Bình yên kết thúc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông Chu ... Hình như lần giao dịch cuối của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi mà .

Đặng Văn Lâm ngồi trước một chiếc bàn gỗ dài .Phía sau có vài người của FG .
Đối diện là một người khoác lên mình bộ vest sang trọng và khuôn mặt cười tươi tràn đầy hảo ý .

- Đặng tổng , tôi thành thực xin lỗi là do tôi không biết quản , để cho lũ đàn em làm loạn . Nhưng chúng nó làm gì có gan lớn mà cướp hàng FG , chỉ là đùa thôi mà .

Đối với mấy lời biện bạch nực cười này , Đặng Văn Lâm cũng không thể thẳng thừng vạch trần chỉ có thể cười nhạt .

Người kia nhìn hắn không muốn bàn tiếp thì sợ hắn bỏ về . liền đem cái lợi nhuận khổng lồ làm quà xin lỗi .

- Hề hề ... Đặng tổng , chắc là anh cũng có xem tin tức . Hai chuyến hàng đi thành phố Hồ Chí Minh của tôi đợt vừa rồi đều bị tóm gọn . Chuyến hàng lần này là sinh mạng của tôi , tôi không thể làm liều nữa . Anh làm ơn giúp tôi đi , chúng ta chia năm mươi  .

Thì ra hai chuyến hàng đi qua thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi là của tên họ Chu này làm . Sau khi FG cắt đứt việc làm ăn sau phi vụ hắn trở mặt. Hắn đã tự mình vận chuyển, lại may mắn đến mức bị công an tóm không lọt một mẩu .Nói ra cũng là do hắn tự chuốc lấy.
Nhưng nếu chuyến hàng này là để hắn vớt vát lại ít tổn thất mất hai chuyến hàng kia , mà còn chia cho FG năm mươi, thì số lượng hàng lớn đến mức nào .Văn Lâm âm thầm tính toán rồi cười nhẹ .

- Ông chủ Chu , tiền bạc thì ai mà không muốn . Nhưng mà an toàn thì vẫn là hàng đầu.  Tôi là doanh nhân ,dĩ nhiên tôi không thích mạo hiểm.

Đặng Văn Lâm khướt từ một mối làm ăn lớn như vậy số tiền khổng lồ đáng lẽ chuẩn bị nằm trong túi bọn họ, cũng sẽ bị hất văng đi .
Nói không tiếc là giả , nhưng tên họ Chu kia dám chĩa súng vào người của hắn , có đem tiền dâng không hắn cũng không bỏ qua chứ đừng nói đến làm ăn .

- Xin lỗi, tôi đi trước.

Tên họ Chu nhìn Đặng Văn Lâm chuẩn bị rời đi , bất lực hiện đầy trên gương mặt.
FG hiện tại là đế vương ở Việt Nam, hàng của hắn lại đang nằm trên mảnh đất này . Không nhờ đến FG mà làm liều thì kết cục sẽ chẳng khá khẩm gì hai lần trước. Nên hạ mình hơn hắn cũng phải hạ mình .

- Đặng tổng , anh đừng vội từ chối như vậy . Tôi không yêu cầu bên anh vận chuyển cùng một lúc , các anh có một tháng . Chỉ cần chia nhỏ ra từng đợt là được mà .

Chia nhỏ ra từng đợt, phương pháp này hắn có nghĩ qua . Nhưng đội alpha hiện tại khác gì thương binh , liệt sĩ còn nằm la liệt ở bệnh viện. Mối làm ăn này hắn không nhận thì thiệt, mà nhận thì lại không nghĩ ra được biện pháp. Trước mắt đành trì hoãn .

- Được , chuyện này tôi sẽ suy nghĩ .

- Đặng tổng suy nghĩ , báo sớm cho tôi .

Đặng Văn Lâm không nói tiếp chỉ quay đầu rời đi , căn phòng ngột ngạt đột nhiên chỉ còn mấy người bên tên họ Chu hắn không cần phải diễn cái vẻ thân thiện nữa , trực tiếp đá đổ cả hàng ghế .

Đặng Văn Lâm đi đàm phán công việc, không có lằng nhằng gì nhiều cũng mất cả tiếng . Lúc rời khỏi bệnh viện đã là chập tối giờ quay về cũng gần nửa đêm .Thật muốn thấy Quế Ngọc Hải cuộn tròn trong chăn đợi hắn . Nhưng với tính cách của con người đó , vốn dĩ là hoàn toàn lạnh nhạt với nhân thế , nếu anh chỉ vì một câu nói mà đợi hắn thật thì trời chắc chắn sẽ sập.
Mà cũng không hẳn anh đợi hắn trời sẽ sập , lúc rời đi hắn cố tình hôn anh một cái trước mặt mọi người. Quế Ngọc Hải là người không muốn công khai mối quan hệ này nhất , nên anh làm như vậy chỉ e Ngọc Hải đã chuẩn bị sẵn súng đạn mà đợi anh về lôi ra làm bia .

Văn Lâm âm thầm rùng mình, cho số anh em bên FG giải tán , sau đó tự mình lái xe đến bệnh viện.

Đứng trước cửa phòng bệnh , một mảng tối đen làm hắn cảm thấy an tâm một nửa .
Đẩy cửa bước vào nhìn thấy căn phòng trống trãi chỉ có mình Ngọc Hải nằm trên chiếc giường hô hấp đều đều thì thở phào nhẹ nhõm .
Hắn đi đến kéo cái ghế ngồi bên cạnh giường nhìn anh ngủ , nhìn hai cái đầu chân mày muốn dính vào nhau của anh rồi bất giác bật cười, dùng hai ngón tay thon dài dai nhẹ , xoa cho giãn ra . Vừa làm vừa càu nhàu .

- Đến ngủ cũng làm mặt khó ở ... Em nói xem , em như vậy thì ai thương nổi đây .

Không có tiếng trả lời , hắn lại tự cười mình.

- Chỉ có tôi mới thương nổi em thôi ... Nhớ cho kỹ .

Lại không có tiếng trả lời . Đặng Văn Lâm tự kỷ cũng mệ mỏi,liền ngã người ra sau ghế ,ngửa đầu nhìn trần nhà nghĩ một số nhiệm vụ sắp tới rồi thở dài thườn thượt.

Đột nhiên không suy nghĩ ra được vận chuyển số ma túy đá kia kiểu gì , hai vụ lớn như vậy lọt lưới . Chỉ e là chú quét rác hiện tại cũng là công an đang cải trang nằm vùng , sẩy chân một bước là ngã thẳng xuống vực .
Hắn không tìm ra được phương án ,còn đang bị FG nghi ngờ năng lực . Không thể cầu cứu ai , không thể tự mình vận động . Cụt đường .

Đặng Văn Lâm thở dài , lại vô thức đưa mắt quét một vòng xung quanh phòng bệnh .
Kết quả lại có phát hiện không ngờ .

Ly sữa ở phía bên kia giường , trên chiếc tủ nhỏ nhỏ kia . Cư nhiên lại bị Quế Ngọc Hải bỏ mặc đến lạnh lẽo .

Văn Lâm nhìn ly sữa rồi nhìn con người đã chìm sâu trong mộng đẹp kia , không biết đang mắng anh hay là tự kỷ mà gầm nhẹ .

- Em nói xem .. Hai mươi sáu tuổi rồi còn không chịu uống sữa , nếu em không ngủ rồi chắc chắn biết tay tôi .

Chỉ có tiếng thở nặng nề đáp lại hắn, Đặng Văn Lâm đột nhiên cảm thấy mình điên đến nơi rồi.  Tự mắng tự nghe .
Hắn là doanh nhân mà doanh nhân thì không được nóng , Phan Quân đã dạy như thế mà .

Nên sau đó liền đi lấy ly sữa của Ngọc Hải uống cho đỡ tức .

Dòng sữa ngọt lịm trôi khỏi vòm họng còn vương vấn lại một ít hương thơm dễ chịu , khiến tâm trạng của hắn lại trôi về trạng thái tự kỷ .

Đặng Văn Lâm mông ngồi trên ghế , nửa thân trên thì nằm úp trên giường, áp mặt vào mặt Ngọc Hải.
Tham lam hít lấy cái mùi hương từ hơi thở của người tình rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Sau đó lại thở dài .

- Thật muốn nhờ em giúp đỡ. Nhưng lại sợ bị em chê không có tiền đồ . Ôm tôi xem , tôi mệt quá .

Con người thì vốn dĩ không làm ra từ sắt đá , ai mà không có lúc mệt mỏi , có lúc yếu lòng .
Đặc biệt sau khi biết người mình bắn chết là anh trai của người yêu mình , thì dù cho anh không nói lòng hắn cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu.

Ngọc Hải bị thương, bên FG hối thúc công việc. Tên họ Chu lại quấy rối đòi hợp tác . Một lúc mà bao nhiêu chuyện đổ xuống đầu hắn ,lại không cho Đặng Văn Lâm quyền lựa chọn, ép hắn đứng giữa hưởng đủ . Thử hỏi hắn có thể không mệt mỏi sao ?

Nhưng mệt mỏi thì được gì , hắn không muốn Ngọc Hải phải lo lắng cho mình .Nên những lúc anh cứ tưởng đâu là hắn biến mất , nhàn rỗi,  làm bộ thần bí kia . Thực chất lại chính là giai đoạn hắn khó khăn nhất .

Giữa màn đêm lạnh lẽo chỉ có tiếng im lặng của những mảng tường bê tông vô cảm .Lời nói của Đặng Văn Lâm mang chút yếu tố nhát ma người nghe , lại vừa cô đơn, tịch mịch .
Nhưng chị quy lại chỉ có hắn , trước giờ đều chỉ có hắn tự mình chịu đựng tất cả .

Một con người ròng rã hơn mười năm ở một đất nước xa lạ . Chẳng có gì trong tay , chẳng một ai tin tưởng . Hắn tưởng đâu mình đã quen rồi với những áp lực cùng mệt mỏi phải gồng gánh. Nhưng ai ngờ hôm nay lại đột nhiên mềm yếu đến muốn dựa dẫm vào người khác .
Có lẽ những vết thương trên người Ngọc Hải cũng giống như những vết thương trên người hắn vậy.  Nói đau đớn không hẳn là đau đớn , nhưng nó lại vô tình đánh thức những nơi mềm yếu nhất trong con người của hắn .

Tựa như một kẻ bị đắm thuyền , chơi vơi giữa biển trời bao la . Sức lực vùng vẫy đã mòn mỏi. Ngay lúc này , Đặng Văn Lâm thực sự cần một chiếc phao .

Ngọc Hải là lính đánh thuê cảnh giác vô cùng cao độ , thậm chí qua cái lần bị đánh úp trong rừng . Tính cảnh giác của anh đã đạt đến độ level max , một tiếng bước chân trong vòng năm mét cũng đủ đánh thức anh rồi chứ đừng nói đến người ta vào tận giường hôn hít mình các kiểu mà vẫn nằm lăn ra ngủ .

Chỉ là đối với Đặng Văn Lâm, lời nào anh muốn nghe anh sẽ đáp lại còn lời nào anh không muốn nghe thì cứ vứt sọt rác là xong .Nên hai câu đầu của hắn , anh đều xem như gió thoảng mây bay ngoài trời.
Nhưng đến câu thứ ba thì không thể nhẫn tâm được nữa , đành cựa mình một cái báo hiệu với Đặng Văn Lâm " tôi dậy rồi , tự mình ôm tôi đi " .

Văn Lâm đang yểu xìu nằm dài bên mép giường, cảm giác Ngọc Hải của động thì ngẩng đầu lên nhìn sau đó ngu ngốc đưa tay đắp chăn cẩn thận lại cho anh .

- Ngủ như lợn , tụt cả chăn rồi này.

Ngọc Hải thật muốn đạp cho hắn ba phát nhưng nhận ra bây giờ không đúng thời điểm, liền xem như đại từ đại bi mở miệng.

- Lạnh . Ôm.

Văn Lâm vén chăn cho Ngọc Hải, nghe anh bảo lạnh thì ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng sau đó nghe anh bảo ôm thì làm ra cái vẻ cao giá nhảy lên giường, ôm lấy anh vào lòng.

- Nói mơ cũng dễ thương như vậy .

Hắn hôn lên tóc anh , nhưng ngửi được toàn mùi thuốc sát trùng, bông băng thuốc đỏ thì đưa mắt nhìn cái băng gạt ở sườn mặt, cổ của Ngọc Hải. Bĩu mỗi .

- Lúc trước hôn em sẽ nghe toàn mùi thơm. Bây giờ toàn là mùi bệnh viện  ... Thật muốn ngoại tình.

- Vậy sao ?

Ngọc Hải muốn giả vờ mà giả vờ cũng không yên , liền véo Đặng Văn Lâm ba cái .
Tông giọng anh vẫn không có gì thay đổi nhưng Đặng Văn Lâm thì mới thấm thía hai chữ " Vậy sao "  đau đến nhường nào .
Liền dụi mũi vào tóc anh , đan mười ngón tay vào nhau khóa chặt hung khí của Ngọc Hải , cười hề hề.

- Thơm mà , anh đùa .

Văn Lâm tùy tiện hôn đủ chỗ trên mặt Ngọc Hải.
Anh cũng không có phản kháng, chỉ nhếch một bên mép xem như có cười.

- Công ty có chuyện gì ?

Văn Lâm đang làm loạn nghe Ngọc Hải hỏi vậy thì khựng lại .

- Không có .

Rõ ràng ban nãy nói một đằng , bây giờ lấp liếm một nẻo . Anh ngẩng mặt lên định chất vấn Đặng Văn Lâm thì vô tình hai chóp mũi chạm vào nhau .
Ngại ngùng dâng đầy lên khóe mắt , liền muốn trốn tránh .
Anh chui tọt vào lòng hắn .

- Đừng có mở miệng lại bảo không có gì , chiêu này chỉ tôi được sử dụng thôi .

Ngọc Hải trong lòng Văn Lâm khiến tâm trạng hắn vô cùng tốt , liền dang  tay ôm chặt lấy anh , không cố gắng làm màu nữa mà thở dài mấy cái .

- Em nhớ tên họ Chu không ?

Họ Chu cũng không phải dạng họ thông dụng , đặc biệt ở Việt Nam.
Nên Ngọc Hải rất nhanh nhớ được người Văn Lâm nhắc là người nào, gật đầu.

Văn Lâm cảm nhận được cục bông trong lòng mình cọ cọ mấy cái thì vô thức đưa tay vuốt lưng anh , giọng vô cùng trẻ con .

- Vợ, em biết không ? ... Cái tên đó tìm tôi làm ăn , luôn miệng gọi tôi Đặng tổng , Đặng tổng ..  Vậy mà dám chĩa súng vào Đặng phu nhân của tôi . Hứ . Ta khinh .

Đặng Văn Lâm dạo này bùng phát tính trẻ con, Ngọc Hải không phải là cảm nhận không được chỉ là ngoài anh ra hắn cũng không bày ra dáng vẻ này với ai . Nên tính ra cái sự trẻ con này cũng không làm anh chán ghét , ngược lại rất vui vẻ .Ngẩng mặt lên nhìn Đặng tổng nhà mình .

- Vậy là anh đã từ chối ?

Đặng Văn Lâm nhìn Ngọc Hải , mắt hắn phải nói là long lanh một màu thành khẩn .

- Không có ... Anh nói là để về hỏi ý bà xã .

Lời này rất sến , nhưng ngược lại dễ nghe . Ngọc Hải chưa muốn đạp hắn lọt giường, chỉ cười nhạt rồi hỏi tiếp.

- Lợi nhuận bao nhiêu, hàng thế nào ?

Đặng Văn Lâm hôm nay đã vượt hết tất cả các khuôn phép mà anh cùng hắn tạo ra.  Cảm thấy bản thân có xàm hơn Ngọc Hải cũng không đánh mình thì được nước làm tới.

- Lợi nhuận năm mươi phần trăm . Số hàng rất lớn. Nhưng anh ghét tên đó .

Văn Lâm dụi trán vào trán Ngọc Hải, cọ cọ mấy cái liền bị anh ngăn lại .

- Đồng ý đi , rất tốt mà .

- Không , hắn rất xảo trá . Nếu lại muốn rút ván , lại làm bị thương em ... Tôi khóc không kịp .

Ngọc Hải cười nhạt , tự dưng lại đưa tay xoa đầu Đặng Văn Lâm mấy cái như dụ dỗ trẻ con.

- Anh không tin tưởng tôi sao ?

Ngừng một chút như muốn nói , lại sợ Ngọc Hải giận . Văn Lâm suy nghĩ một lúc liền giở trò nịnh nọt hôn lên chóp mũi anh .

- Không phải vậy. Chỉ là... Cuối tuần này anh muốn đem Đặng phu nhân nhỏ về cho Đặng phu nhân lớn xem mắt ... Nhận nhiệm vụ rồi em sẽ không rảnh nữa .

Thì ra là vậy , nhưng mà chuyện này .

- Hình như xem mắt cái gì đó , anh chưa từng nói qua với tôi .

Văn Lâm định bí mật đem Ngọc Hải bắt cóc về nhà , kết quả nhiều chuyện nói ra hết, đành khổ sở năn nỉ Ngọc Hải.

- Là lo em sợ rồi chạy mất mà .

- Không nói nữa, đừng tìm tôi .

Quế Ngọc Hải là vậy , mỗi lần hắn muốn công khai quan hệ thì trốn tránh. Còn hắn im im thì anh lại ủy khuất đủ điều.

Văn Lâm há miệng định phân giải kết quả chưa nói nửa lời đã bị Ngọc Hải chặn lại .

- Tôi nói không .

Ngọc Hải lại làm căng , mà Văn Lâm cũng căng theo thì đứt . Đành nhịn xuống.

- Không nói nữa , em đừng giận .

Văn Lâm ôm chặt Ngọc Hải dụi đầu mấy cái vào sườn mặt anh .
Đưa tay lên hôn mấy cái lên mu bàn tay, thơm thơm mấy cái vào lòng bàn tay anh , rồi không làm loạn nữa ngoan ngoãn đi ngủ .

Ngọc Hải nhìn hắn như vậy thì không biết nên giải thích thế nào, chỉ là anh sợ .
Sợ một ánh mắt khinh rẻ .
Một lời chối từ và một gánh nặng nữa đổ lên vai Đặng Văn Lâm.

Nên anh vẫn chưa sẵn sàng để cùng hắn về nhà .

____________________

Vẫn phát đường 😂

Cơ mà mất chap Cầu Hôn làm tớ phải đánh nại , khộ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro