10. một chuyến đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thân bỏ mạng sau một trận tập kích của thổ phỉ, đứa trẻ mười một tuổi cũng không thể tin được mình đã chạy xa được đến thế.

Wangho mân mê những vết sẹo vô hình trên chân mình, Sanghyeok đã xóa bỏ nó hết, vào lần đầu tiên hắn gặp em, trả lại da thịt mịn màng không tì vết. Đối với thần, chỉ đơn giản là muốn một lễ vật hoàn hảo, nhưng đối với Wangho, hành động đó là một cái gì đấy khác hẳn. Sanghyeok đâu chỉ làm những vết sẹo xấu xí đó biến mất, hắn còn giúp em bỏ những đau thương trong tâm hồn lại sau lưng.

"Em đã chạy qua một khu rừng sâu, chạy không biết mệt. Chạy đến mức cây gai tước gót chân bê bết máu, em kiệt sức ngất đi cơ mà, trước đó còn sợ thú rừng ngửi thấy mùi sẽ theo dấu chân tìm thấy em nữa... Nhưng không có thú rừng nào đến."

***

"Song Kyungho, anh bảo ta là đi săn, anh mang thứ gì về thế này?" Kim Hyukkyu nhăn mặt, nhìn đứa trẻ bê bết máu trong lòng Kyungho, hỏi.

Song Kyungho là một trong những kẻ đầu tiên xấu số bị đưa đến lãnh địa của thần mặt trăng, nghe đâu anh ta bị dân làng đưa vào trong rừng rồi bỏ mạng. Anh cũng chẳng rõ mình đã thật sự bị hiến tế hay chưa, khi anh tỉnh lại trong rừng thì đã ở một cung điện xinh đẹp, có một mỹ nhân đang tò mò nhìn mình.

Sau đó mở miệng nói vài câu tán tỉnh, bị mỹ nhân cả thẹn đánh ngất lần nữa.

Kim Hyukkyu là một vị thần hết sức tốt bụng, không cần tế phẩm, y cũng đã định tương trợ cho dân làng, vậy là từ đó về sau cái danh ưa thích lễ vật loài người đeo bám mãi không rời. "Hậu cung" thật ra chỉ là một đám thiếu nam thiếu nữ y bất đắc dĩ phải giữ lại mà thôi. Nhưng có lẽ mị lực của vị thần dịu dàng này quá lớn, thành ra họ tranh giành sự chú ý của y như một hậu cung thật sự.

Rất là mệt.

"Một chú hổ con tội nghiệp ở trước cổng kết giới của ngài, nếu không nhặt về có khi sẽ bị thú dữ ăn thịt mất."

"Sống chết có số, anh nhiều chuyện làm gì."

"Nếu đứa trẻ này bỏ mạng, ngài có thể yên lòng được sao?" Biết thần nhà mình chỉ giỏi mạnh miệng, nhưng mềm lòng lắm, Kyungho chỉ cười, bế đứa nhỏ vào bệnh xá của thần điện, Hyukkyu không nói gì, bám theo anh. Dáng người bé nhỏ nằm co ro trên giường, gương mặt nhỏ bé tái xanh, hơi thở nặng nề. Kyungho lấy khăn nóng lau qua những vết thương ở chân Wangho, tặc lưỡi.

"Trang phục này không phải là người ở quanh đây, tội nghiệp thật đấy. Có vẻ bị cây độc đâm vào rồi, chân này sợ không cứu được."

Kim Hyukkyu vẫn im lặng, chăm chú nhìn vào gương mặt đầm đìa mồ hôi của em. Kyungho khẽ đưa mắt nhìn y, lại chẹp miệng tiếp tục.

"Gương mặt cũng dễ thương, ầy, chẳng biết có thể sống sót không nữa."

Y liếc nhìn anh, rồi chậm chạp đứng dậy, đặt bàn tay xinh đẹp của mình lên trán Wangho.

"Không giữ lại đâu, khỏe rồi anh phải trả nó về hạ giới. Thần điện của ta không phải chỗ chó mèo hoang gì cũng có thể xông vào, chẳng có tôn nghiêm gì cả."

"Đừng vờ vịt, Kim Hyukkyu, quá nửa thần điện đều là người ngài nhặt về mà. Ngài nghĩ mình đủ nhẫn tâm để bỏ rơi đứa trẻ này sao?" Song Kyungho không những không sợ, còn trêu ngược lại. Hyukkyu nghẹn họng, lại lườm hắn.

"Lần này không được, anh đừng nhiều lời vô ích. Mệnh của nó vẫn còn, ta không được can dự, lần này giúp nó là ta chiều ý anh thôi."

Kyungho nhướng mày, mỉm cười thấu hiểu.

"Ân sủng của ngài là vinh hạnh của ta."

"Câm đi, ai dạy anh nói những lời này? Thấy ớn." Bình thường toàn nói trống không với y mà còn bày đặt.

Ánh sáng xanh nhu hòa tỏa ra từ bàn tay của Hyukkyu, ngay lập tức, những vết thương trên người Wangho kéo da non liền lại, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn cũng dịu xuống thành một biểu cảm bình yên nhẹ nhõm. Thân nhiệt như lửa đốt cũng dần dần dịu xuống, gò má trắng bệch hồng hào hơn một chút, không giống một kẻ hấp hối sắp chết nữa.

Song Kyungho chống cằm, rất hưởng thụ ngắm nhìn quyền năng của vị thần nhà mình, tủm tỉm cười, mắt híp lại thành đôi vầng trăng non.

"Tịnh dưỡng vài ngày là được rồi, sẽ không tỉnh dậy. Giao cho anh, bao giờ khỏe hẳn thì mang nó ra khỏi đây, rõ chưa?"

"Biết rồi mà... ta biết chừng mực, sẽ không bắt cóc nó đâu."

Kim Hyukkyu nhìn anh đầy nghi ngờ, nhưng y không nói gì nữa, bỏ ra ngoài, để lại Song Kyungho tiếp tục sắc thuốc cho bệnh nhân nhỏ.

***

"Không biết bao nhiều ngày trôi quá, khi em tỉnh dậy đã thấy mình ở trước cổng đá của một ngôi làng. Sau đó em chu du khắp nơi, kẻ du mục mà... em không thể ở yên một chỗ."

Lưu lạc hết từ làng này đến thị trấn kia, làm những công việc lặt vặt, nhờ những mối sơ giao trên đường mà có tiếp tục sống.

"Thế giới rộng lớn vô cùng." Em bật cười. "Nhưng có thể đối với ngài thì cũng không có gì to tát."

Sanghyeok vẫn ôm em trong lòng, im lặng lắng nghe.

"Mỗi lần di chuyển em lại học được một ít thứ linh tinh, đọc, viết, làm đồ thủ công, giao hàng, đưa tin... tích lũy đủ tiền vàng thì em có thể tiếp tục di chuyển. Em muốn tìm đường về nhà, dù chẳng còn ai nữa nhưng nó vẫn là nhà của em."

Chợt, em ngước lên nhìn Sanghyeok, dè dặt.

"Em kể chuyện này, ngài sẽ không giận chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro