FIC 10. Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày mai cả team U23 sẽ chia tay nhau, mỗi người trở về câu lạc bộ của mình, tiếp tục luyện tập, tiếp tục làm bạn với trái bóng tròn, tiếp tục những hành trình mới.

Đức Cọt cảm thấy không nỡ chút nào, vừa mới làm lành với Trọng Đại được mấy hôm thôi đã phải tạm biệt nhau. Lần triệu tập gần nhất cũng phải đến tận tháng 8 cơ, mà cũng không ai chắc chắn từ giờ tới lúc đó toàn team U23 hiện tại đều sẽ được triệu tập. Cơ hội gặp nhau đã ít, lại càng mong manh.

Anh Cọt buồn, Trọng Đại cũng không vui. Nhưng cậu không vui vì chính bản thân mình, không hiểu vì lý do gì lại gật đầu đồng ý ra phố cổ đi dạo cùng Đức Cọt, dù trời lạnh muốn cóng luôn.

Thu mình trong chiếc áo bông to sụ đi bên cạnh Đức Cọt, Trọng Đại lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau cầm cập, chẳng còn hứng thú ngắm phố ngắm phường nào nữa. Anh Cọt thấy cậu co ro, chỉ mỉm cười kín đáo tháo găng tay ra, rồi làm như vô tình xỏ thẳng tay mình vào túi áo Trọng Đại.

Tay cậu sao lại lạnh đến thế? Anh chạm phải mà giật cả mình. Trọng Đại cũng giật mình, ngơ ngác nhìn anh. Đức Cọt bẽn lẽn vì hành động đường đột của mình, cười cầu hòa:

- Tay mi lạnh quạ, đệ anh nặm chụt xiu là ậm rồi he!

Tay anh Cọt ấm thật, hơi ấm lan dần từ bàn tay đến tận hai bên má Trọng Đại cơ. Ai nói ông này là cục đất chứ, thính vừa thơm vừa chất đây này! Cậu ngại ngùng lảng ánh mắt nhìn đi chỗ khác, hỏi bâng quơ:

- Anh Đức không thấy lạnh à?

Đáp lại cậu luôn là một nụ cười rất rất hiền:

- Anh đựng cạnh mi, nỏ lạnh mô!

- Sao lại thế? - cậu ngơ ngác

- Vì Đại là Nặng ma! (Vì Đại là Nắng mà!)

Anh Cọt vui vẻ trả lời, rồi vu vơ đọc lên hai câu thơ:

"Tôi muốn bắt Nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất!"

"Ông nội mày chứ thằng Cọt kia, tao đây thèm vào bắt Nắng của mày nhá!" - nhà thơ Xuân Diệu xé trang chui vào, said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro