27. Ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nguyên đang trải qua một quãng thời gian bình lặng hiếm có, cũng có thể nói là thuận lợi một cách hiếm có. Cậu không vướng bận về tiền bạc, cũng không quá vướng bận chuyện tình cảm, sức khỏe lại càng không có gì vướng bận. Họa sĩ Trương Gia Nguyên có lối sống như một trung lão niên vậy, đi ngủ thức dậy đúng giờ, ngày ăn đủ ba bữa chính hai bữa phụ, vận động thể dục thể thao đều đặn, hoạt động giải trí hợp lí, thời gian còn lại sẽ dành toàn bộ cho vẽ tranh. Mỗi ngày trôi qua đều như vắt chanh, Gia Nguyên chẳng có thời gian nghĩ ngợi lung tung.

Lưu Vũ đã bay sang Nhật Bản, trước khi đi còn hỏi cậu có gì muốn gửi tới Santa hay không, cậu nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi nói không có, đoạn thời gian này vẫn là không nên làm phiền anh thì hơn, tránh để mạch cảm xúc của anh dao động, sẽ làm mất khả năng phán đoán. Hàng xóm đối diện Châu Kha Vũ đang trong đoạn thời gian gấp rút hoàn thiện sản phẩm game của công ty cậu ta trước khi đưa vào thử nghiệm, bữa tối lần trước khi nghe Châu Kha Vũ và Lưu Chương bàn luận về chuyện kinh doanh, Gia Nguyên mới biết cậu ta về nước tự khởi nghiệp. Châu Kha Vũ làm một lập trình viên hơi bị xuất sắc đấy, trước đây cũng từng giành rất nhiều giải quốc tế, bao nhiêu tập đoàn lớn săn đón nhưng chẳng bên nào mời được người về, cậu ta liền cùng nhóm bạn đại học tự mở công ty riêng, anh em tốt Oscar không thể vắng mặt trong chuyện đầu tư vốn.

Gia Nguyên nghe mà suýt há hốc miệng, quả nhiên là vật họp theo loài, mình là giai cấp vô sản duy nhất ở đây. Bảo sao Châu Kha Vũ lại đêm thức ngày ngủ, dù sao đấy cũng là bệnh nghề nghiệp của người ta. Nhưng bệnh nghề nghiệp này không phải sẽ không dẫn đến những bệnh khác, tỉ như vào một ngày đẹp trời, Gia Nguyên đem túi rác ra ngoài bỏ đi, bắt gặp cái thân lêu nghêu của Châu Kha Vũ lảo đảo trước cửa nhà, còn chưa kịp mở cửa đã ngã gục xuống không nhúc nhích. Cậu theo lẽ bình thường chạy ngay đến lật người cậu ta lên xem bị làm sao, mặt mũi trắng bệch, cả người lạnh toát, trán lại nóng ran. Giá kể Châu Kha Vũ kịp mở cửa ra thì Gia nguyên sẽ hộ tống cậu ta về tận giường, đây thì không, cậu không biết mật mã cửa, nên đành nhấc tấm thân của Kha Vũ mang về nhà mình.

Gia Nguyên không nghĩ nhiều, cậu chỉ nghĩ rằng Châu Kha Vũ ốm sốt bình thường, nên sau khi đặt cậu ta nằm ngay ngắn trong một phòng trống dành cho khách, Gia Nguyên làm đủ các bước cơ bản là hòa tan thuốc hạ sốt cho Kha Vũ uống, rồi canh thời gian đổi khăn lạnh đắp trên trán cậu ta. Mà từ tận sáng cho đến đêm muộn Châu Kha Vũ không hề giảm sốt, cậu hết cách nên đưa cậu ta đến bệnh viện, qua một loạt chờ đợi kiểm tra thăm khám, mới biết do Kha Vũ lao lực làm việc trong một thời gian dài, nghỉ ngơi quá ít, lại còn nhịn đói, nên hiện tại cậu ta vừa bị loét dạ dày vừa suy nhược cơ thể, cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Gia Nguyên theo chỉ thị của y tá đi làm thủ tục nhập viện cho Kha Vũ, xong xuôi quay lại phòng bệnh nhìn cậu ta đã hạ sốt đang truyền nước nằm im lìm.

"Muốn chửi cậu một trận ghê, lớn đầu rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân"

Gia Nguyên thì thầm mắng một câu, trong phòng bệnh vẫn còn một bệnh nhân khác, hiện tại đã quá nửa đêm rồi, không thể làm phiền họ nghỉ ngơi. Cậu dém chăn lại cẩn thận cho Kha Vũ, bản thân dựa vào thành giường tìm một tư thế thoải mái nhất nhắm mắt lại nghỉ ngơi, canh Kha Vũ cả một ngày Gia Nguyên đã đủ cảm thấy thấm mệt.

Không rõ là trôi qua bao lâu, Gia Nguyên bị đánh thức bởi cảm giác nhồn nhột trên da đầu và tiếng lạch cạch ở giường bệnh kế bên, cậu uể oải dụi mắt vươn vai một cái, phát hiện cả người đều đau nhức, bắp tay để đầu gối lên tê rần mất cảm giác, ngủ không đúng tư thế thật sự hại người lắm. Vừa xoay bả vai cho bớt mỏi vừa ngẩng mặt lên xem xét tình hình xung quanh, Châu Kha Vũ đã tỉnh từ bao giờ rồi, bệnh nhân giường bên cạnh hôm nay xuất viện, tiếng lạch cạch vừa nãy là do nhân viên đến dọn dẹp.

"Cậu còn cảm thấy mệt không?"

"Khát"

"Thế mà chẳng hé miệng ra gọi, cậu là bệnh nhân chứ tôi có phải bệnh nhân đâu"

Rót tạm một cốc nước cho Châu Kha Vũ làm ấm cổ họng, Gia Nguyên đi tìm bác sĩ đến khám lại rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng, sau khi cầm về hai xuất cháo gà cùng mấy cái bánh bao nhân bò nấm, bình nước truyền của Châu Kha Vũ đã đổi mới, cậu ta đang ngồi tựa lưng vào giường bệnh đợi cậu quay lại.

"Cậu có cần báo cho gia đình không, còn ở đây mấy hôm nữa đấy?"

"Không cần, họ đều đã sang Mĩ định cư hết rồi, không nói thì tốt hơn"

"Ừ, thế còn công việc thì sao, lần trước cậu nói là đang bận lắm mà?"

"Đang vào giai đoạn chơi thử rồi, đồng nghiệp sẽ xử lí, khi nào phát hiện ra lỗi mới cần đến tôi"

"Vậy được, tóm lại vẫn là tôi rảnh rỗi đi chăm cậu"

Hai người yên lặng xử lí bữa sáng, chẳng biết vì sao Gia Nguyên thấy bản mặt nhợt nhạt của Châu Kha Vũ như thể có chuyện gì đó vui vui. Cậu không tiện hỏi, cũng không đoán già đoán non, mấy ngày này còn có thể xảy ra chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của Gia Nguyên được chứ, cùng lắm là lật lại bán án quá khứ lên rồi bất đồng quan điểm cãi nhau thôi.

Nói là chăm người ốm, thật ra chăm một người lớn như Châu Kha Vũ rất nhàn, chỉ là suy nhược cơ thể người yếu ớt mất sức chứ không phải què chân què tay cần hầu hạ dạ vâng, Gia Nguyên mấy ngày chỉ luẩn quẩn ở nhà nấu cơm mang vào viện, sau đó ngồi lại nói chuyện cho khuây khỏa, đến đêm lại về nhà ngủ. Kì lạ là cả hai không hề nhắc đến mấy chuyện có liên quan, chỉ là nói về công việc của nhau rồi mấy cái dự định kế tiếp, giống như hai người bạn bình thường.

Dẫu sao vẫn là thanh niên trai tráng, Châu Kha Vũ ở trong viện truyền hết nước này đến nước kia mấy hôm thì được phê duyệt cho mãn hạn tù giam, kèm theo một đống thuốc và một tờ sớ dặn dò phải chú ý ăn uống ngủ nghỉ ra sao từ bác sĩ. Thế nên thuận tiện, Châu Kha Vũ ép buộc đăng kí một xuất ăn ké nhà Trương Gia Nguyên, với lí do không biết nấu ăn, cậu nấu rồi giục giã ăn uống đầy đủ là sẽ điều dưỡng được cơ thể, sau đó Gia Nguyên không tình nguyện lắm trao đổi mật mã nhà với cậu ta. Giờ cậu ta ra ra vào vào nhà cậu tự nhiên chẳng khác gì chủ nhà, có hôm Oscar đến bàn bạc chuyện bán được tranh còn rất quen thuộc pha trà rót nước bưng bánh trái ra tiếp đón như cô vợ nhỏ đảm đang chu đáo. Gia Nguyên chỉ biết cảm thán, cuộc đời cậu hình như chỉ có mỗi làm ơn mắc oán thôi.

Nhưng thực sự trong nội tâm cậu lại khá thoải mái và chấp nhận, bởi vì chí ít có Châu Kha Vũ làm phiền, cậu đỡ đau đầu vì cái sự phân vân rối như tơ vò với Santa. Bây giờ nấu cơm có thể danh chính ngôn thuận nấu cơm cho thêm một miệng ăn nữa, không cần nấu thừa rồi hết lần này đến lần khác biện hộ là do chưa quen, tất nhiên chuyện rửa bát vẫn không cho Châu Kha Vũ làm, trong lòng có quỷ thì nên bài trừ hết những khả năng để con quỷ ấy vùng lên. Gia Nguyên nhâm nhi một ngụm trà hoa hồng thơm nức, nhìn Châu Kha Vũ vừa đi chợ về xách túi to túi nhỏ vào nhà, cậu đột nhiên có cảm giác bản thân mình đang lén lút bao nuôi nhân tình, tranh thủ thời gian chính thất đi vắng cùng tình nhân ở một căn nhà khác tình chàng ý ta, sắp sửa quên hết lời thề non hẹn biển thuở ban sơ rồi.

Chậc, không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ đến càng thấy chột dạ thấp thỏm, con quỷ trong lòng này cũng lớn quá đi mất.

"Nguyên Nhi... à không, Gia Nguyên"

"Làm ơn thống nhất cách gọi giùm, nghe cậu mỗi lần gọi tên tôi cảm thấy tâm thần phân liệt thay"

"Vậy cậu muốn gọi như thế nào?"

"Tùy cậu, thích gọi sao thì gọi, đằng nào tôi cũng bị đặt biệt danh quen rồi"

"Thế gọi Gia Nguyên Nhi?"

"..."

Cảm ơn, Châu Kha Vũ đừng nên nói gì nữa.

"Vẫn nên gọi Nguyên Nhi thôi, tôi quen gọi vậy rồi, ha?"

"Cuối cùng cậu có chuyện gì"

"Cậu có nhận vẽ tranh theo yêu cầu không?"

"Commission á? Không, tốt nghiệp xong thì tôi không nhận nữa rồi"

Lúc học đại học vì muốn tích lũy kinh nghiệm cùng trải nghiệm, Gia Nguyên nhận không ít commission, kiểu vẽ nào cũng thử qua, đến cả graffiti vẽ trên tường cũng cân tuốt. Lúc đấy kiếm tiền cũng khá lắm, chỉ do là vẽ theo yêu cầu, nên đại bộ phận đều là vẽ đẹp cho vừa ý khách hàng, chứ không có hồn hay cảm xúc gì trong tranh cả, nên Gia Nguyên vẫn là thích tự sáng tác hơn, sau khi tốt nghiệp thì không nhận commission nữa. Bởi vậy nên mới rơi vào cái cảnh con trai lớn tướng rồi vẫn nhận trợ cấp từ bố mẹ, vì tranh của họa sĩ vô danh có ai mua đâu.

Bây giờ thì Gia Nguyên không lo cơm áo gạo tiền nữa, số tiền bán tranh sau khi phân chia hoa hồng với Oscar xong còn đủ cho cậu đi du học nếu muốn, nhưng nếu bảo đủ tiền để mua nhà mua xe thì chưa, vẫn nghèo lắm.

"Cậu có thể nhận riêng đơn hàng của tôi được không?"

"Cậu muốn mang đi tặng ai à?"

"Ừm, xem như vậy đi"

"Ồ, vậy là cậu tìm thấy nửa kia lí tưởng rồi hả, chúc mừng nha Châu Kha Vũ"

Nếu như Châu Kha Vũ tìm được tình yêu mới rồi thì tốt quá, ít nhất đối với Gia Nguyên thì điều này vô cùng tốt, cậu và cậu ta chẳng cần nói thêm gì về quá khứ nữa, cứ thẳng tay chôn vùi nó xuống là xong. Vậy thì Gia Nguyên không cần bận tâm về chuyện Oscar cứ ẩn ý hết lần này đến lần khác, mà chuyện đó đã được Lưu Vũ nói thẳng ra là Châu Kha Vũ yêu cậu rồi, cả hai hiện tại quay lại làm bạn bè rất tốt, nếu không ai bận tâm về chuyện cũ nữa có khi còn có thể thiết lập tình bạn tăng lên một bậc thành anh em tốt. Con người ai cũng muốn hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, đâu ai muốn đến một ngày tận thế đâu.

"Không, không phải, sắp đến sinh nhật tôi rồi"

Gia Nguyên nhìn lên tờ lịch treo bên cạnh đồng hồ quả lắc, nhận ra đã gần đến tháng năm rồi, đúng là sắp đến sinh nhật Châu Kha Vũ thật, Santa đã đi gần bốn tháng.

"À, ý là muốn một bức tranh tự tặng bản thân vào sinh nhật ấy?"

"Ừ, là như thế"

"Cậu nói sớm không phải tốt hơn à, khỏi cần tiền bạc, tôi vẽ tặng cậu luôn"

Châu Kha Vũ có chết cũng không bỏ được cái thói nói chuyện lòng vòng, lúc nào cũng làm người khác hiểu lầm về mặt câu chữ, từ trước đến giờ chẳng thay đổi tí nào.

"Cậu muốn vẽ cái gì? Sinh nhật thì chắc là vẽ chân dung rồi đúng không?"

"Ừ, nhưng không phải chân dung một mình tôi, tôi muốn vẽ chân dung hai người"

"Ồ, vậy là tôi không nghĩ sai vấn đề kia đúng không, cậu tìm được tình yêu rồi? Cậu ấy, à không, cũng có thể là cô ấy, trông như thế nào vậy?"

"Vẽ chân dung cô dâu Châu Kha Vũ đội vòng hoa trên đầu và chú rể Trương Gia Nguyên cầm bó hoa cưới bằng mười một cây kem"

Mọi sự hào hứng của Gia Nguyên bay đi sạch bách, cảm thấy sự nhiệt tình tò mò của mình từ nãy thật ngu ngốc, cứ muốn đâm đầu vào một hướng đi khác mà chẳng biết hướng nào cũng sẽ hướng về mình, như mặt đất trông bằng phẳng nhưng lại chỉ là một hình cầu bao quanh tâm trái đất. Làm gì có chuyện vận mệnh này hết trêu đùa bọn họ chứ, chẳng qua chỉ là đang cố gắng để nó xảy đến muộn nhất có thể thôi, Gia Nguyên được nghỉ xả hơi đủ rồi, bây giờ cậu phải tiếp tục xử lí nốt câu chuyện của mình.

"Cậu đùa tôi?"

"Không đùa"

"Không nhớ nữa rồi"

"Cậu sẽ không bao giờ quên, mà quên thì sao chứ, chúng ta vẫn còn ảnh chụp"

Có lẽ lời Gia Nguyên nhắn gửi Lưu Vũ rằng anh ấy hãy nắm bắt cơ hội tìm đến hạnh phúc khi chạy đến Nhật Bản bên Santa cũng được truyền đạt một điều tương tự đến Châu Kha Vũ, tự Gia Nguyên cũng nghĩ rằng đây là thời điểm vàng để tháo gỡ mọi hiểu lầm làm lại từ đầu. Chỉ là mỗi người đều nghĩ thời điểm vàng của mình ở một mốc thời gian khác nhau, thời điểm này có lẽ là thời điểm vàng để Lưu Vũ và Châu Kha Vũ tìm lại điều đã mất, nhưng đối với cậu hay Santa thì đây chỉ là thời điểm vàng để tìm hiểu bản thân thôi, thời điểm vàng dành cho hạnh phúc lại nằm ở gốc thời gian hai người giao dịch. Santa cần tìm xem cái kết trọn vẹn hoàn hảo của mình là gì, Gia Nguyên cần tìm xem cuối cùng sau khi buông xuống hết mọi rào cản chướng ngại thì người cậu trao tình cảm cuối cùng có nên là anh hay không.

Cậu biết thời điểm này cuối cùng chắc chắn sẽ đến, cậu cũng không ngại đối mặt, nhanh một bước hay chậm một bước thì từ rất lâu về trước cậu đã bước qua Châu Kha Vũ rồi. Chỉ là Gia Nguyên đang đứng ở một ngã tư đường nghĩ ngợi tiếp theo nên đi hướng nào, thì Châu Kha Vũ chẳng biết bị bỏ lại bao xa bây giờ mới thấy bóng dáng đuổi kịp đến sau lưng. Cậu ta muốn cậu cùng cậu ta đi về hướng bên phải, Santa đã rẽ vào hướng bên trái đi trước, còn hướng chính giữa bằng phẳng tươi sáng nhất lại không có ai chọn, nếu Gia Nguyên muốn đi theo hướng này, cậu sẽ phải đi một mình. Giống như có ba hướng tương lai mà Gia Nguyên đã tính đến, một hướng có Châu Kha Vũ, một hướng có Santa, một hướng chỉ có mình cậu, không liên quan gì đến hai người họ nữa.

Nhưng Trương Gia Nguyên của hiện tại đã khác Trương Gia Nguyên của trước đây rồi. Trước đây cậu có thể sẽ phân vân giữa ba hướng, nhưng giờ Gia Nguyên chỉ phân vân giữa hai hướng thôi, bởi vì có một hướng đã bị chính cậu đặt biển báo cấm từ lâu.

"Châu Kha Vũ, cậu hối hận rồi à?"

Vừa hay, hướng đó là hướng bên phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro