC 55. Bao giờ có yêu nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Ý định có vẻ khá là hay ho đối với một con ma như Phan Văn Đức ấy rốt cuộc đã bị phá sản chỉ sau 8 tiếng đồng hồ tồn tại. Ngay khi vừa tung tăng thò một chân ra khỏi bậc thang ký túc xá, anh đã phải hốt hoảng lùi lại ngay lập tức, đến nỗi xuyên cái rẹt qua người Nguyễn Trọng Đại đang thong dong đi đằng sau.

Trọng Đại vừa đi vừa bấm điện thoại, thấy cái gì đó vụt qua mình thì ngẩng lên, nhìn thấy con ma mặt láo mới vừa rồi còn tung tẩy huyên thuyên bây giờ cả người run rẩy, ngồi dưới một góc cầu thang lấy tay bịt chặt hai mắt.

- Ê, sao đấy? - cậu lấy làm lạ, hỏi anh

Văn Đức dụi mắt liên tục, mãi mới hấp ha hấp háy mở mắt ra, mặt nhăn nhăn đáp:

- Ngoài... ngoài kia... sạng quạ... tau bị chói.

Cậu nghe xong thì cảm thấy hơi ngớ ngẩn, ngoảnh đầu nhìn ra sân, trời đẹp thế kia cơ mà. Hết nhìn trời lại quay vào nhìn Văn Đức, bấy giờ Trọng Đại mới nhớ ra, anh ta vốn không hẳn là một thực thể tồn tại ở thế giới bên này, nên dị ứng với ánh sáng ban ngày cũng không phải chuyện gì quá khó hiểu.

Nghĩ đến đó, trong lòng Trọng Đại còn có tí mừng thầm, vậy là anh ta không thể ra khỏi ký túc xá, đương nhiên sẽ phải dẹp bỏ cái ý tưởng đi cùng cậu đến trường làm loạn. Mặt cậu bỗng chốc tươi tỉnh, khác hẳn trạng thái xụi lơ của Văn Đức.

- Ái chà, chán nhỉ? Thôi chịu khó ở nhà chơi một mình nhá, chiều tôi về!

Không đợi con ma kia kịp đáp, Trọng Đại nói dứt câu liền co giò chạy tuốt ra sân, bụng mừng rơn vì tách được cái thứ phiền phức kia khỏi mình.

Phan Văn Đức buồn ơi là buồn, thằng nhóc kia nói đi liền bỏ đi một nước, để anh thơ thẩn một mình vậy coi được sao chời? Anh còn chưa kịp bảo nó gọi ông bà nhà nó đến chơi với mình cho đỡ buồn trong thời gian nó đi học thì nó đã bỏ chạy mất dạng rồi, thằng oắt này quá đáng!

Anh lượn lờ khắp gian phòng rộng chưa đến 15 mét vuông chán chê lại nằm lăn qua lăn lại trên giường, miệng lẩm bẩm chê bai thằng nhóc Nguyễn Trọng Đại ăn ở bừa bãi bẩn thỉu như ma. À mà không, hiện tại thì anh đang là ma đây, mà anh chắc chắn là mình sạch sẽ ngăn nắp hơn nó gấp vạn nhé. Văn Đức nhìn đống ngứa mắt trong phòng mà bức bối, hận không thể xắn tay dọn dẹp được, đành hậm hực nhắm mắt cho khỏi phải nhìn, rồi lăn ra ngủ từ lúc nào không biết.

Trọng Đại mở cửa phòng thì thấy con ma mặt láo vẫn đang ngủ, cũng chẳng buồn đánh động anh ta, lẳng lặng tháo balo rồi đi tìm quần áo chuẩn bị tắm.

Đang tần ngần kiếm xem trong tủ còn có bộ đồ nào chưa bẩn có thể mặc được, ánh mắt Trọng Đại lướt qua chỗ con ma đang ngủ ngon lành kia, không rõ vô tình hay cố ý mà đậu lại hồi lâu.

Hừm, lúc yên lặng thì trông mặt mũi cũng không đến nỗi láo toét cho lắm, trái lại nhìn cũng hiền lành dễ mến đấy chứ. Khóe môi Trọng Đại nhếch nhẹ một nụ cười nhạt thếch, vươn tay vơ đại hai thứ có thể tròng vào người rồi đi vào nhà tắm.

Lúc Trọng Đại trùm khăn tắm đi ra thì Văn Đức đã ngủ dậy, đang ngồi khoanh chân nghiêng đầu suy tư điều gì đó. Cậu vừa mặc nốt cái áo lên người vừa hỏi anh:

- Ê, đang nghĩ cái quái gì đấy?

- Tau đang nghị, mai mi đi học, nên bạo mi gọi bao nhiêu người đện chộ ni chơi thì vừa hè? - Văn Đức đáp, mặt vẫn bày ra vẻ suy tư nhìn như ông cụ non

Trọng Đại bật ra một tiếng cười, đi đến balo mở khóa lục lấy một vật, ném ra giường. Văn Đức cúi nhìn, nhận ra là một chiếc ô màu xanh đen, quay đầu hỏi:

- Chi đây?

- Không phải anh bảo muốn đi cùng tôi đến trường à? - Trọng Đại lựa chỗ trống trên giường, nằm lăn ra duỗi người vặn vẹo - Chui trong cái ô đó mà đi, chắc sẽ không sao.

Văn Đức hiểu rồi, lập tức toét miệng cười tít, nhào đến vò đầu thằng nhóc. Dù vẫn trượt đi như không, nhưng anh hình như rất thích làm trò trên đầu cậu.

Trọng Đại chẳng định nói gì, nhắm mắt định ngủ thì bất chợt con ma mặt láo hét ầm lên:

- Ngụ chi giờ ni? Dậy nấu cơm ăn mau lên!

6

- Đại, lên quân Xe cho ông nào!

- Đại, mi đi quân này hai nước cho tau! Đọ, đụng rồi! Chiếu ni! Chiếu tướng của ông nội ni!

Phan Văn Đức vừa khoái trá cười vừa vỗ tay bôm bốp, còn Nguyễn Trọng Đại thì ngồi khoanh chân tay gác gối chống lên cằm, bày ra cái vẻ mặt nửa chịu đựng nửa chán chường như thể vừa bị cả thế giới quay mông vào mặt vậy.

Trước mặt Trọng Đại là một bàn cờ tướng, bên trái là Phan Văn Đức, bên phải là ông nội của cậu, hai nhân vật không thuộc về thế giới này đang thông qua cậu ngồi đánh cờ với nhau.

Cậu vừa di chuyển một quân cờ theo lời Văn Đức thì anh đã hớn hở gào tướng lên, trong khi ông nội của cậu ngồi nhìn thế trận, trầm ngâm xoa cằm rất lâu. Mãi sau ông mới chép miệng lắc đầu:

- Ô, chết thật rồi! Thằng nhãi này coi vậy mà giỏi phết nhỉ!

- Hì hì rứa là cháu thắng ông nội rồi hầy! Ba ván rồi hầy! Ông nội cứ nhường cháu mãi tê, ngại quạ! - Văn Đức thắng cờ, ngoác miệng cười muốn chạm mang tai, nhưng vẫn tranh thủ nịnh nọt

Trọng Đại lừ mắt liếc, làu bàu:

- Ông nội nhà anh à? Gọi xuôi mồm phết nhở?

Rõ ràng là cậu nhớ ông nội lắm lắm mới dám gọi ông lên gặp, dè đâu lại bị con ma mặt láo kia nghiễm nhiên chiếm hết sự ưu ái của ông, quăng cậu qua một xó. Biết thế lúc nãy không thèm chiều ý anh ta đi mua bộ cờ này về, hoặc là đuổi anh ta đi đâu đó khuất mắt quách cho rồi, Trọng Đại không ngừng lầm bầm trong bụng.

Ông nội cũng biết hết đấy chứ, ai bảo cậu là đứa cháu ông cưng nhất nhà làm gì, để bây giờ có người được ông quý mến, cậu không tị mới lạ ấy chứ. Ông chỉ cười hiền từ, vươn tay chạm lên mớ tóc gọn gàng của thằng cháu:

- Nào, tị nạnh gì ở đây? Thằng nào cũng là cháu của ông, ông thương cả, được chưa?

Trọng Đại không đáp, chỉ bặm môi phồng má giận dỗi quay đi, không quên ném cho cái tên mặt mũi láo toét vẫn đang nhăn nhở cười kia một cái lườm muốn cháy mặt.

Ông nội cũng chỉ nói bấy nhiêu, rồi lại quay ra thủ thỉ trò chuyện với Văn Đức. Lúc Trọng Đại len lén ngó lại xem thế nào, thật sự chỉ muốn gào lên rằng cháu ông đang ôm một cục tủi thân to tổ vật ra đây này, ông có thấy không???

Ông nội có thương con thương cháu cũng chẳng thể ở lại quá lâu, lúc ông đi, ngoài mấy câu dặn dò Trọng Đại, còn đặc biệt nói thêm với cậu rằng:

- Đứa nhỏ này hình như đã phải sống một cuộc sống cô độc quá lâu rồi, chẳng giống như cháu đâu. Đừng tị nạnh mấy cái chuyện cỏn con, ông nghĩ cháu giúp được nó đấy, cố gắng lên!

Trọng Đại nghe ông bảo, ánh mắt chợt tìm đến chỗ Phan Văn Đức đang ngủ lăn lóc dưới sàn. Trông an tĩnh nhường kia, quả nhiên phảng phất chút gì đó cô đơn, khiến lòng dạ cậu bất chợt gợn lên một thứ cảm giác khác lạ.

- Cháu... cũng không biết nữa...

7

Lũ bạn trong khu ký túc xá trêu Trọng Đại chẳng biết dấm dớ dở hơi như nào lại nảy nòi ra cái thói quen con nhà quan hết sức. Ấy là thò một chân ra sân trước cũng phải che ô, đi ba bước cũng che ô, đi từ ký túc đến giảng đường càng không cần phải nói.

Chính xác thì Trọng Đại đâu có cần, nhưng cậu chẳng hiểu sao lại đồng ý tha theo con ma mặt láo kia đi khắp mọi nơi như thế. Mà con ma này lại có một sở thích nói thẳng ra là lạ lắm à nghen.

Chiếc ô mà Trọng Đại mua là size to, tán ô rất rộng, đủ cho ba thằng mù đi giữa trời âm u cũng không sợ có thằng nào bị ướt. Tất nhiên thừa sức che cho ba bốn con ma còi như Phan Văn Đức luôn, ấy thế mà anh lại chẳng bao giờ chịu thò chân xuống đất tự đi cả.

Toàn đu bám như con khỉ trên lưng Nguyễn Trọng Đại thôi.

Tất nhiên, Văn Đức hiện không phải là thực thể nên chẳng nặng kí lô nào, nhưng cái cảm giác có người đu bám lên lưng thật sự khiến Trọng Đại thấy không thoải mái chút nào cả.

Sau bao nhiêu lần càu nhàu rồi nhận được lời đáp tỉnh bơ "Tau thích rứa!" từ con ma mặt láo, Trọng Đại cũng không thèm nói nữa, chỉ là vẫn kiên trì ngày ngày đội ô đi học, đi chợ, đi chơi, đi đổ rác...

- Bám cổ mi như ri, tau thấy an toàn hơn!

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Trọng Đại giương chiếc ô to đùng đem theo Phan Văn Đức lên giảng đường. Đang đi thong thả trên đường, bỗng nhiên con ma bám trên lưng cậu nói, ừ, chính là cái câu ở trên.

Trọng Đại nghe thấy, nhưng cậu không nói gì, chỉ có bước nhân dường như hơi chậm lại. Hồi lâu, Văn Đức lại nói tiếp:

- Nếu tau bám cổ mi mà không đi xuống đất, tau sẽ không phải lo sợ mi đột nhiên bỏ chạy, mang theo cạ ô, để tau bị ánh sáng nuốt mất...

- Con ma láo nháo như anh, cũng có lúc biết sợ sao? - Trọng Đại hơi cười hắt ra, dở hơi à? Cậu dù có không ưa cái tên này, nhưng không tệ bạc đến mức ấy đâu nhé!

Cậu cảm nhận vòng tay trên cổ mình hơi thu hẹp lại, giống như là Văn Đức đang muốn bám lấy cậu chặt hơn, kèm theo câu nói lí nhí như muỗi kêu vang bên tai:

- Ừ... tau sợ...

Ý cười trên môi Trọng Đại ngưng hẳn, suốt quãng đường còn lại, cả hai chẳng nói thêm câu nào nữa.

Trọng Đại trước giờ ít khi nào đi học muộn giờ, vì từ nhỏ đã được ông nội rèn cho tính kỷ luật về giờ giấc. Ra khỏi phòng sớm hay muộn thì cũng cứ đúng giờ chuông reo là thấy cậu có mặt ở lớp.

Bọn bạn cùng ký túc để ý dạo này mỗi ngày Trọng Đại đều đi học sớm hơn bình thường những 20 phút đồng hồ, nhưng thời điểm cậu đến lớp vẫn luôn là đúng lúc chuông reo. Bọn nó nhìn nhau tự hỏi, chả nhẽ đoạn đường từ đây đến giảng đường đột nhiên dài ra?

8

Việc mà con ma mặt láo Phan Văn Đức nhắc nhở Trọng Đại nhiều nhất chính là nấu cơm. Trước đây ở một mình, lại nhác bày biện nhiều trò nên Trọng Đại chỉ chuyên trị mì gói, cháo gói, hoặc thứ gì đó đựng trong gói mà đổ nước sôi vào 3 phút sau là có thể lấy ra ăn. Còn bây giờ thì khác, cậu dù sống chết không chịu đi chợ, thì cuối cùng cũng bị Văn Đức bằng bài ca tiếng Nghệ dựng dậy đi mua thức ăn bằng được mới thôi.

Và thế là một ngày, ít nhất là hai bữa, Trọng Đại phải đi mua thức ăn về nấu cho mình và thêm một con ma nữa ăn. May mắn thay là Phan Văn Đức biết cách nấu ăn, bằng không với tài nghệ hạng bét của Trọng Đại thì hai thằng chỉ có nước chết đói.

Tất nhiên anh không thể tự nấu được, mà từ cách cầm dao cho đến việc món này món kia phải nêm gia vị gì, nêm thế nào nêm bao nhiêu thì đủ, anh đều bắt Trọng Đại nhất nhất nghe theo. Nhiều hơn cũng bị chửi, ít hơn cũng bị mắng. Thế nhưng đến lúc dọn ra ăn, Trọng Đại phải công nhận rằng mùi vị không tệ, ăn được, không sao, chưa chết người.

Có điều bữa nào cơm canh cũng bỏ đi một nửa, cậu hơi xót tiền. Không phải bỏ là vì không ai ăn, mà là đồ ăn của con ma mặt láo kia ăn xong, đâu thể ăn lại được nữa.

Trọng Đại duy trì việc đi chợ nấu cơm hằng ngày, cũng bắt đầu quen dần rồi, một phần là ăn cơm cho chắc dạ có sức mà học. Phần nữa, là vì có một lần giữa bữa ăn, Văn Đức vô tình buột miệng:

- Ăn cơm hai người ấm cúng ghê á, đó chừ tau toàn ăn một mình, buồn hiuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro