Chương168=>170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương168:Tiến hành chòng ghẹo (2)

“Á á, ngươi sắp bóp chết ta rồi. Thả lỏng chút! Thả lỏng chút!” Đa Cát so với Thích Già Thát Tu thì thấp hơn một cái đầu, hắn túm lấy vạt áo bào da dê cũ nát của mình, dưới chân đá lung tung, mồm thì hét ồn ào.

“Câm miệng, ngươi muốn đem heo nhỏ đánh thức từ trong ảo ảnh sao?” Thích Già Thát Tu không vui mà lạnh giọng quát, nhìn nữ nhân đang bị treo ở trên giường vây quanh bởi một đám linh hồn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên mềm mại hơn.

“Chỉ cần ngươi và ta không chạm vào nàng, liền tính trời sập đất lún, nàng cũng sẽ không bị đánh thức.” Đa Cát tiếp tục lôi kéo vạt áo trước giảm bớt sức ép thít chặt trên cổ, hắn rất không cao hứng mà bĩu môi.

Thích Già Thát Tu thu hồi ánh mắt về phía nữ nhân mà quay qua trừng mắt hắn, khóe môi gợi lên nụ cười tàn nhẫn: “Đa Cát, ngươi có phải hay không rất muốn lại nếm thử tư vị bị dây thun buộc chặt cái miệng vào?” Từ nhỏ đến lớn, tên nhóc này liền vượt trên cả mức bình thường làm người khác không hết lo, khiến người người phải ghét. Giam giữ hắn ở trong địa lao, buộc chặt cái miệng của hắn lại đều là chuyện thường ngày đối với tên nhóc này.

“Được rồi được rồi, ta thông cảm ngươi bị Vương đánh bại nên tâm tình không được vui vẻ cho cam, ta lại không nói lời nào nữa là được chứ gì?” Đa Cát ủy khuất mà thấp giọng thỏa hiệp nhưng quay đầu nhìn về phía hắn thì đôi mắt to nâu đậm lại là vui sướng khi người gặp họa.

Thân thể Thích Già Thát Tu cứng đờ, sắc mặt lập tức đen hơn đít nồi. không nói hai lời, từ trong túi áo rút ra một cái dây thun, hai ba vòng liền đem tay chân của tên nhóc khốn nạn này trói thật chắc.“Đa Cát, ngươi thực thích xem náo nhiệt có phải hay không? Muốn hay không ta móc đôi mắt, rút đầu lưỡi của ngươi đi?” hắn vươn ra ngón tay, ở trước đôi mắt to màu nâu quơ quơ.

“Ta…… Ta xem náo nhiệt, còn không phải lo lắng ngươi cùng với Vương đâu. Ô ô, ngươi liền sử dụng vũ lực khi dễ trẻ nhỏ, ta thật đáng thương a, có bản lĩnh chúng ta so nuôi sâu đi.” Đôi mắt to màu nâu chớp chớp hai ba cái, nhanh chóng liền lã chã nước măt ướt át trong suốt, hàm răng trắng tinh nhẹnhàng cắn cắn mối dưới hồng phấn, bộ dáng muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất, muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội.

“Ngươi ——” Thích Già Thát Tu chán nản, dứt khoát mà lại móc ra một tấm lụa đem nhét vào miệng tên nhóc này thật chặt, ném trên mặt thảm xong không thèm để ý tới nữa.“Úm tựa úm lý ngược sa trói hạ úm a ma kha đế……”

Bạch Mã Đan Tăng ngồi xếp bằng trên giường, mắt thì nhắm lại, hai bàn tay kết ấn để trước bụng. Quanh thân tỏa ra vô vàn hào quang thánh khiết, cánh môi hoàn mỹ hơi hơi khép mở. Chú ngữ nhu hòa mang theo linh hoạt kỳ ảo từ trên giường vang lên, mỗi một âm tiết đều giống như ẩn chứa ma lực, ở trong mật thất lan ra tỏa khắp, nó đi thẳng vào tận sâu trong lòng người khác.

Những linh hồn vây quanh La Chu dần dần phân ra trên dưới hai tầng sắp hàng thành vòng, một tầng ở phía dưới thân thể nàng thong thả xoay tròn, một tầng thì ở phía trên thân thể nàng xoay tròn, hơn trăm cái lưỡi dài mềm dẻo cùng một tiết tấu cố định ở trên cơ thể hồng hào non mềm của nữ nhân mà liếm láp, mắt có thể thấy được ánh sáng trong suốt lóe lóe trên da thịt mỹ lệ giống như là những con đom đóm trong ngày mùa hè ban đêm lập loè ánh sáng.

Đầ lưỡi lấp đầy cái miệng nhỏ của La Chu cùng ba chỗ tư mật, chúng như nghe theo chú ngữ chậm rãi xoay tròn chậm rãi liếm láp, ở trong miệng nhỏ cùng trong dũng đạo bỗng nhiên căng chặt co rút lại.

Nước miếng trong suốt từ khóe miệng chảy xuống trông đầy dụ hoặc ma mị. Giữa hai chân tràn ra mật dịch màu đỏ nhạt, theo hoa cốc tụ tập đến cái mông căng tròn, chúng tích lại thật nhiều đến nỗi cuối cùng quá nặng mà rớt xuống cái lưỡi màu xám đang hứng từng giọt bên dưới.

Thích Già Thát Tu cùng Đa Cát nhìn không chớp mắt mà ngóng nhìn một màn phá lệ tuyệt mỹ thế này, cơ hồ đến tim đập cùng hô hấp đều dừng lại.

Bỗng nhiên, chú ngữ trầm thấp xuất hiện một cái tiếng Phạn uyển chuyển, ba chỗ tư mật liền có ba cái lưỡi thật lớn cùng nhau ra dần dần rút ra khỏi tiểu huyệt đã đỏ bừng vì ma xát. Ngay lúc chúng sắp rút ra khỏi tiểu huyệt, lại ngay lập tức hung hăng mà cấp tốc đâm vào, bên tai nghe được một tiếng mơ hồ giống như thống khổ mà cũng như vui thích. Thân thể non mềm của nữ nhân đột nhiên khẩn trương, bụng nhỏ nhô lên một khối to, thân thể nhỏ bé treo ở không trung như thể con tôm sống bị ném vào trong chảo dầu nóng, kịch liệt mà giật giật.

Chú ngữ càng niệm càng nhanh, tốc độ đầu lưỡi ở trên da thịt nữ nhân liếm vẽ bùa cũng càng lúc càng nhanh, lực đạo càng ngày càng mạnh mẽ hơn như là muốn đem cơ thể nữ nhân hoàn toàn đâm thủng phá hư vậy.

“Đây…… đây còn không phải là lực đạo mà Vương vẫn dùng đó sao……” Thích Già Thát Tu nhẹ giọng nói. Pháp Vương cũng không có lừa gạt Vương, thân thể heo nhỏ tuy rằng lúc mới bắt đầu vẫn còn giãy giụa vặn vẹo đến thập phần thống khổ nhưng theo thời gian trôi đi, thân thể đau đớn vặn vẹo dần dần biến thành vui sướng run rẩy co rút.Ngọn lửa mãnh liệt từ giữa hai chân kịch liệt bùng cháy, dương v*t cứng rắn như sắt thép đỉnh lớp áo khoác dày nặng lên. Hầu kết khó nhịn nuốt lên xuống, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng trên thảm, trong lòng không ngừng niệm tĩnh tâm chú.

“Chịu không nổi! Chịu không nổi!”

âm thanh ồn ào quấy rầy hắn niệm chú, cái tên nhóc bị tùy tay vứt trên mặt đất kia không biết khi nào đã nhả ra miếng vải trong miệng, hắn bực bội mà trên mặt đất quay cuồng. Lăn hai lần liền thoát khỏi dây thừng bằng da trâu đang trói chặt mình.

“Ta chịu không nổi!”

hắn lại hô to một tiếng, nhảy dựng người lên lập tức cởi sạch quần áo trên người, mắt nhìn hình ảnh kích thích trên giường còn đôi tay thì điên cuồng xoa nắn thứ ở giữa hai chân. Thích Già Thát Tu giật giật khóe miệng, thái dương chảy xuống vài đường hắc tuyến, tay hắn chậm rãi chuẩn bị đánh về phía lưng Đa Cát. Còn tưởng rằng tên nhóc này sẽ không muốn sống mà xông lên đi quấy rối, không nghĩ tới là hắn lại tự cởi sạch tự sướng, quá dơ bẩn quá vô sỉ, cũng quá không có định lực. Tĩnh tâm chú khôngniệm tiếp được bởi vì bị Đa Cát gián đoạn, tuy tên nhóc này mất khống chế dục hỏa nên cũng yếu đichút xíu, hắn vẫn là nên nghe theo mệnh lệnh của Pháp Vương mà đem tên nhóc thối này nhìn chằm chằm thêm chút.

“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Ta thích ngươi! Rất thích ngươi!”

Đa Cát si ngốc mà nhìn La Chu trên giường bị lưỡi của mấy trăm cái linh hồn làm lễ rửa tội, mắt to màu nâu tràn ngập tình dục nóng rực. hắn một bên điên cuồng mà xoa xoa bên dưới, một bên trầm giọng kêu, thanh âm cũng không còn trong sáng thuần khiết nữa. không biết qua bao lâu, thân thể thon chắc bị che kín bởi mồ hôi đột nhiên cứng lại, ngay sau đó ngửa đầu phát ra một tiếng rống, thân hình đứng thẳng rồi run rẩy xụi lơ trên mặt thảm, nửa ngày đều không hề nhúc nhích.

“đã chết chưa?” Thích Già Thát Tu đợi trong chốc lát, dùng tay đẩy đẩy tên nhóc nằm sấp trên mặt đất.Tên kia giật giật thân thể, hắn chậm rãi chuyển người. Khuôn mặt ướt mồ hôi lại trở về với vẻ thuần khiết đáng yêu, khóe môi nhếch lên dáng vẻ đầy thỏa mãn mà tươi cười sáng lạn như một đứa trẻ ăn được kẹo, hai má vẫn còn chút hồng hồng chưa rút đi, mắt to màu nâu lại hoàn toàn đối lập hết sức mâu thuẫn nhưng cũng vô cùng mị hoặc.

hắn cười nhạo nói. “Nếu đã chết thì còn sống đến giờ sao.” Tay rút khỏi chỗ giữa hai chân, vén lên mấy sợi tóc dán ở má bị ướt bởi mồ hôi.

Thích Già Thát Tu xem tay hắn vô cùng sạch sẽ liền hơi hơi kinh ngạc mà nhướng mày: “không xuất ra tới sao?”

“Đương nhiên, ngay lúc sắp phun trào liền bị ta thu trở về.” Đa Cát ngồi dậy, tùy tiện mở rộng hai chân hướng về phía Thích Già Thát Tu để cho hắn nhìn rõ cũng như chứng minh lời nói của mình, đồng thời đúng lý hợp tình mà hỏi ngược lại, “Đồ vật quý giá như vậy thế nào có thể lung tung lãng phí?”

“Hừ.” Thích Già Thát Tu hờ hững không chút gợn sóng mà lên tiếng. Thân thể đồng nam* khi song tu đối với liên nữ mà nói thì là loại tẩm bổ tốt nhất nhưng cũng không quý giá đến như vậy đi?

* hí hí ý nói mấy bạn nam còn “trong sáng” ý

Đa Cát thờ ơ đạm mạc nhìn nhìn Thích Già Thát Tu, hứng thú rã rời mà thở dài: “Mấy nam nhân giao cấu lung tung như các ngươi tự nhiên không hiểu thên thể đồng nam của ta quý trọng thế nào. Tỷ tỷ thật đáng thương, gặp được mấy nam nhân đều là ngựa giống không thuần khiết a.”

Kèn kẹt kèn kẹt ——

Đó là âm thanh Thích Già Thát Tu hung hăng nghiến răng.“Đa Cát, chờ Pháp Vương niệm chú xong, ngươi dám trước mặt hắn đem câu cuối cùng lặp lại một lần sao?” hắn sâu kín mà thấp giọng khẽ cười nói.

Đa Cát khép lại hai chân, trừng hắn một cái, khinh miệt mà hừ hừ nói: “Ta lại không phải tên ngốc muốn chủ động tìm chết a.”

“Vậy ngươi nghĩ ta sẽ không giết ngươi ư?” Thích Già Thát Tu tiếp tục ôn nhu cười nói, lời còn chưa dứt, sắc mặt lập tức trầm xuống, trường đao bên hông keng một tiếng ra khỏi vỏ đao, hướng về phía Đa Cát chém tới.

“Giết người a!” Đa Cát kêu một tiếng sợ hãi, không rảnh đâu đi lo mặc lên quần áo, cứ thế nửa trần bên dưới từ cửa mật thất chạy tới, hắn khó khăn lắm mới tránh thoát được mũi trường đao, nháy mắt chạy đến không còn bóng dáng.

Thích Già Thát Tu không có đuổi theo, để hả giận liền đem áo khoác da dê cũ nát của hắn trên thảm chém thành mảnh nhỏ, trường đao lúc này mới không cam lòng thu vào vỏ đao. thật ra hắn khôngxuống tay với Đa Cát được, khi biết được chân tướng về thân thế xong có lẽ hắn cũng không nỡ.

Ánh mắt nhu hòa dừng lại ở thân thể nữ nhân đối diện, sự ôn nhu trong mắt như muốn tràn ra ngoài, tưởng niệm bao lâu cùng nỗi đau lòng vào giờ khắc này cũng được an ủi phần nào.

Heo nhỏ, đừng nóng giận a, từ lúc ta phát hiện chính mình thích ngươi rốt cuộc liền không chạm qua nổi nữ nhân khác nữa.

Vương cùng Pháp Vương …… Ta cũng không biết.

hắn không tiếng động mà nở một nụ cười có chút vô lại.

Chương169: Kết cấu phòng ở của Vương

La Chu quyến luyến không tha mà từ trong mộng tỉnh lại. một giấc giống như đã ngủ rất lâu, mỗi tế bào trong thân thể vẫn luôn lơ lửng ở trong cực lạc dục tiên dục tử điên cuồng, cho dù có đôi khi vô cùng đau đớn nhưng không mất bao lâu liền bị sóng triều tình dục lật úp bao phủ. hiện tại tỉnh lại thì thân thể từ trong cốt tủy vẫn dư tàn lưu lan tràn ra tê dại thích ý, bất quá tinh thần cũng không quá mệt mỏi, cơ thể cũng không quá đau nhức, thậm chí có loại cảm giác thần thanh khí sảng.

Đập vào mắt chính là bức tranh miêu tả cát tường, thần phật, hay pháp khí cùng đồ án, khung trang trí, trần nhà, tất cả đều rất phong phú đa dạng mang ẩm hưởng đặc sắc bản địa của Bác Ba Phật giáo nhưng lại mang những dấu vết rõ ràng thuộc về vùng khác nữa. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, trong nhà không có một bóng người, ánh sáng có chút mờ ảo. Phòng ở bên phải có một loạt rương cổ xưa hoa lệ, điêu khắc tám bông hoa văn cùng hàng vạn văn tự. một phần năm cái rương chính diện được khảm da báo, bên ngoài còn được mạ vàng cùng khảm đá san hô, đá mắt mèo và các loại đá quý khác. Rương ở giữa phía trên thờ phụng một bức tượng Phật song thân bằng vàng, trước tượng đặt mấy cái đèn cùng tế phẩm ngũ quả linh tinh.

Mặt đất trải thảm nỉ hình hàng vạn các tự văn màu đỏ hồng được bện thành, phòng ở bên trái có cái cửa sổ không lớn lắm, đặt gần đó đồng dạng là cái bàn gỗ chắc thấp cổ xưa hoa lệ, ở giữa bàn có một cái tấm ván gỗ mỏng, bên cạnh thêm một cái chén nhỏ. Bên cạnh bàn để lên mấy miếng lót giữ ấm, hoa văn cũng là chim chóc bay lượn. Góc tường đặt hai cái lò sưởi, trong nhà tuy không ấm áp dễ chịu lắm nhưng cũng không cảm thấy quá mức rét lạnh. Cái giường thấp bé nàng đang nằm trên cũng là từ gỗ đặc mà ra, ga trải giường bằng thảm nhung trắng, trên người được phủ lên đệm chăn êm dày.Trong phòng bày biện xa hoa tráng lệ, trang trọng thần bí, quỷ quyệt, vừa thấy liền không phải phòng ngủ của Cầm thú Vương cũng không phải mật thất trong chùa Thác Lâm. Nàng vén đống đệm chăn êm dày ở trên người ra. Nàng liền phát hiện, ở thời không khác lạ này tuyệt đại đa số dân chúng Bác Ba bình thường có cuộc sống sinh hoạt hàng ngày vẫn là lấy da lông động vật làm thành lót chăn màn thảm linh tinh, gia cụ đơn sơ cũng ít đến đáng thương, nhưng ở quý tộc cùng chùa miếu lại xuất hiệnrất nhiều chủng loại đồ vật gia cụ. Ví như ngai vàng của Cầm thú Vương, bàn ghế thư phòng, còn có giường, đệm chăn. Mấy thứ này đến từ Ấn Độ, Nepal, có cái đến từ Tây Hạ, Ba Tư, cũng có cái tới từ Đại Nguyên. Có thể nói ở Cổ Cách, bởi vì thương nghiệp đối ngoại phát triển đến đỉnh cao nên trong nhà không ít giai tầng quý tộc cùng chùa miếu liền biến thành một cái lẩu thập cẩm quốc tế.Cánh tay bị thương sau lần Cổ Cách Vương cưỡng ép nàng lộ ra khỏi đệm chăn giờ khi nhìn đến còn đẹp hơn trước, da thịt mềm mịn không vết sẹo, giống như miếng đậu phụ mềm mềm trắng trắng nhưng có chút hồng nhàn nhạt, vô cùng mịn màng. Nàng sở dĩ có thể được da thịt mềm mịn như này là bởi vì —— trong đầu đột nhiên hiện ra vô vàn cái đầu xám, mỗi cái đều duỗi lưỡi dài xám đen rồi liên tục liếm láp khắp nơi ở trên thân thể nàng. Tên Pháp Vương ma quỷ khoác áo thần phật kia nhét rất nhiều viên thuốc vào trong cơ thể nàng, cả người từ trong ra ngoài đều bị bỏng đốt cháy thành tro. Những cái lưỡi dài đó tựa hồ…… như chui vào thân thể của nàng bừa bãi tàn phá!?

Khuôn mặt nhỏ của La Chu đột nhiên trở nên trắng bệch, hai tay gắt gao mà ôm lấy hai vai run rẩy, điên cuồng dục tiên dục tử trong cực lạc không phải là nàng nằm mơ, tất cả đều là chân thật, nàng bị hơn trăm cái sinh vật không biết gọi là gì cường bạo……

không, là cưỡng gian mới đúng! Bị đầu lưỡi của chúng nó cưỡng gian! Pháp Vương ma quỷ dùng dược vật khiến thân thể của nàng phải khuất phục, lực lượng quỷ dị nào đó hút lấy thần trí nàng, làm nàng giống như nằm mơ giống như trầm luân ở trong tình dục vậy.Nước mắt khuất nhục hãi hùng từng giọt chảy xuống, La Chu gắt gao cắn bờ môi, cố gắng kèm nén nức nở trong cổ họng thóa ra ngoài, đây là kết cục của tế phẩm song tu sao? Trở thành đồ cho quái vật cưỡng gian? Dùng sức mà ôm chính mình, đầu chôn thật sâu ở trên đầu gối, nước mắt không tiếng động cứ chảy, run rẩy chờ đợi sựsợ hãi mãnh liệt cùng nhục nhã chậm rãi lắng lại. Nàng đã trải qua nhiều sự tình đáng sợ, nàng cũng càng ngày càng dễ dàng khống chế cảm xúc hơn. 

Nhà thơ người Nga từng có một câu thơ “Hết thảy đều sẽ qua đi, mà những cái đi qua đó sẽ trở thành hồi ức tốt đẹp.” Nàng thiệt tình chỉ đồng ý nửa câu đầu, cảm thấy nửa câu sau chỉ như đánh rắm. Tra tấn, làm nhục, cường bạo, cưỡng gian đều đã trải qua, cái ý nghĩ muốn chết từ bỏ mọi thứ nếu cứ quanh quẩn trong đầu đích xác sẽ chỉ làm chính mình điên cuồng. Nhưng trải qua những điều tồi tệ thống khổ đó và thì nó có thể biến thành những hồi ức tốt đẹp được sao? Nếu là ông ta giống như Tư Mã Thiên bị chịu hình tịnh thân, biến thành thái giám bất nam bất nữ, phỏng chừng sẽ khôngviết ra nửa câu thơ sau a.

Nàng duỗi tay hung hăng lau đi nước mắt trên mặt, hít thật sâu, nuốt sự chua sót vào trong lòng, cố gắng nghĩ đến những điều tích cực nhất mà toét miệng cười, lúc này mới để ý ngửi thấy mùi hoa sen trên đệm chăn, mùi hương nhàn nhạt mát lạnh từ đỉnh núi tuyết đọng thuần khiết. Nơi này…… là phòng ở của Pháp Vương ma quỷ a!

Liên nữ ở chung cùng Pháp Vương sao?La Chu hãi khủng vô cùng liền sinh ra một chút hoang mang. Ở trong ấn tượng của nàng thì Pháp Vương của Cổ Cách có địa vị quyền thế chỉ đứng sau Vương – dưới mộtngười trên vạn người, Liên nữ tựa như phi tử, không, nếu nói về thân phận thì Liên nữ còn so ra kém phi tử cao quý. Dù có bị thương hay chết cũng chưa đủ tư cách cùng ở với hắn, một cái Liên nữ hèn mọn như nàng sao lại có khả năng có tư cách vào ở trong phòng của Pháp Vương cơ chứ? Nếu nói nơi này là nơi chuyên môn cấp phòng ngủ cho Liên nữ thì lại không có khả năng. Nhìn thử những đồ vật quý giá được bày biện đẹp đẽ trên giá, nhìn xem kinh thư được đặ trên bàn, nhìn như thế nào cũng đều không phải dành cho một Liên nữ thấp kém ở lại. Càng không có khả năng là hắngiống Cầm Thú Vương đều thích nàng cho nên mới cho nàng ngủ trên giường của hắnđi?

Bang —— mới vừa suy đoán đến đây thôi, cả người nàng chính là giật mình một cái, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy ra, nàng vội vàng cho chính mình một cái bạt tai. Mẹ nó nghĩ cái chuyện quái quỷ gì kia cơ chứ? Còn ngại mạng mình không đủ bi kịch sao? Hơn phân nửa là bởi vì Pháp Vương ma quỷ muốn hấp thụ linh khí trênngười nàng, cho nên trước đem nàng như gấu trúc mà nuôi dưỡng, thời điểm chín muồi liền kéo đi ra ngoài giết hưởng dụng. Nếu thực sự thích, hắn có thể đem nàng hiến tế cho quái vật làm nhục sao? Tựa như Cầm Thú Vương giống nhau vậy, nếu thật sự thích thì nào có khả năng đem nàng dâng cho Pháp Vương ma quỷ?

Giờ phút này trong phòng ở vô cùng im ắng, ánh sáng tiến vào từ cửa sổ có chút tối tăm, cũng không biết là buổi sáng hay vẫn là hoàng hôn. Gia cụ, vách tường, trần nhà đều là hình chim bay cá nhảy, hoa cùng cá, toàn bộ bao phủ một tầng mông lung, có cảm giác quỷ quyệt áp lực nói không nên lời.Coi nhẹ nỗi khổ riêng, nàng xốc lên đệm chăn xuống giường. Cạnh giường là một đôi dép da dê mềm mại, đi lên vẫn còn rộng hẳn một gót thực không hợp chân. Nàng nhè nhẹ đi hai bước, lại dùng tay ở trên người khắp nơi sờ qua, chỗ bên dưới từng bị Cầm thú Vương tàn nhẫn xé rách đã không có một chút đau đớn, xương cốt đứt gãy cũng hoàn toàn khép lại. Pháp Vương Ma quỷ tuy khủng bố thật nhưng y thuật vẫn là rất đáng giá để khen.

Nàng cẩn thận mà đi đến trước bàn thấy trên mặt trên tấm ván gỗ mỏng đã viết được hơn phân nửa kinh văn ánh vàng. Chén nhỏ bên cạnh cùng ống đựng bút rõ ràng là dùng xương cốt chế thành, mặt trên tinh tế điêu khắc nhân vật tôn giáo. Trong chén đổ non nửa mực vàng, ngòi bút cũng được bọc một tầng mực nước ánh vàng, ở trong ánh sáng u tối lập loè ra vài điểm. Nét bút kinh văn vô cùng phiêu dật, mạnh mẽ có lực, thanh tú, chẳng những có vẻ tráng lệ huy hoàng, hơn nữa còn đầy nghệ thuật mỹ cảm, cũng chỉ có cao nhân địa vị cực cao mới có thể được dùng mực nước ánh vàng để viết kinh văn.

“Hắt xì ——”

Nàng đánh cái hắt xì, thân thể co rúm lại mà run lên, chỉ mặc một cái khinh bạc mềm mại lụa thô trường bào, khó trách kinh không được lãnh. Khẩn đi vài bước đến rương quầy chỗ, có chút cửa tủ thượng khóa, có không có khóa lại. Do dự một lát, nàng vẫn là nhẹ nhàng mở ra một cái chưa khóa cửa tủ, một cổ thanh u đàn hương vị xông vào mũi, bên trong chia làm thượng trung hạ ba tầng, chỉnh chỉnh tề tề mà chồng chất nước cờ trăm cuốn kinh thư. Đóng cửa lại, lại mở ra một cái, bên trong phóng đủ loại kim sắc pháp khí. Nàng thất vọng mà dịch chuyển vài bước, tiếp tục mở ra tiếp theo cái cửa tủ, đôi mắt không khỏi sáng ngời.

Chương170:Heo lại trốn (1)

Bên trong cái hòm tất cả đều là quần áo, từ quần áo của tăng nhân, áo váy (của nhà tăng), áo khoác đến áo cà sa, giày của nhà tăng, thậm chí ngay cả đai lưng đều đầy đủ mọi thứ.

La Chu nhanh chóng quay đầu nhìn xung quanh, không có! Thế mà trong phòng thật sự không có ai! Nàng mau chân lẹ tay không tiếng động chạy tới cửa, lòng bất an vén lên rèm cửa, đem cửa gỗ khẽ mở một khoảng nhỏ.

Theo khe hở nhìn ra bên ngoài có vẻ như là một cái hành lang, ánh sáng tuy rằng hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ có bóng người hay không.

Trái tim đập thình thịch không thể ức chế nổi cuống cuồng nhảy dựng lên, mong ước thầm kín bấy lâu nay của La Chu là chạy trốn khỏi đây, nó vẫn chôn dấu trong lòng sâu thật sâu bỗng nhiên giờ lại mạnh mẽ trào dâng tuôn ra như vỡ đê.

Trốn đi! Nàng nói với chính mình.Nàng nhớ tới lần trốn thoát thất bại lúc đi xem hội ở Phật tháp đã khiến Cầm thú Vương cường bạo nàng, rồi đem nàng dâng cho Pháp Vương ma quỷ.

Nếu lần chạy trốn này cũng thất bại thì tên Pháp vương ma quỷ đó sẽ trừng phạt nàng thế nào đây? Hắn từng nói Cầm thú Vương cũng không hoàn toàn buông tha cho nàng vậy nếu Cầm thú Vương biết nàng chạy trốn lần thứ hai thì hắn sẽ phạt nàng đến thế nào đây? Thân thể run lên, sự kinh hoàng vẫn luôn hiện hữu trong lòng, qua một lúc cũng dần chậm lại rồi ngưng trệ. Sự sợ hãi đó như có thể đoán trước hậu quả thảm thiết.

Nhưng là nếu không bắt lấy cơ hội chạy trốn này, chẳng lẽ nàng phải thật sự chấp nhận làm liên nữ song tu bị quái vật vũ nhục, bị Pháp Vương ma quỷ cưỡng gian, trở thành đồ vật giúp hắn tu hành? Trở thành đồ chơi cho Cầm thú Vương chà đạp? Cho dù nàng có chấp nhận số mệnh đó thì đợi tới lúc hai kẻ bọn họ chơi đùa nàng đến phát chán, kết cục cuối cùng hơn phân nửa cũng là chết không toàn thây.

Trong lúc nhất thời, nội tâm La Chu tiến hành giao chiến kịch liệt.Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng bước chân như đã quyết định cuối cùng, nàng chạy vội tới trước tủ quần áo, động tác nhanh nhẹn đi giày, mặc váy, choàng áo cà sa, đem tất cả bím tóc đen nhánh cuốn quanh đỉnh đầu rồi đội mũ tăng lên.

Thân hình Bạch Mã Đan Tăng cũng cao to vô cùng, bộ quần áo tăng này đối với La Chu mà nói hoàn toàn quá khổ.

Nàng đành phải đem váy vắt bên hông gài lại.

Áo cà sa rộng thùng thình bị cuốn lại sat người, không hề có kết cấu gì khoác lên người, cuối cùng ở bên ngoài phủ thêm áo khoác giáng hồng dày.

Áo khoác này mặc trên người nàng, vạt áo trước nằm trên thảm hơn một thước.

Rơi vào đường cùng, nàng đành phải tìm một cái đai lưng, đem áo khoác chặn ngang eo lưng nửa túm nửa thả.

Chờ mặc đồ xong xuôi hoàn toàn nàng cũng muốn mệt đến thở hổn hển.

Cảm giác trên người không có năm mươi sáu mươi cân thì cũng có ba mươi bốn mươi cân đi.

Nói vớ vẩn! Ở vùng đất cao mùa đông lạnh lẽo này tăng nhân cũng mặc đồ nặng để luyện khinh công sao? Nàng oán niệm vô cùng, kéo thân thể nặng nề rón ra rón rén đẩy ra rèm cửa, bước từng bước nặng nhọc tới cửa.Lặng lẽ mở ra cánh cửa, âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ trong không gian yên tĩnh như có vẻ hết sức chói tai, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, đập đến ngày càng nhanh, ngay cả hô hấp cũng đều tự giác dừng lại.

Lẳng lặng đợi một lúc, nàng thật cẩn thận liếc ngó ngang dọc thử xem xung quanh: Không có ai! Kiềm chế tâm tình vui sướng mừng thầm, thân thể đi dọc theo cửa chuồn ra ngoài, nàng theo sát hành lang và chọn chỗ tối nhất để đi.

Bên ngoài hành lang dài là một cái sân tứ phương hơn hai mươi mét vuông, xuyên qua ô cửa mờ ảo có thể thấy được bên trong thờ phụng tượng phật bằng vàng.

Hành lang bên trong cũng đặt rất nhiều kinh văn bằng đồng nguyên chất, trong bóng tối tản ra hào quang xa xôi mang phong cách cổ xưa.

Nàng không có tâm tình đi quan sát mấy thứ đó mà chỉ lo cẩn thận đi hết hành lang dài, mất một lúc mới phát hiện vị trí mình đang ở là lầu hai.

Chờ tới lúc mắt đã thích ứng với ánh sáng mờ mờ trong chỗ tối, nàng hít sâu hai cái để ổn định sự khẩn trương, lúc này mới rờ mó tay vịn bóng loáng bằng gỗ, dọc theo cầu thang gỗ hẹp đi xuống dưới Cọt kẹt —— Cọt kẹt —— Mỗi một bước đều phát ra âm thanh rất nhỏ vô cùng không hài hòa, quả thực làm cho nàng nghe muốn hết hồn a.

Thật vất vả đi hết cầu thang gỗ, tầm nhìn trở nên rộng rãi trống trải, lầu một là cái điện thờ, người được cung phụng không phải Phật Thích Ca Mâu Ni mà là ổng tổ của giáo phái, thân tượng được làm bằng vàng đầu đội bảo quan, hai mắt sáng, tay cầm chuỗi ngọc, khuôn mặt nghiêm trang, trầm tĩnh từ bi, người ngồi trên cao khoanh chân xếp bằng trên ngai liên hoa vàng.

Bàn thờ mạ vàng bên ngoài được điêu khắc tám tướng may mắn cùng thú đồ án yểm quỷ may mắn, trên bàn đốt ba hàng ngọn đèn, bên trên cũng đặt vô số đồ vật có cái không biết gọi là gì.

Hai bên sườn là một loạt tượng chim điêu cùng rồng cao hai thước được mạ vàng, ba ngàn bức tượng chỉnh tề tầng tầng lớp lớp sắp hàng, dưới ngọn đèn lay động ẩn ẩn khiến cho người ta có một loại cảm giác bị uy hiếp, trở nên lép vế.Trong điện cũng không có một bóng người, trống vắng khác thường đến quỷ dị.

Ở hiện đại, La Chu cũng từng tới rất nhiều chùa chiền, tháp tự, miếu ở cao nguyên.

Phần lớn đều thấy toàn là đầu người di chuyển, náo nhiệt giống như chợ vậy.

Cho dù ngẫu nhiên gặp được một ngôi đền nào đó tách biệt một chút và có ít người tới nhưng cũng chưa từng có gặp qua nơi ngay cả một bóng người đều không có như này. Vốn nên là một ngôi đền trang nghiêm túc mục nhưng bởi vì không có một ai liền trở nên âm trầm biến hoá kỳ lạ, giống như là sâm la điện ở Âm phủ vậy.

Trong đầu không tự chủ được lại hiện ra từng khuôn mặt anh tuấn trên cái đầu màu xám biến đổi kỳ lạ, thứ này hoàn toàn quá siêu việt đối với phạm vi hiểu biết của con người là nàng.

Về việc trên đỉnh cao nguyên nơi đây che giấu rất nhiều thứ thần bý mà không muốn người khác biết thì nàng từ trước đều ôm tâm tình không tin là có, mà cũng không tin là không có, càng không sinh ra lòng hiếu kỳ dư thừa nào để đi tìm tòi nghiên cứu cả.

Bởi vì lòng hiếu kỳ không chỉ giết chết mèo, có khi còn có thể giết chết người a.

Pháp Vương ma quỷ mới liếc mắt một cái liền nhìn thấu lai lịch của nàng, hắn có thể khống chế linh hồn quái vật, có thể tạo ra thế giới hồn mắt, có y thuật trác tuyệt như thần y.

Đủ loại cao siêu đến khoa học cũng chưa thể chứng minh được, đó là dấu hiệu thuyết minh hắn là kẻ trời sinh có năng lực có sức mạnh hơn người thường, ngoài ra hắn còn tu luyện niệm chú thuật thần bí hắc ám.Đến nàng còn xuyên không thì còn có cái gì là vớ vẩn, là không có khả năng đây? Nói không chừng cái đên âm u này liền có quỷ quái không sợ thần phật đang ẩn núp ở đâu đó, có lẽ chúng nó đang dùng con mắt lạnh lẽo quan sát nàng chật vật cùng sợ hãi, bất cứ lúc nào cũng có thể vồ tới xé xác thân thể cùng linh hồn nàng thành những mảnh nhỏ.

Da đầu từng trận từng trận run lên, cả người đều đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Nàng đột nhiên nhận ra hoàng cung của Cầm thú Vương so với chùa miếu của Pháp Vương ma quỷ thì an toàn hơn nhiều, nơi đó tuy nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông khủng bố nhưng là bên trong không thấy mấy thứ biến hoá kỳ lạ.

Nơi đó máu tươi vẫn là sự sống ấm áp còn nơi này chỉ có sự tĩnh mịch lạnh lẽo kỳ lạ.

Nàng nghĩ vẫn nên quay trở lại trong phòng của Pháp Vương, mông trở về với chăn ấm đệm êm coi như không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy càng là không nghĩ tới.

Nhưng mà ý niệm phải trốn thoát khỏi đây quá mãnh liệt, cùng với đó là sự sợ hãi đối với tương lai của bản thân nên nàng bắt buộc chính mình tiếp tục hướng tới cửa điện bước đi.

Cái đền to như vậy rộng như vậy, lại còn hai tầng hẳn hoi, vì cái gì không có nổi một bóng người? Chẳng lẽ chỉ là cạm bẫy để lừa người? Nhưng là để đối phó với một tế phẩm yếu đuối như nàng cũng cần bầy bố cạm bẫy sao? Cứ trực tiếp phái hai tăng nhân gác cửa phòng là xong.

Nếu không thì tùy tiện cắt cử một hai tăng nhân thỉnh thoảng đi dạo trên hành lang không được sao? Tăng nhân trong đền cả ngày hết niệm kinh văn thì cũng cúng bái thần phật, đông người như vậy nàng cũng xác định chắc chắn là trốn không thoát.

Nhưng chắc không nhàm chán đến nỗi thả cho nàng chạy trốn xong lại bắt nàng về chứ? Khẳng định là có sự tình gì đột nhiên xảy ra nên Pháp Vương ma quỷ vừa vặn không kịp bấm đốt ngón tay tính toán thời gian nàng tỉnh lại đi, cho nên mới xuất hiện cơ hội ngàn năm có một như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro