Nhiệm vụ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Duy đi một vòng nhà Duy Mạnh , một cọng lông của con Duma cũng không tìm ra khiến cậu bắt đầu lo lắng.
Cho đến khi vào phòng ngủ của Duy Mạnh cậu mới nhìn thấy con Duma nằm ngoe nguẩy trên giường của anh .

- Duma ra đây , anh cho ăn .

Con Duma trắng muốt nằm giữa chăn mền của Duy Mạnh nhìn thấy Hồng Duy bày ra dáng vẻ tươi cười vẫy tay với mình , thì híp mắt chán ghét quay mông bỏ đi .

Hồng Duy nhìn theo nó mà đầu nổi đầy giông bão , cậu là người mua nó cơ mà , cậu là người tặng nó cho anh cơ mà .Tại sao nó có thể coi cậu như dì ghẻ mà ghét bỏ vậy hả ?

Thứ mèo, cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không.

Tuy có tức giận , nhưng Hồng Duy bèn mon men theo nó .

Nhìn thấy con Duma chạy ra phòng bếp rồi nằm cạnh tủ lạnh thì bật cười .

- Duma đói à ? ... Để anh tìm thức ăn .

Thế là bà dì ghẻ Hồng Duy liền sốt sắng đi tìm thức ăn đem đổ ra tô cho con Duma . Thậm chí dâng đến tận miệng nó , nhưng nó chỉ híp mắt nhìn cậu với vẻ mặt .
" tránh xa trẫm ra "

Kiên nhẫn của Hồng Duy cực cao , cậu ôm súng bắn tỉa trốn chỗ này chỗ nọ mãi rồi cũng hình thành được một bản tính kiên trì .
Đối với việc gì cậu đã muốn làm thì phải làm cho bằng được, dù là cục đá cậu cũng phải moi ra được Tôn Ngộ Không.
Nhưng đối với một con động vật lông lá khó bảo trước mặt, Hồng Duy có cố gắng đến mấy cũng chả ít gì .
Cậu dâng thức ăn tận miệng , dụ dỗ nó các thứ . Nhưng nó vẫn nằm yên nhìn cậu .
Kiên nhẫn của Hồng Duy bị bào mòn , cậu dùng mọi cách vẫn không khiến con Duma nhúc nhích một cái , nên cậu quyết định mặc kệ nó luôn .

Cậu bỏ tức giận ra khỏi phòng bếp , hậm hực lên sofa ngồi xem tivi .
Nhưng đột nhiên con Duma lại chạy ùa ra ôm lấy chân cậu cào cấu , nó cứ như lên cơn dại ý . Hồng Duy vừa giận vừa sợ , ôm nó lên vuốt ve .

- Mày sao vậy ?... Mày làm anh sợ đấy .... Làm sao ?

Đừng hỏi em vì sao , có lẽ con Duma biết nói nó sẽ hát bài này để giã vào mặt Hồng Duy .
Cơ mà thật tiếc nó không biết nói nên cứ kêu như con mèo dại .
Hồng Duy nhìn nó , mặt nhăn nhúm cả lại .
Đang lúc định ôm Duma đi tim thuốc dại thật thì điện thoại cậu rung lên .

Hồng Duy cau mày bỏ con Duma xuống sàn nhà , nhưng nó cứ đu chân , cào ống quần cậu .

Hồng Duy nhìn nó lên cơn mà đành thở dài , bắt điện thoại.

Khuôn mặt cậu hết xanh rồi chuyển đỏ , hết đỏ lại chuyển đen . Màu sắc cứ thay đổi lập lòe như chiếc tivi trước mắt .

Đột nhiên cậu ôm con Duma lên , chạy ra khỏi nhà ,  khóa cửa sau đó vắt chân lên cổ mà chạy ra đường bắt taxi .

Hồng Duy nhận được điện thoại từ biện viện thông báo Duy Mạnh bị thương, liền chạy bán sống bán chết chạy vào .
Dép còn chưa kịp mà mang , tay thì ôm con Duma khiến cho ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn cậu bằng vẻ mặt kỳ lạ .

- Cô y tá , cô y tá ... Bệnh nhân vừa được đưa vào viện tên Đỗ Duy Mạnh đang ở phòng nào vậy .

Cô y tá bị Hồng Duy túm lại , khó khăn nhìn một lượt danh sách phòng bệnh nhân trên tay rồi chỉ cho Hồng Duy .

- Phòng số số 117, hướng này đi thẳng .

Hồng Duy nhìn theo hướng tay cô y tá , rồi lại lần nữa vắt chân lên đầu chạy .
Cậu cứ cuống cuồng chẳng biết làm sao cho đến khi chạy đến phòng số một trăn mười bảy, cậu đẩy cửa đi vào , tận mắt nhìn thấy Duy Mạnh đang cố mặc áo khoác thì mới thở phào một cái .

Duy Mạnh tay trái bị thương, quấn băng trắng ở bàn tay ,tay áo sơ mi xoắn lên một đoạn .
Tay phải vẫn lành lặng ,mặt mũi vẫn đẹp trai sáng láng xem ra chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng .
Nhưng khi thấy Hồng Duy đầu tóc rối loạn tay còn ôm theo con Duma , chân không mang giày chạy vào . Thì huyết áp của anh tăng vọt, bắt đầu luống cuống .

- Duy .

Hồng Duy nhìn Duy Mạnh một thân quần âu , áo sơ mi , tay còn cầm áo vest thì lặp tức hiểu ra mọi chuyện.
Cậu ôm chặt lấy Duma , một chút giận dỗi trong lòng nhen nhóm.
Cậu không nhìn vào Duy Mạnh , trực tiếp quay đầu bỏ đi .

Anh nhìn cậu như vậy thì cũng chả biết làm thế nào , đành chạy theo trước đã .

Tất cả cũng là tại lão cáo già họ Chu kia .
Hắn ghi thù lần trước không cướp được hàng nên cố tình dựng lên vụ ám sát này .
Đợi đến khi Ngọc Hải và Duy Mạnh đột nhập vào phòng thực hiện nhiệm vụ thì úp sọt hai người.
Cũng may Ngọc Hải đã chuẩn bị sẵn phương án chạy thoát khi nhiệm vụ thất bại , bằng không Duy Mạnh không phải chỉ là đỡ một dao mà cả hai người bọn họ đều không thể ra khỏi nơi đó .

Qua lần này mới thấy được bên tổ chức FG đang có một lỗ hỏng cực lớn về mặt khách hàng .
Xưa nay bọn họ làm việc trên nguyên tắc không cần biết người thuê chỉ cần giao tiền, nên tất nhiên đã tạo cơ hội cho tên họ Chu kia lệch sóng .
Sau khi nhiệm vụ thất bại , bên phía FG nhận được tình hình thì đã đền bù cho Duy Mạnh và Ngọc Hải mỗi người hai mươi triệu, họ cũng hứa sau này sẽ cứng hơn về mặc khách hàng .
Nhưng đó chỉ là phần FG , còn Đỗ Duy Mạnh thì đã xong đâu .
Anh đang tàn đời đến nơi rồi này .

Hồng Duy đi phía trước, Duy Mạnh lẽo đẽo theo sau .

Con Duma khi nãy chán ghét Hồng Duy thì bây giờ cũng biết thời, biết thế mà ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu .

- Duy , Mạnh không cố ý mà .

Duy Mạnh cố giải thích, Hồng Duy liền xem như không nghe thấy gì.
Duy Mạnh chạy lên phía trước , cậu liền lách sang một bên đi tiếp như không nhìn thấy gì .
Cứ vậy hai người như đang chơi chơi mèo vờn chuột mà đi ra khỏi cổng bệnh viện.

- Duy , Mạnh không cố ý giấu , chỉ là ..  Là ...

- Là thế nào ?

Hồng Duy quay lại nhìn Duy Mạnh , khóe mắt cậu cứ đỏ lên như đang kiềm chế thứ gì đó làm anh vừa cảm thấy có lỗi , vừa cảm thấy đau lòng .

- Mạnh không cố ý giấu chỉ là Mạnh không muốn Duy phải lo lắng.

- Không muốn Duy lo lắng thì đừng tự cho là mình giỏi , chạy đi làm nhiệm vụ một mình .

Hồng Duy tức giận đẩy con Duma sang cho Duy Mạnh , chạy ra đường ngoắc một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời đi .

Duy Mạnh nhìn con Duma trên tay , nhìn bóng chiếc taxi mất hút, khẽ thở dài .
Sao lại có cảm giác như đứa trẻ làm sai bị mẹ nó ghẻ lạnh bỏ rơi thế này .

" Đỗ Duy Mạnh, trưởng thành lên "

.
.
.

Ngọc Hải cùng Duy Mạnh thực hiện nhiệm vụ thất bại , Duy Mạnh vì đỡ một nhát dao mà tay trái phải khâu năm khâu .
Điều này làm anh vô cùng tức giận , anh đã gọi về FG thông báo tình hình và yêu cầu họ thay đổi cách làm việc.

- Tôi không muốn việc này lập lại nữa.

Ngọc Hải chắc nịch nói vào điện thoại , bên kia cũng đồng ý với yêu cầu của anh .

- Được , lần sau tôi sẽ yêu cầu bọn họ cẩn thận hơn .

- Được , vậy tạm thời M11 bị thương đội alpha thiếu người nên một thời gian tới chúng tôi sẽ không nhận bất cứ nhiệm vụ nào .

- Được , cho các cậu hai tháng .

Duy Mạnh là tay súng bắn tỉa, tay cậu ấy bị thương liền không thể cố mà dùng đến, bên FG cũng không làm khó đội.
Thời gian hai tháng tuy là một quãng thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài không dài , nhưng trong hai tháng này đội alpha có thể kiếm về cho FG hàng trăm tỷ đồng , thế mà không ngờ lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy . Quế Ngọc Hải cũng có phần bất ngờ nên im lặng một lúc láu mới nói tiếp .

- Được, chào .

Ngọc Hải tắt máy, mắt nhìn màn hình điện thoại tối đen mà thở dài.
Không biết tên kia bị gì mà lại cho bọn họ hai tháng . Tuy nghe qua rất dễ dàng và hấp dẫn nhưng trong lòng anh lại đột nhiên cảm thấy ngột ngạt .
Anh không sợ bị bắt , không sợ bị thương, không sợ chết nhưng có hai chuyện làm anh luôn canh cánh trong lòng .
Một , chính là sự an nguy của toàn đội .
Hai , chính là một ngày nào đó tổ chức không cần đến anh nữa .

Ngọc Hải cũng đã gần ba mươi tuổi, anh đã đi hết một phần ba đời người.
Với bản lĩnh của anh thậm chí có thể làm cho một tổ chức ở nước ngoài, nhưng FG đối với anh là cả tuổi trẻ , cả trái tim và những gì quan trọng nhất . Anh không có biện pháp nào có thể bỏ tổ chức được cả, nếu như một ngày FG khai trừ anh , thì có lẽ anh cũng chẳng biết phải làm gì.

Đang lúc Ngọc Hải định nhét điện vào túi quần rồi đi vào xem Duy Mạnh đã băng bó xong chưa thì điện thoại lần nữa rung lên .Vẫn là một cuộc gọi từ FG  .

- Tôi nghe .

- Có bị thương không?

Giọng điệu này, Ngọc Hải thở dài .

- Không , đã chuẩn bị phương án rút lui , chỉ là Duy Mạnh thiếu cảnh giác.

- Lúc nói chuyện với tôi đừng nhắc đến tên kẻ khác .

Ngọc Hải ra vẻ bất đắc dĩ ậm ừ một cái , vẫn là một nơi gọi đến , vẫn là một giọng nói y hệt lúc nãy . Nhưng tại sao anh lại không muốn nghe tiếp thế này .

Bên kia nghe anh ậm ừ thì cũng im lặng , cả hai không nói thêm lời nào đến một lúc lâu, Ngọc Hải mất kiên nhẫn đành lên tiếng trước để kết thúc cuộc gọi lãng phí .

- Còn việc gì ?

Bên kia lại tiếp tục im lặng , anh chần chừ nhìn một khoảng vô định trước mắt, định tắt điện thoại thì bên kia truyền đến một tiếng thở dài .

- Tôi nhớ em .

Ngọc Hải im lặng , anh đứng trước câu nói này của người kia chỉ biết im lặng .
Anh không biết có phải ban nãy mình cũng đã bị đâm một nhát hay không mà nơi nào đó lại âm ỉ đau .
Anh siết chặt điện thoại , cố chỉnh một tông giọng lạnh nhạt nhất có thể .

- Tôi cúp máy đây .

Không có tiếng phản đối.

Ngọc Hải liền vội vàng tắt máy , cùng một người gọi , cùng một khoảng thời gian , nhưng hai cuộc trò chuyện lại mang đến cho anh hai cảm xúc .
Ngọc Hải siết chặt tay cầm chiếc điện thoại, nhìn từng bậc cầu thang trải dài trước mắt .
Anh nặng nề nhấc chân .

Khi anh trở về phòng bệnh của Duy Mạnh thì cũng đã có đủ thời gian để anh điều chỉnh tâm trạng của mình .
Nhìn Duy Mạnh tay ôm con Duma thất tha thất thiểu ngồi trên giường, bày ra cái dáng vẻ khổ sở " tôi bị đá .
Thì anh không tránh khỏi cảm thấy buồn cười.

- Sao thế ?

Duy Mạnh ngẩng lên nhìn anh , cười gượng .

- Không có gì , anh đi đâu nãy giờ đấy ... Em đợi anh về chung đây này .

- Đi nói chuyện với bên FG , hai tháng tới toàn đội được nghỉ phép .

Duy Mạnh tay ôm con Duma nghệch mặt ra nhìn anh, như sợ mình nghe lầm, mà hỏi lại .

- Thật à ? ... Họ cho nghỉ phép à ?

- Ừ , không nghỉ thì làm được gì . Đội alpha không thể làm việc khi thiếu người.

- Ừ.

Duy Mạnh yểu xìu ậm ừ , nghỉ phép hẳn hai tháng nhưng lúc này Duy Mạnh lại chẳng cần .
Ít ra có nhiệm vụ , Hồng Duy sẽ chẳng có cớ để tránh mặt anh .
Còn nghỉ phép thế này , người trốn đi mất, hai tháng tới Đỗ Duy Mạnh làm sao mà trải qua đây .

- Về thôi .

Ngọc Hải nhìn Duy Mạnh thở dài liên tục thì phất tay kéo hắn đứng dậy, về nhà .

Chuyện Ngọc Hải và Duy Mạnh đi làm nhiệm vụ ngoài Hồng Duy vừa biết ra thì ba thanh niên còn lại trong đội alpha vẫn đang tỉnh như ruồi .

Đức Chinh hiếm khi được nghỉ nên liền chui vào chăn ngủ cả ngày .

Văn Hậu tí tởn bên anh người yêu .

Nói chung đều là kẻ nhàm chán .

Chỉ riêng Văn Thanh là không an phận , hiếm khi mới được về thành phố thế này, nên phải đi dẩy chứ nhể .

Trong ánh đèn đủ màu và tiếng nhạc sập xình, Văn Thanh tay ôm một em chân dài da trắng môi đỏ, đường cong còn bốc lửa hơn đường đua, hôn hít đủ kiểu .

- Anh... Ưm ... Thôi ...

- Thôi thế nào được , tới nào .

- Anh ... Ha ha ... Từ từ ..

Văn Thanh đè cô gái kia xuống ghế hôn lấy hôn để, chỉ thiếu điều mà ăn con người ta vào bụng .
Thì đột nhiên một đám thanh niên đi đến kéo hắn ra.

- Mày là thằng nào , đây là bồ của bố mày nghe không ?

- Bồ của mày à ?

- Đúng .

Một tên thanh niên, tay xăm trổ đủ kiểu còn cầm mã tấu dí vào cổ Văn Thanh , nhưng hắn chỉ cười khẩy một cái liền dùng tay không đẩy cái thứ lành lạnh trên cổ mình ra .

- Bố mày thích thì bố mày đè thôi .. Làm con bướm gì phải xoắn ... Trả đấy .

- Ơ bố , thằng này láo ..  Đập nó .

Một lũ chó nhà mà muốn chơi với sói rừng , Văn Thanh cười nhạt nhìn một đám ranh con ra vẻ , rồi cầm lấy chai rượu uống dở trên bàn đập vào đầu tên gần nhất .

- Vào đê .

Đầu tên đại ca bị đập, máu chảy ròng ròng . Lũ đàn em phía sau thấy thế  liền nháo nhào, lao vào chiến với Văn Thanh. Qua một lúc rốt cuộc cả lũ lại ôm đầu máu quay ra .

Ẩu đã một lúc , cả đám kia chỉ có thể nằm lê lếch dưới sàn .
Cô em chân dài kia cũng được xanh mặt .
Văn Thanh phủi tay .

- Mất hết cả hứng .

Thế là kéo quần , ra về .

Nên nhớ tên họ Chu với hàng trăm thằng đàn em kia còn bị anh mày bắn xuyên cổ tay , cóc nhái thì ra chợ mà láo nháo . Hên là anh đây không mang theo đồ chơi , không thì cả đám được dịp thưởng thức rồi nhé .

Văn Thanh lầm bầm trong bụng như thế , nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ boy lạnh lùng, hắn nhìn một lượt đám nam nữ ban nãy còn phiêu theo nhạc nhảy loạn xạ , nay đã hoảng sợ túm tụm vào nhau. Thì đưa tay chỉ vào thằng Dj .

- Mày , lên nhạc ... Chúng mày chơi tiếp đê , sao phải xoắn.

Thế là Văn Thanh được một hôm làm đại bàng tung cánh , hiên ngang ra về .

Ở suốt biên giới chơi với cây cỏ , đôi khi muốn ra oai cũng chỉ có thể hù dọa lũ thú rừng .
Đến tận ngày hôm nay mới được tí máu mặt nhờ , cũng vui .

Văn Thanh hiên ngang ta khỏi quán bar , lấy xe , định ra về thì đột nhiên điện thoại hắn reo lên.

Là số của Ngọc Hải , tên già khó ở .

- Alo , làm sao ?

- ...

- Mạnh Lan bị thương à ?

- ...

- Bố thằng ngu ?

-...

- Sao ông không gọi tôi sớm tí .

-...

- Ờ .... Thì lâu lâu chả cho xõa à ?... Thằng Chinh ở nhà , thằng Hậu cũng thế .

- ...

- Được rồi ... Biết rồi nói mãi ... Mai tôi sang .

- vơn ... Ông già khó ở

______________________________

Cho anh Thanh lếu láo một hôm đi nhờ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro