Chương111=>113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương111:Cầm thú Vương thay đổi(5)

Cảm giác đau đớn bỏng như bị lửa đốt từ phía mông lan truyền khắp từng tế bào trong cơ thể nàng, trên làn da có thể thấy đầy vết ứ động xanh tím, nàng tin là sáng mai tuyệt đối trông còn kinh khủng hơn nữa. Đáng thương cho làn da phấn điêu ngọc trác mềm mại lại bị móng vuốt của tên cầm thú tàn phá một cách thô bạo.

Đêm nay cùng trước kia so sánh thì Cầm thú Vương tuy rằng xuống tay vẫn là quá mạnh, nhưng thái độ rõ ràng không giống như trước có thể nói là khác thường đến quỷ dị. Nàng mà giữ im lặng, hắn sẽkhông cố gắng như giờ chờ được đến câu trả lời của nàng mà ở trước mặt nàng giết người tàn khốc, hoặc là trực tiếp đem gia tăng thống khổ trên người nàng, sau đó ở một bên trông như không biết mệt xem nàng vì sợ hãi vì áp lực run lẩy bẩy khóc. hắn thường từ trên cao nhìn xuống, giống như quan sát một con kiến hèn mọn, cười lạnh lẽo nhìn nàng phục tùng, kinh sợ.

Nhưng đêm nay hắn không thích nàng lặng yên mà cố chấp bắt nàng trả lời hắn, đôi mắt thô bạo huyết tinh lại lóe tia sáng thản nhiên sủng nịnh. hắn mệnh lệnh cung nữ cấp nàng chải tóc, đeo lên người nàng các trang sức quý tộc đẹp đẽ, hôn môi nàng, đút nước trà cho nàng, vì nàng mà lau nước mắt, thậm chí hoàn toàn không ngại nàng đang trong kỳ kinh nguyệt mà tiếp xúc ở gần nàng. Đúng rồi, tính tình hắn thay đổi khác thường giống như… giống như… từ tối hôm qua đã xuất hiện vài manh mối. Chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn thích nàng rồi sao?! Này… Điều này thế quái nào có khả năng được?!

Trong ngực La Chu nổi lên từng cơn sóng gió động trời. Nàng vốn là không phải là người trì độn khi cảm nhận tình yêu, hơn nữa suốt nửa năm tại thôn Nạp Mộc A, Trát Tây Lãng Thố theo đuổi nàng thế nên về phương diện tình cảm này nàng càng hiểu rõ. La Chu không thể xác định chắc chắn là Cầm thú Vương yêu nàng, nhưung có thể kết luận hắn đối của nàng quả thực có vài phần tình ý nam nhân đối nữ nhân. Bất quá nó chỉ tồn tại vài ngày mà thôi, Thích Ca Thát Tu thích nàng, Cầm thú Vương cũng thích nàng, việc này quả thực so với nước sông Trường Giang chảy ngược còn khó tưởng tượng hơn. Chẳng lẽ bởi vì nàng là người bình thường cho nên không theo kịp tư duy của mấy tên dã thú sao?

Tuy rằng tục ngữ có nói “Đánh là thương, mắng là yêu, yêu chính là hung hăng ngược”, nhưng trăm ngàn lần đừng nói với nàng là tên cầm thú này ngược nàng hơn một tháng vì che giấu tình cảm của hắnđối với nàng nhé, nàng sẽ hộc máu, đến chết cũng không nhắm mắt nổi a.

La Chu chăm chăm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cầm thú Vương ở gần trong gang tấc, trên khuôn mặt nàng không có nổi một tia sáng vui sướng mừng thầm mà là sợ hãi hoảng sợ, cơ hồ xem nhẹ sức nặng của hắn trên người nàng.

“Đôi mắt của nàng đã nói cho ta biết rằng nàng đoán được ta thích nàng, nhưng lại quá kinh hãi khôngtin được.” Tán Bố Trác Đốn ngón tay nhẹ nhàng miêu tả của khuôn mặt của nàng, ưng mâu hơi hơi nheo lại, bên trong con ngươi tối dần lại âm u lạnh lẽo, “Vì cái gì không thể tin được?”

La Chu hơi nhếch môi nhưng vẫn là yên lặng nhìn hắn, không nói một lời.“Nàng muốn nói là ta vì Ngân Nghê mới sinh ra hứng thú với nàng, muốn nói rằng hơn một tháng qua nàng nhận không biết bao kinh hãi cùng tra tấn.” Ngón tay của hắn đặt tại mi mắt của nàng chậm rãi vuốt ve làn da dưới tròng mắt, “Heo ngoan, ta thích nhất nhìn đôi mắt đen to tròn của nàng, nàng không cần phải nói gì chúng nó có thể thay miệng của nàng nói ra hết những gì nàng đang nghĩ.” Thanh âm hùng hậu càng phát ra trầm thấp tựa như xa xôi đầy mị hoặc. “Nàng biết không, ta thích ánh mắt trong suốt của nàng toát ra sự sợ hãi, thích chúng nó toàn bộ trở nên phiếm hồng, thích nhìn đến từng giọt nước mắt từ hốc mắt tràn ra. Ta không chỉ một lần nghĩ đem chúng nó móc ra ngâm trong nước thuốc chỉ một mình ta được nhìn thấy. Khi nàng co rúm người, run run quỳ gối bên chân ta, tựa như một con chuột nhỏ hèn mọn mà đáng thương, khiến ta nhịn không được càng muốn tra tấn làm nhục ngươi.”

La Chu muốn trừng cũng không thể trừng mắt to đối với hắn, chỉ cảm thấy có một con xà độc tại mí mắt mình uốn lượn di chuyển. Lưỡi độc của nó phun ra nuốt vào tê tê, tùy thời đều có thể hung ác đem răng nọc độc chui vào mắt nàng. Khuôn mặt anh tuấn trước mắt toát ra hơi thở thản nhiên mà dữ tợn, ngũ quan sắc bén tựa hồ có chút quỷ dị vặn vẹo, đôi mắt như chim ưng giống như hai cái vòng xoáy khôngđáy toát ra sự lạnh lẽo. Đầu óc của nàng dần dần ngưng trệ trở nên trống không, trong lòng lặp đi lặp lại tiếng vọng của một từ ── biến thái!

Ngón tay thon dài ở mi mắt của nàng cuối cùng cũng dời đi, tiến đến hai má trắng bệch rồi kế tiếp là cánh môi. Đầu ngón tay vẽ phác thảo viền môi đến những chỗ bị thương loang lổ thì ấn ấn.

“Đôi môi này không có đường cong rõ ràng, nó giống như hai đóa hoa non mềm tốt tươi, chỉ là hơi rách nát tái nhạt chút, không khiến ta sờ được thích thú.” Tiếng nói trầm thấp truyền từ trên đầu nàng xuống, trong lúc đó ngón tay của hắn không có để yên cạy mở đôi môi của nàng, chui vào sâu bên tỏng khoang miêng của La Chu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng sượt qua chơi đùa cái lưỡi mềm phấn hồng của nàng, “Lúc nàng hôn mê vào thời điểm đó, ta phát hiện ra đầu luwoxi của nàng thật thú vị làm sao. Nó thật trơn mềm, ấm nóng, ta thật muốn bắt lấy nó rút ra bỏ vào trong miệng nhấm nuốt bốn phía.” Ngón tay vuốt ve khắp cái lưỡi không bỏ sót chỗ nào. hắn cẩn thận từng chút một như đang chạm vào mộtthứ trân bảo quý giá.

Biến thái! Biến thái! Biến thái! Trừ bỏ từ này, hai chữ này, La Chu tìm không ra từ thứ hai hình dung chuẩn xác về hắn.

hắn tiếp tục chậm rãi sờ soạng, ngón tay chuyển qua chạm vào lợi của nàng so với cái lưỡi càng thêm mềm mại trơn mềm niêm mạc, đầu ngón tay hơi hơi ấn vào, “Heo ngoan, ta muốn cắt sạch đống lợi của nàng ra.” Tiếp theo ngón tay lần xuống những cái răng trắng đều như hạt gạo nếp của nàng mà mơn trớn, “Ta muốn đạp nát từng cái răng chắc chắn đáng yêu này của nàng.” Khóe môi câu ra nụ cười quỷ dị, “Bất quá ngày hôm qua, ta rất thích cảm giác cái lưỡi liếm liếm ngón tay, thích tư vị nó nhấm nháp dương v*t của ta.”

hắn rút ngón tay ra, hai bàn tay vòng sau đầu nàng, đem môi hắn tại cánh môi của nàng như có như không ma sát, đem hơi thở nam tính hơi tiến vào trong miệng của nàng, âm thanh mị hoặc nỉ non: “Heo ngoan, tối hôm qua sau khi ta hôn môi của nàng, cắn cái lưỡi của nàng, nếm huơng vị của nàng xong.” một chữ cuối cùng cũng thoát ra, đôi môi nở nang kiên nghị đã muốn đặt ở trên môi của La Chu.

Cánh môi nở nang tiếp xúc cánh môi bầm tím của La Chu, lực đạo rất nhẹ. Đầu lưỡi một đường tiến vào trong miệng La Chu, ôn nhu liếm của nàng lưỡi cuốn lưỡi của nàng không nhanh không chậm chơi đùa trêu chọc, mân mê tràn ra đầy nước bọt thoảng thoảng vị trà xanh thơm mát, nhưng cũng chẳng để nó phung phí hắn ngay lập tức hút sạch dư vị ấy lại. Hăn tham lam liếm khắp cánh môi khoang miệng từ trong ra ngoài, lực đạo như muốn đem tất cả đều liếm phá một phen.

La Chu bị bắt há miệng, nàng trợn to đôi mắt mê mang cùng sợ hãi, run rẩy không biết phải làm sao. Trong miệng nàng có cái lưỡi đang tàn sát bừa bãi khi thì mềm nhẹ, khi thì mãnh liệt khiến đầu óc nàng cũng lúc hỗn loạn lúc thì thanh tỉnh. không hiểu nổi, nàng không dám đối đãi hắn như với Thích Ca Thát Tu hung hăng mà cắn hắn, chỉ có thể giống như trước đây mềm mại mà nghẹn khuất thừa nhận, thừa nhận tên cầm thú tiếp tục gia tăng sự tra tấn lên người mình.

Tại lúc nàng sắp hít thở không nổi nữa, Cầm thú Vương cuối cùng buông nàng ra. Đầu lưỡi kéo ra mộtlý tia chỉ bạc trong suốt rồi dính vào cánh môi của nàng lấp lánh ánh sáng hắt lên giọt nước. hắn cắn một ngụm lên đôi môi nho nhỏ của nàng, đầu lưỡi lại xoát qua nỉ non nói: “Heo ngoan, nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, nàng đã sớm chết hơn một ngàn lần rồi.”

Đúng vậy, nàng trong lòng biết rõ chứ, nếu không phải Cầm thú Vương hạ thủ lưu tình, nàng kỳ thực đãsớm chết ngay cả tro cũng không còn. Cho dù thích thú với đồ chơi thì cũng sớm trong hơn một tháng chơi đến phát chán mới đúng.

“Heo ngoan, ta hôm nay cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận, thì ra ta dễ dàng tha thứ đều là vì thích nàng này con heo nhỏ đáng yêu.” hắn nâng bàn tay to đặt lên bộ ngực của nàng, cầm hai cái bánh bao no đủ không nhịn được mà vuốt ve, “Nam nhân Bác Ba chẳng phân biệt kẻ giàu nguời hèn, chỉ cần làm người dám làm dám chịu cho tới bây giờ cũng không làm kẻ trốn tránh người nhu nhược. Ta chưa thích qua nữ nhân nào, nay đã biết chính mình thích nàng liền nhất định không chút do dự chiếm giữ nàng.”

Đôi mắt như chim ưng toát lên ánh mắt tham lam chiếm giữ như là loài kền kền ngửi thấy mùi thịt, như sói hoang chiếm lĩnh địa bàn của nó. Ngón tay hết niết lại miết đầu nhũ cao vút, nghe được La Chu phát ra một tiếng nức nở đau đớn mới lại chậm rãi lấy ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp xoa nhẹ an ủi.

“Nhớ kỹ, nàng là nô lệ của Cổ Cách Vương Mục Xích • Tán Bố Trác Đốn, chỉ thuộc về một mình ta, đối ta phải tuyệt đối thuận theo. Nếu được sủng mà kiêu khắp nơi làm trái ý, ta sẽ bẻ gẫy tay chân của nàng, cắt đi đầu lưỡi, móc đi đôi mắt của nàng, biến nàng thành đồ vật sống trang trí cho tẩm cung.” hắn cúi đầu thân mật cắn động mạch máu ở cổ nàng, thanh âm sẵng giọng đe dọa hàm chứa chút ý cười khẽ, “Nếu nàng ngoan ngoãn, chờ ta đi vào luân hồi nàng chính là vật tối trân quý bồi tang theo.”

Biến thái! Trừ bỏ hai chữ này, La Chu vẫn không có tìm được cái từ thứ hai hình dung chuẩn xác về hắn. Lúc trước đối mặt với Thích Ca Thát Tu ôn nhu thỉnh thoảng ảo giác thấy sự hắc ám của hắn, nhưng mà lúc này đây trước Cầm thú Vương lại xuất hiện hắc động càng sâu, càng lớn, càng mãnh liệt hơn.

Trong tiểu thuyết đại đa số nữ nhân xuyên qua đều sống thật là thoải mái cuộc đời bình thản, được vô số vương hầu bên cạnh quỳ gối khom lwung yêu thương nhường nhin. Sao nàng lại khác hoàn toàn cơ chứ. Chính là… tên biến thái ác liệt, duy ngã độc tôn như hắn thích nàng khiến nàng nhận không nổi! không tiêu nổi a a a! Cũng không thể hướng ông trời xin đổi trở về hơn một tháng trước xuyên qua như người bình thường đi làm ruộng mỗi ngày trôi qua sao?

Chương112:Cầm thú Vương thay đổi(6)

Cổ họng truyền đến từng cơn đau đớn, nàng vô thức nâng cằm lên, cổ cong một góc độ duyên dáng đem khuôn mặt yếu ớt tiến gần thêm một bước đến trước Cầm thú Vương.

“Heo ngoan, nhớ kỹ nàng là nô lệ của ta.” Tán Bố Trác Đốn thấp giọng lặp lại, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng liếm láp cổ họng của nàng, răng nanh nhọn hoắt của hắn cắn cắn cái gáy mềm yếu của nàng khi mạnh khi nhè nhẹ, vẻ mặt thích thú mà lười biếng cắn như là một con sư tử đang gặm nhấm thưởng thức con mồi vừa săn được.

Hơi thở ấm nóng nặng nề lả lướt trên từng tấc da thịt non mịn của nàng, cảm giác ngưa ngứa cùng đau đớn giao hòa cùng một chỗ làm nàng rên rỉ, âm thanh vừa muốn thoát ra khỏi cánh môi, bản năng của La Chu trỗi dậy cắn chặt môi dưới nhốt nó lại Trong họng.

Tán Bố Trác Đốn di chuyển chầm chậm dọc theo cần cổ duyên dáng của nàng tiến tới xương quai gầy gò nhợt nhạt, hắn không nhanh không chậm cắn cái miệng nhỏ của La Chu đem da thịt non mềm cắn cho đã nghiền thành những mảng đỏ hằn dấu răng. Bàn tay to bao trùm hai vú đầy đặn non nớt của nàng mà giày vò, yêu thích nắn bóp không buông tay.

Đồng dạng là dâm ô bừa bãi, tối hôm qua Cầm thú Vương thô bạo không có chút nhân tính, ngực ngoài cảm giác đau ra thì chả cảm thấy gì khác. Mà giờ hắn rõ ràng khống chế lực đạo bàn tay thô ráp ấm nóng xoa từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên. Ngực nàng có chút đau, nhưng trong đau đớn lại sinh ra cảm giác tê dại như điện làm cho cổ họng nàng rên rỉ thiếu chút nữa không kiềm chế nổi phát ra.

không thể!

Thân thể bị tên mặt người dạ thú Thích Ca Thát Tu dâm ô đã sinh ra phản ứng cũng đã quá đủ với nàng rồi, nàng nghĩ không thể lại bị tên Cầm thú Vương dâm ô sinh ra phản ứng nữa, tuyệt đối không thể! Cho dù là theo bản năng cũng không cho phép! Hai tay bên người nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ hắn vài vết trong lòng bàn tay. Đau đớn từ lòng bàn tay càng trở nên rõ ràng hơn, nó giúp nàng cố gắng duy trì lý trí còn sót lại.

“Heo ngoan, mông và bộ ngực của nàng khiến ta bóp thật đã, cảm xúc thật tuyệt vời.” Tán Bố Trác Đốn không chút keo kiệt ca ngợi, “Này thân thể mềm mại không xương, vô luận là nắn hay bóp đều làm cho nam nhân phát nghiện.”
Ánh sáng tẩm cung tuy rằng u ám nhưng hắn cũng không là một chút cản trở gì với hắn, trời sinh cho hắn một đôi mắt lợi hại sắc bén như m ưng, như dã thú trong màn đêm thấy rõ mọi vật. Đôi mắt ấy lóe ra ra ánh sáng lạnh mà đầy dâm tà, khóe môi nhếch lên đầy quỷ dị, mị hoặc, hai bàn tay chen chúc cùng với đầu v* mềm mại run rẩy của nàng, hai đỉnh nhũ hoa xinh đẹp bị nắn bóp đến ửng hồng dựng đứng lên thật là rất chọc người yêu thương đồng thời lại khiêu khích người ta làm nhục nó.

Đau đớn bao trùm kèm với sự tê dại ngứa ngáy, đôi mày nhăn lại đầy thống khổ, ánh mắt tan rã, ý thức còn sót lại mơ mơ hồ hồ cố gắng giãy dụa nhìn lên trên đỉnh giường bức hoạ, trong không gian tràn ra mùi hương vị trà xanh ngọt mà không ngấy. không cần cúi đầu xem cũng biết hai vú của nàng nhất định giống mông một dạng toàn vết loang lổ bầm tím.

hắn giương mắt thấy đôi mày của nàng nhăn lại cùng một chỗ, cánh môi cắn chặt không lối thoát còn khuôn mặt thì đỏ bừng đầy sức sống. hắn không khỏi nhẹ nhàng nhếch miệng cười rộ lên, tà ác mười phần. trên tay lại tăng thêm vài phần lực làm cho hai nụ hoa hồng phấn kề chạm vào cùng một chỗ cọ xát lẫn nhau vài cái.

“A ──” cảm giác đau đớn không nói lên lời khi nụ hoa bị ma sát khiến đôi mắt La Chu trợn to, há mồm phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

“Heo, không cho phép cắn môi, ta không thích đùa bỡn kẻ câm điếc.” Tán Bố Trác Đốn gian tà cười dài rồi kề gần hai nụ hoa nhạy cảm sát nhau mà khẽ thổi hơi u lệ nói, “Nếu nàng cố ý không phát ra tiếng, như vậy sau tối nay không cần phát ra bất cứ tiếng nào nữa.” hắn cúi đầu, há mồm đem hai nụ hoa ngậm vào hung hăng mút cắn..

Đau đớn mãnh liệt cùng khoái cảm thoáng chốc đánh thẳng lên não bộ, La Chu run rẩy ngẩng cổ thất thanh kêu to. Hai nắm đấm vô lực buông ra, mười ngón tay liều mạng nắm chặt lấy đệm giường dưới thân. Hai đôi mắt tròn xoe rơi từng giọt nước theo khóe mắt mà chảy xuống vài giây sau xuôi theo mái tóc đen mượt rơi xuống đệm.

Thỏa hiệp thôi, nàng không dám chạm đến điểm mấu chốt của Cầm thú Vương, nàng không muốn biến thành kẻ câm điếc khiến bản thân trở nên càng bi thảm. Nàng hoàn toàn buông tha, để cho bản năng chiếm lấy cơ thể, vừa thống khổ mà lại mê ly khóc rên rỉ lúc lớn tiếng lúc đứt quãng.

Nữ nô run run rên rỉ càng kích thích Tán Bố Trác Đốn thêm hưng phấn dần dần trở nên không khống chế được. hắn càng mạnh tay bóp hai vú, dùng sức liếm cắn, không ngừng mà nuốt càng nhiều. Hầu gian trầm thấp vang lên tiếng thở hổn hển giống như mãnh thú đang xé rách con mồi. Hai gò má màu đồng bị tình dục chiếm giữu mà chuyển ửng hồng, đôi sắc bén cũng hiện ra từng đợt từng đợt tơ hồng.
La Chu bị cuồng bạo làm nhục mà thống khổ kêu to, thỉnh thoảng biến thành rên rỉ, ngay lúc giọng nàng đã trở nên khàn khàn sắp muốn ngất luôn thì cuồng phong mưa rào tàn sát bừa bãi ở trên người cuối cùng cũng dừng lại..

Bộ ngực từ vú đến nhũ hoa vừa nóng vừa đau giống như có vô số châm sáp cháy đỏ bừng ở bên trong không ngừng. trên mặt ướt đãm bởi nước mắt có lệ cũng lạnh nữa. Cả người giống như mới đánh đàn dương cầm một lúc lâu vậy, mồ hôi chảy ròng ròng cả người mềm oặt vô lực.

Cuối cùng tra tấn đã xong sao? Nàng đơ ra xụi lơ trên giường, rõ ràng là vừa trải qua kích tình mà trước mắt lại trừ bỏ hỗn độn u ám ra cũng không thấy điều gì khác. trên người tiếp tục thừa nhận luồng khí tà dục, bên cạnh là Cầm thú Vương hơi thở hỗn loạn thở dốc.

Nàng muốn động cái đầu đang ngưng trệ của mình nhưng cả người đều không có lực truyền lên tuỷ não nên càng không thể làm gì được.

Tán Bố Trác Đốn chờ sự kích thích trở nên ổn định một chút lại ôm La Chu xoay người ngồi dậy dùng chăn đệm đem nàng bao vây kín lại. Đôi mắt chim ưng hiện lên ý xuân vui vẻ. Đôi môi đỏ mọng như cánh hoa trơn bóng đầy dụ hoặc, khóe môi nở nụ cười yếu ớt dừng lại đến đáy mắt, đem uy nghiêm kính sợ lãnh khốc trở nên nhu hóa đi rất nhiều.

hắn liếm mi cong, đôi mắt thất thần, cái mũi thanh tú, cánh môi non mềm, cái trán, hai má, cằm, cổ ướt sũng của nàng, đem từng giọt nước mắt lẫn mồ hôi từng cái một liếm sạch. một tay sờ xuống chạm cái bụng mềm mại của nàng, chậm rãi xoa xoa ấn nhu thỉnh thoảng qua một tầng dây lưng đeo kinh nguyệt mà xoa nhẹ. Giờ phút này mọi động tác hắn làm đều rất nhẹ nhàng, triền miên như gió thổi lướt mặt nước, thật dễ chịu, thoải mái.

La Chu chậm rãi hít không khí, trong mắt bắt đầu dần xuất hiện tiêu cự ngay lập tức bị môi Cầm thú vương che lên. Đôi môi đầy đặn cứng rắn vừa lướt vừa mút cánh môi đầy vết đỏ của nàng, giọng nóinam tính khàn khàn đầy dụ hoặc: “Heo ngoan, đem của dương v*t của ta liếm sạch.”

hắn có ý gì cơ chứ?!

Vừa mới đặt một dấu chấm hỏi trong đầu, cả người nàng hoảng hốt đột nhiên bị bắt nằm úp sấp giữa hai chân Cầm thú Vương. Đập vào mặt nàng là bộ lông đen dày cùng mùi hương nam tính nồng đậm cơ hồ làm nàng hít thở không thông.

Nàng không khỏi đột nhiên ngẩng đầu, vách tường cạnh giường bên trong khảm dạ minh châu đã bỏ chụp đèn ra, ánh sáng của viên minh châu nhu hòa chiếu tà tà lên trên người Cầm thú Vương đang dựa cạnh giường. Áo bào da hắc gấm tùy ý khoác lên bờ vai rộng lớn cường kiện của hắn, ánh sáng chỉ dừng lại đến nửa ngũ quan anh tuấn khắc sâu sự tương phản giữa tối và sáng. Ánh mắt chim ưng sắc bén, khóe môi khẽ nhếch thể hiện sự lười biếng trong cái cao quý ẩn chưa sự quỷ mị. Mái tóc nâu dài tùy ý thả rối tung, tóc mai bên mái bên mấy sợi với nhau lất phất trên bộ ngực cường tráng vạm vỡ của hắn. đi xuống dưới là tám cơ bụng rắn chắc như hàng rào đều thẳng tắp, một dọc “rừng rậm nhiệt đới” đen nhánh từ bụng kéo dài qua rốn lan đến giữa hai chân, đem khuôn người gợi cảm của nam nhân tỏa ra mãnh liệt xung quanh.

Bàn tay to của Tán Bố Trác Đốn đặt lên trên đầu La Chu nhẹ nhàng xoa nhẹ hai ba cái, một cái ngón tay lần theo cái trán của nàng ở chính giữa kéo xuống cái mũi thanh tú cao ngất đi tiếp đến cánh môi phấn hồng thì đầu ngón tay mạnh mẽ tiến vào cái miệng nhỏ, mò tới cái lưỡi thơm tho của nàng, khẽ cười nói: “Heo ngoan, dùng cái lưỡi của nàng liếm nó đi và đừng làm cho ta thất vọng.”

hắn rút ngón tay ra, ngón tay bị thấm ướt đẫm một mảng. Ánh mắt hơi hơi nhíu lại, ngón tay ái muội lướt qua cánh môi bị miết mà ửng hồng rồi đột nhiên cả hai tay đặt lên trên đầu La Chu kéo xuống đem nàng áp tới khu rừng bí ẩn giữa hai chân hắn.

Chương113:Cầm thú Vương thay đổi(7)

Trong nháy mắt bị cưỡng chế đầu, La Chu nhắm chặt mắt.

Cầm thú Vương dùng sức ấn đầu của nàng làm khuôn mặt dán sát vào cơ bụng rắn chắc của hắn. Cái mũi thanh tú va chạm mạnh vào đống cơ bụng cứng như đá khiến nàng đau đớn. Điều khiến nàng càng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng là mặt, mũi, môi của nàng hoàn toàn vùi vào khu rừng rậm phía dưới. Vây quanh nàng là mùi xạ hương nam tính ấm nóng của hắn, khiến nàng nhớ tới màn trình diễn khuất nhục mà mình đã trải qua tối hôm trước. Nàng thừa biết chỉ cần Cầm thú Vương thay đổi chủ ý thì cho dù Cách Tang Trác Mã có được thả ra, nàng ta bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng bị bắt lại. Mà nàng nếu sống sót dưới trướng hắn, trừ bỏ khuất phục và thuận theo thì cũng không còn lựa chọn nào khác.

Liếm một lần là liếm, liếm hai lần thì cũng vẫn là liếm dù sao trong sạch của nàng cùng mấy thứ như ngượng ngùng thẹn thùng khi đứng trước tên cầm thú này đã sớm không còn sót lại chút gì rồi. Huống chi đêm nay liếm nam căn của hắn so với tối hôm qua hẳn là sạch sẽ hơn nhiều đi không đến nỗi lại như trước ghê tởm đến phun ra nước. Nàng tự nhủ là mình liếm một cây kẹo que cực đại là được, bất quá là liếm cây kẹo thôi mà.

Sau khi làm tốt công tác tư tưởng cho bản thân xong, La Chu chống tay lên đùi Tán Bố Trác Đốn rồi tiến tới chỗ cây kẹo mút đang “ngẩng đầu” của hắn. Lọt vào trong tầm mắt là từng lớp từng lớp đám lông rậm rạp đen nhánh, ẩn sau đám lông là hai quả cầu thịt kích cỡ như quả bóng bàn, chúng dán sát gần cơ thể, sau đó …sau đó phải là cái “kẹo mút” chứ. không phải nó gắn liền cùng hai quả cầu thịt à… Ơ… không có?!

Sao lại không có?! Nếu như giống tối hôm qua thì hẳn là phải khá dài, cho dù có mềm oặt cũng phải khoa trương hơn người đàn ông phương Tây ở hiện đại, khi đi qua kiểm soát ở sân bay bị nhân viên an ninh hoài nghi mang theo vũ khí chứ.

Nàng kinh ngạc mở lớn mắt nhìn kỹ, thậm chí bởi vì quá hiếu kỳ mà quẳng luôn đống thẹn thùng và xấu hồ, giận dữ ra sau đầu, không những thế còn chủ động dùng tay đẩy ra đám lông làm cản đường mình. Ánh sáng nhu hòa từ viên minh châu chiếu xuống, nhưng mà dù có ánh sáng làm rõ hơn thì ở nơi đó cũng không có cái mà nàng tìm kiếm, sau cùng nàng cũng nhận ra rằng nam căn của hắn rút vào bên trong và chỉ để lộ ra non nửa cái quy đầu cùng nửa tấc gậy th*t. Nó trông ngắn ngủn một đoạn như thế lại còn bị rừng rậm dầy đặc che chắn như vậy khó trách khi mới nhìn giống như là không có vậy. Đột nhiên nàng để ý thấy ở đầu gậy th*t có cái lỗ nhỏ ướt đẫm dính một loại chất nhầy trong suốt..

*1 tấc = 10cm
Này… Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết *Phật tổ 32 tốt tướng mã âm tàng?! Bộ phận sinh dục giống như loài ngựa, chỉ khi cương cứng mới lộ hết độ dài của nó. Theo như tôn giáo mà nói, đây là một loại phật tướng, còn theo y học hiện đại mà nói thì đây là một loại dị dạng. Những người chọn tu hành thìđều nói là một loại theo đuổi cảnh giới như phật. Mã âm tàng đối với tính dục của nam nhân là tốt hay là xấu thì trên Internet xôn xao đủ loại cả, ồn ào huyên náo mãi không có được kết luận cuối cùng. Nhưng xét nàng đã từng trải qua mà nói, Cầm thú Vương hơn một tháng mới chạm vào nữ nhân mộtlần, ít ham muốn hoàn toàn là chính xác mà một khi chạm vào nữ nhân liền cường hãn đến mức sát hại sinh mệnh người khác cũng là sự thật. Mẹ nó cầm thú quả thực chính là cầm thú, dương v*t chẳng những hung vĩ hơn lừa, đã thế còn ẩn giấu như ngựa. âm tang tướng của hắn rốt cuộc là trời sinh hay vẫn là tu luyện mà ra vậy? Vừa rồi hắn kịch liệt hôn môi đùa bỡn nàng như vậy, dương v*t cũng khôngcó lộ ra có phải hắn chưa có ý nghĩ động dục sao? Trách không được hắn nói đem của hắn dương v*t của hắn liếm đi ra.

* Đại loại ý của chị là anh có nam căn ẩn kín không lộ ra ngoài, tướng mã âm tàng là 1 trong 32 tướng đặc biệt của đức Phật. Vì tướng này giống như dương căn của loài ngựa (mã) nên gọi là Mã âm tang - là tướng bậc đại nhân, nhờ các kiếp quá khứ, Ngài giữ mình nghiêm túc, xa lìa sắc dục

Tán Bố Trác Đốn hạ tầm mắt cười cô ngốc vẫn đang chăm chú nhìn hạ thể của hắn, bộ dáng nữ nô khiếp sợ ngay cả đôi mắt cũng không chớp, ý cười trong mắt hắn đong đầy khiến ngay cả chính mình cũng không biết là đang sủng nịch cùng dung túng nàng biết chừng nào.

“Heo ngoan, triều đại Thổ Phồn vương vô cùng cường hãn nhưng sau khi sụp đổ, mỗi một gia đình đều sẽ xuất hiện một hoặc hai người phật tướng giả, chỉ cần có thể thuận lợi sống sót, bọn họ muốn xây dựng sự nghiệp, hay xưng bá hung vương, muốn trở thành cao tăng đắc đạo phổ độ chúng sinh đều sẽthành và không có một ai thành hạng người vô danh.” hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, tiếng nói trầm trầm hơi hơi mang ý cười ngay tức khắc chuyển sang lạnh nhạt đến cực điểm, “Nhưng cũng làm cho bọn họ bị tộc nhân ghen ghét, mấy trăm năm qua, trong gia tộc Mục Xích thì bình thường những phật tướng giả đều rất đoản mệnh. Ta che giấu bí mật này và may mắn sống đến mười bảy tuổi, sau đó giết sạch những tộc nhân mơ ước tới vương vị Mục Xích và không có sau đó kế vị Vương. Mà bí mật về thân thể của ta không chỉ có mã âm tàng tướng còn phát triển được cực kỳ yêu dị khác thường, trên đời này trừ nàng ra cũng không vượt quá ba người biết được.”

La Chu đáy lòng sinh ra một cỗ hàn khí len lỏi vào từng cái xương yếu ớt của nàng, lặng yên một hồi lâu mới gian nan mở miệng hỏi: “Vương, xin hỏi Liệt đội trưởng đại nhân hay không là một trong ba người đó?” Nàng đột nhiên nghĩ đến khi nàng ở trong địa lao từng đem bí mật này trước mặt Thích Ca Thát Tu lớn tiếng ồn ào nói qua, nếu… Nếu tên mãnh thú đó chính là một trong ba người đó, có thể hay khôngvì bảo vệ bí mật của Cầm thú Vương sẽ giết sạch những tù nhân trong đó không?!

“Heo ngoan, ngươi thật sự là nữ nô thông minh. Từ lúc ba tuổi, Mãnh liền làm người hộ vệ trung thành bên cạnh ta bầu bạn, cho tới nay đã được tròn hai mươi năm. Có thể nói, hắn liền là cái bóng của ta. hắn tự nhiên sẽ biết bí mật của ta, cũng tự nhiên không từ một thủ đoạn nào khiến bí mật vĩnh viễn là bí mật.” hắn mò tay bắt hai cái lỗ tai mềm mềm của nàng, đầu ngón tay chạm tới vết thương đã đóng vảy ở tai trái, hắn xoa một chút lột lớp vảy và ngay sau đó lộ ra một vết đỏ sẫm máu tươi, “Nếu những kẻ lắm lời trong địa lao nhỡ có nói những điều không nên nói thì phỏng chừng giờ phút này trong địa lao đã muốn không còn tù nhân nào sống rồi.”

Tâm La Chu theo lời nói của Cầm thú Vương tiến thẳng vào vực sâu, những tù nhân khác còn sống hay đã chết nàng không quan tâm. Nàng chỉ để ý tới cậu nhóc cười rộ lên giống như ánh sáng mặt trời sáng lạn mà ấm áp, giống như dòng suối trong vắt, lúc thì giảo hoạt nhanh nhạy lúc thì thuần khiết trong sáng. không, sẽ không. Đa Cát đáng yêu như vậy, tri kỷ như vậy, thông minh như vậy, đại ca của hắn là giám thị đại lao, hắn có thể thu gọn xương cốt rồi tự do ra vào nhà tù, nhất định sẽ không dễ dàng bị mãnh thú diệt khẩu đâu.
Nàng tự an ủi chính mình, sắc mặt lại bất giác trở nên càng trắng bệch, bàn tay siết chặt rừng rậm của Cầm thú Vương mà cũng không hề phát giác.

Tán Bố Trác Đốn thản nhiên liếc mắt nhìn mấy ngón tay trắng mềm nõn nà túm bộ lông đen nhánh của mình, bàn tay vì không để ý mà siết mạnh, hắn thậm chí có chút hưởng thụ cảm giác đau nhè nhẹ kỳ dị này. Nữ nô này quá yếu nhược chỉ cần hắn dùng một ngón tay cũng có thể dễ dàng lấy tính mạng nàng. Mà nàng muốn hại hắn lại không dễ dàng được như vậy.

“Tổ tiên Mãnh từng cùng quốc vương Thổ Phồn song song là hai gi tộc hung mạnh nhất, họ hỗ trợ gia tộc Mục Xích đoạt được Cổ Cách quốc đoạt vương quyền Thổ Phồn, và được ban ân cho dòng họ là ‘Mãnh’. Toàn bộ đất phong Hương Tư đều là bộ tộc mãnh thị, bọn họ trở thành Cổ Cách quyền quý số một số hai. Mà Mãnh, chính là thủ lĩnh của gia tộc.” hắn dùng ngón tay lau đi lỗ tai tràn máu tươi của nàng thản nhiên nói.

La Chu ngay cả mí mắt cũng không nâng dù chỉ một chút, tầm mắt như giao ở tại giữa hai chân Cầm thú Vương, hờ hững nói: “Ta chỉ là nô lệ đê tiện, cùng tôn quý Liệt đội trưởng đại nhân không hề liên quan, Vương không cần nói cho ta điều đó.” Đa Cát cũng không phải cái đứa nhỏ dễ đoản mệnh, hắnnhất định có thể từ trong tay tên mãnh thú tránh được một kiếp.

“không sai, một nô lệ đê tiện không có khả năng trở thành thê tử của Mãnh cho nên vô luận hắn thích ngươi, ngươi cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.” hắn đem mái tóc của nàng lõa xõa hai bên mái ôn nhu vén ra sau tai, “Nàng yên tâm, ta sẽ không đem nàng ban cho cho hắn làm đồ chơi, nhiều nhất chỉ đem nàng đưa cho hắn chơi đùa vài lần. trên người nàng có Mục Xích vương gia nô ấn thì cả đời này nàng đều là của ta, vĩnh viễn đều trốn không thoát của lòng bàn tay của ta.”

Còn không bằng đem nàng ban cho mãnh thú làm đồ chơi! La Chu thoáng chốc dứt bỏ lo lắng về Đa Cát đối cầm thú xúc động rít gào.

Nàng hoàn toàn hiểu được tư duy của Cầm thú Vương. hắn trong lòng tuy rằng đối nàng có vài phần là nam nhân đối xử với nữ nhân hắn thích nhưng nàng là nữ nhân không cùng địa vị ngang hàng với hắnmà chỉ là một cái búp bê nữ. hắn có thể yêu thích không buông tay đem ra chơi thoải mái, cũng có thể cho cấp dưới trung thành của hắn mượn đem chơi, tính bướng bỉnh của hắn là phải đối đồ vật là nàng hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của hắn.

Nàng quen nhìn cha mẹ mình lúc yêu thương thì đằm thắm lúc ghét bỏ thì cay đắng nên giờ loại cảm tình này. Mặc dù xin miễn thứ cho kẻ bất tài là nàng không hiểu yêu là gì nhưng đôi với tình yêu sẽ tồn tại cảm giác ham muốn độc chiếm đối phương. Nếu dùng tiêu chuẩn này đến cân nhắc thì Cầm thú Vương trước mắt đối nàng chả có nổi nửa phần yêu thương thực sự?

Xã hội phong kiến cổ đại thì các nhà quyền quý đều nuôi dưỡng cơ thiếp để hầu hạ chủ nhân, tùy ý bị đánh đập chửi bới, mua bán hoặc là trở thành vật phẩm đưa đi tặng thì chủ nô lệ cũng đồng dạng như thế, hơn nữa so với cuộc sống cơ thiếp càng thêm bi thảm. May mắn, nàng cho tới bây giờ không hề sinh ra chút tình cảm yêu thương nào đối với tên Cầm thú Vương hay là mãnh thú kia, nếu không hy vọng xa vời của nàng là thoát khỏi vận mệnh bi thảm sẽ không xảy ra mất.

Ý lời nói của Cầm thú Vương chính là làm cho nàng càng thêm khắc sâu nhận thức số phận bi thảm của nô lệ đê tiện, nhận thức được tư duy biến thái của cầm thú không thể xoay đổi, do đó nàng bước tới gần hơn sự quyết tâm kiên định phải thoát đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro