FIC 36. Bức thư tình đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi repost, đoạn cuối có một chút thay đổi nhé ^^

Pleiku, ngày ... tháng ... năm ...

Dear chú bộ đội!

Tháng 6 trời hè, Hà Nội ba mấy độ, có phải lại cháy khét thêm mấy phần rồi không?

Này, trước đã gầy thì chớ, giờ vừa gầy vừa đen, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, trông càng ngày càng khó ưa là như nào? Nếu dị ứng nắng, bảo nhóc Đại đi chỗ khác chơi đi!

Thế mà

Chẳng hiểu sao tớ lại cứ thấy nhớ cái con người gầy nhom khét nắng, lại còn khó ưa ấy!

Bao lâu rồi tớ chưa gặp chú bộ đội vậy?

Tớ nhớ cái xiết tay thật chặt vòng qua lưng tớ, trong sắc đỏ cờ hoa, giữa Sài Gòn hoa lệ. Vẫn như trước đây, mãi như hiện tại!

Tớ nhớ đội phó của tớ!

Tớ nhớ cái dáng miệt mài lăn xả trước khung thành

Nhớ lúc cả đội ôm nhau ăn mừng bàn thắng quý hơn vàng của nhóc Hải

Lúc ấy, tớ có cảm giác trái tim của chúng ta, đã đập chung một nhịp

Nhưng

Thứ tớ nhớ nhất là gì cậu có biết không?

Ấy là giọt máu đỏ tươi đổ xuống sân tuyết trắng

Có chàng trai hùng hổ nhất định không chịu rời sân, nhất định muốn tiếp tục ở lại sát cánh cùng anh em đến giây cuối cùng

Giọt máu nhỏ xíu xiu rất nhanh đã tan đi trên tuyết lạnh, chỉ là khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để khảm vào tâm tư tớ một thứ tình cảm... tớ cũng chẳng biết gọi là gì. Chỉ biết là, nó vừa có tự hào, vừa có tín phục, còn cả... yêu thương.

Phải!

Yêu thương! Và nhung nhớ!

Sến súa và hoang đường quá phải không? Nhưng đó chính xác là điều tớ đang nghĩ, và muốn nói cho cậu nghe.

Bùi Tiến Dũng, Lương Xuân Trường thích cậu! Và cũng đang rất nhớ cậu! Cậu đang đường hoàng chiếm giữ một chỗ không nhỏ trong tim tớ đây này!

Với danh nghĩa đội trưởng, tớ yêu cầu đội phó của tớ: Một, là hồi âm. Hai, là đọc xong đốt ngay lấy tro hòa nước uống, để cho ngấm hết tâm sự của tớ vào đầu. Khi nào ngấm hết rồi, nhớ hồi âm lại!

***

Hòa Lạc, ngày ... tháng ... năm ...

Chào đội trưởng!

Eo ôi tớ làm gì nên tội mà viết thư dùng uy đội trưởng dọa tớ ghê vậy? Chỉ là tớ tung tăng quá đi nhầm vào tim đội trưởng cái thành tội đồ sao? Haha, tớ đây không dám đốt thư của đội trưởng đâu. Phải giữ lại làm tin chứ, nhỡ mấy hôm nữa đội trưởng giở quẻ chối bay thì còn có cái đem ra đổi giá mang về nấu mì tôm ăn!

Thôi, đùa một chút cho qua cơn high sau khi đọc thư ấy mà!

Lá thư này á, đến tay tớ lúc tớ vừa mò ra sân chuẩn bị tập, chiều rồi mà nắng vẫn đổ lửa, và đọc thư xong thì nhóc em bảo là lúc đó tớ biến thành củ khoai khét luôn rồi. Rồi nó còn cười vào mặt tớ, bảo nhà tớ muôn đời không trồng được một cọng giá nào.

Nhưng mà kệ đi, nó làm sao hiểu được tớ đã vui như thế nào kia chứ?

Cậu viết thư tay tỏ tình với tớ!

Đội trưởng viết thư tay tỏ tình với đội phó!

Lương Xuân Trường viết thư tay tỏ tình với Bùi Tiến Dũng này!!!!!!!!!!

Người đội trưởng tớ luôn quý mến nói nhớ tớ

Ông anh cả trầm ổn đĩnh đạc viết một bức thư sến súa tỏ tình

Người mà tớ luôn cho rằng đối xử với anh em luôn công bằng như nhau, bây giờ lại thiên vị để dành cho tớ một chỗ không nhỏ trong tim

Người mà tớ âm thầm ngưỡng mộ, âm thầm đơn phương... cuối cùng lại chủ động nói thích tớ!

Này

Này

Nói thật nhé!

Không đùa nhé!

Bức thư hồi âm này, tớ nhất định đem vào tận Pleiku tự tay dán lên mắt cậu, đọc cho kỹ vào!

***

Xuân Trường cố lắm mới không bò ra cười, khi vừa đọc thư vừa liếc cái bản mặt ngơ ngẩn đang ngồi hết sức nghiêm túc phía đối diện

Sau khi gấp thư lại, anh hắng giọng hỏi:

- Cái này, ai viết?

- ... không biết, không phải tao! Chắc thằng Đại, hay thằng Sơn gì đấy! - Tiến Dũng chớp mắt đáp.

Nơi Trung tâm bóng đá Viettel xa xôi tít ngoài thủ đô, có hai cậu em vừa hắt hơi một cái to như sấm

- Ừ, biết vậy... - Xuân Trường gật gù

Tiến Dũng dò xét vẻ mặt không thấy lộ ra biểu cảm gì, nhột nhạt hỏi:

- Thế... cái hôm nọ... ai viết?

- Thằng Thanh ngứa tay viết linh tinh ấy! - gãy gọn, tỉnh bơ, đội trưởng trả lời

Văn Thanh đang ôm quả sầu riêng Công Phượng vừa hái xuống đưa lên mũi ngửi ngửi thì đột nhiên nhảy mũi cái đùng. Sau đó... à thôi, cứ tin tưởng là anh Thanhhhhh không sao đi

***

Tiến Dũng muốn lên chùa, rủ đội trưởng đi cùng. Cũng chẳng có gì đặc biệt, anh chỉ là muốn đi dạo ở một nơi thanh tịnh yên ả không ồn ã tiếng thị thành.

Tiếng chuông chùa chậm rãi vang lên từng hồi thong thả, mùi nhang trầm thoang thoảng vấn vít không gian khiến tâm tình của cả hai chàng trai đều được thả lỏng hơn rất nhiều. Cả hai im lặng sóng bước, chốn thanh thiền tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gót giày chạm nhẹ lên nền đá những âm thanh nho nhỏ.

Tiến Dũng và Xuân Trường rẽ vào vườn hoa cạnh chùa, đi qua chỗ một cụ già ngồi viết thư pháp trên giấy điều đỏ. Anh đội trưởng Viettel hơi nhìn qua, chữ rất đẹp, chợt anh nghĩ ra điều gì, liền kéo anh đội trưởng HAGL nán lại.

Tiến Dũng ngồi xuống, lễ phép hỏi:

- Ông ơi, ông bán cho con hai chữ được không ạ?

- Cậu trai trẻ, sao lại nghĩ rằng ông ngồi đây bán chữ? - ông cụ dừng nét bút, ngẩng lên nhìn anh

- Ơ vậy... - Tiến Dũng hơi bối rối gãi đầu

Xuân Trường đứng bên, bỗng lên tiếng:

- Ông ơi, con thi thoảng cũng lên chùa, nhưng hôm nay mới gặp ông ở đây. Con nghĩ là bọn con có duyên với ông vậy. Nếu chữ ông viết không để bán, vậy ông có thể viết tặng cho bọn con không?

- Tặng? - ông cụ nhướn đôi mày bạc phơ nhìn hai chàng trai trẻ, tay lơ đãng vuốt chòm râu cũng đã bạc trắng, rồi hơi mỉm cười gật gù - Hiếm có người trẻ nào lại thích thư pháp, vậy cũng xem như hai cậu có duyên với ông đi. Cũng được, ông tặng mỗi cậu một chữ!

Rồi ông cụ cúi xuống mài mực chấm bút, soạn giấy ra viết, không quên hỏi xem hai chàng trai này muốn viết chữ gì.

- Dũng Cảm!

- Can Trường!

Gần như cùng lúc, câu trả lời được cả hai đưa ra.

Ông cụ lại vuốt râu gật gù, bắt đầu viết, nét chữ mềm mại bay bổng như phượng múa rồng bay dần hiện ra, hai chàng trai đứng nhìn mà như bị cuốn hút vào đó.

Viết xong hai tờ giấy, ông cụ gác bút vuốt râu rồi nhìn lại một lượt. Ông cầm chúng lên trao lại cho Tiến Dũng và Xuân Trường. Hai người nhận lấy, nhìn bức tranh chữ trong tay rồi kinh ngạc nhìn ông cụ.

Ông cụ trông nét mặt họ, chỉ cười khà khà nói gọn:

- Ấy gọi là duyên!

Người xin chữ "Dũng cảm" là Tiến Dũng, người xin chữ "Can trường" là Xuân Trường. Nhưng khi ông cụ viết xong, đã trao chữ mà Bùi Tiến Dũng xin cho Lương Xuân Trường, còn chữ mà Lương Xuân Trường xin, lại trao cho Bùi Tiến Dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro