Chương 5 : Ninja (Ưa) Hào Nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaigaku nhăn mặt nhìn một đám thiểu năng trước mặt, muốn cưỡng dâm ông đây? Không sợ trời không sợ đất, chỉ tay vào mặt tên đứng đầu, cao giọng :

"Muốn đụng vào người tao thì thể hiện khả năng của tụi mày đi, koshi của nhà Hanagikichi không phải muốn đụng là đụng đâu lũ mọi rợ."

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Lưỡi hồng chuẩn xác liếm một vòng, thích thú nuốt vào miệng sau đó kéo ra thật nhanh đến nỗi nghe cả một tiếng phóc. Sau đó lại không lưu tình cắn một phát thật mạnh xuống, nghiến nghiến lớp kẹo đường cứng.

Kaigaku nhai nhai cây kẹo hồ lô ngào đường vừa mua, vừa ăn vừa ngắm nhìn đường phố xung quanh. Đã lâu rồi cậu mới có thể ra khỏi "nhà" như thế này, bà chủ lâu lâu cũng thật hảo tâm.

Tóc đen dài cột gọn lại thành đuôi gà, kimono xanh đậm và haori tam giác. Khuôn mặt không bôi lớp son phấn như thường ngày mà để nguyên giảm bớt độ nữ tính, Ririn đi theo cũng đơn giản hơn thường ngày. Kaigaku hôm nay quyết định sẽ làm "một thường dân đi tham quan phố hoa".

Khuôn mặt tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết, trông rất phởn đời.

Cả Kaigaku lẫn Ririn đều rất thích ra ngoài, nhưng ngặt nỗi phận người ở lầu xanh thì làm gì có diễm phúc đó. Bà chủ của Hanagikichi hẳn là phải cực kì dễ tính mới cho phép một số koshi tayu ra ngoài để vui chơi, nhưng đương nhiên vẫn bị hạn chế giờ giấc.

Cả hai y hệt như những đứa nhóc, lượn sang đủ thứ các loại hàng quán, từ đồ ăn sang trang sức hoặc các nhà diễn kịch Kabuki, đương nhiên là đã né xa các nhà thổ khác.

Trong khi hai đứa cố gắng nhón chân để xem kịch thì Kaigaku có vô tình thả tay của Ririn ra, và giờ thì cả hai đứa lạc nhau cmnr.

Kaigaku vừa đi xung quanh vừa gọi tên của nhóc đó, nhưng không thấy bất cứ phản hồi nào nên thành ra có chút lo lắng cho cô hầu nhỏ.

Đầu chỉ lo nhìn trái nhìn phải, không chú ý đằng trước nên lỡ đập mặt vào một lồng ngực cường tráng của ai đó.

Kaigaku nhăn mày, hai tay ôm mũi nhăn nhó, ngực gì mà cứng như đá vậy? Trong đầu thì nghĩ như thế nhưng miệng thì vẫn xin lỗi người ta đàng hoàng.

Người đàn ông nắm lấy hai tay của Kaigaku sốc người cậu ta thẳng lên, mặt đối mặt cùng mình.

Wao, đẹp lồng lộn luôn bây ơi. - trích suy nghĩ của Bạn Chẻ Nào Đó.

Rengoku nhìn kĩ cậu nhóc trước mắt, xác định không bị thương thì giọng cực kì phô trương xin lỗi, âm lượng to khủng bố làm Kaigaku giật nảy mình.

Sau lưng người đàn ông là một đoàn người khác tầm năm sáu người, đủ thứ màu sắc như hồng, tím, xanh, trắng. Một binh đoàn cầu vồng hả?

Kaigaku nhẹ nhàng gỡ tay người đàn ông sau đó cúi đầu cảm ơn và nhanh chóng rời đi. Không để ý là sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy rơi xuống đất từ khi nào.

Một người trong đoàn "vô cùng tinh mắt", tiến lại nhặt sợi dây lên mân mê trong tay như đang suy nghĩ cái gì đó, rồi biến mất trong âm thầm.

Chàng trai tóc tím nhìn xung quanh không thấy vị đồng nghiệp đâu, hơi chút ngả ngớn đặt câu hỏi :

"Tengen - san đi đâu rồi nhỉ?"

... Quay lại cùng Kaigaku ...

Bé cưng nhìn ngó con hẻm nhỏ dơ dáy và bẩn thỉu, mùi rác và nước cống bốc lên giống như sắp tận thế đến nơi.

Cậu cắm đầu cắm cổ đi đến nỗi lạc đường mà cũng không biết là đã bao xa, giờ cả lối đi lẫn lối về đều mù tịt. Đây là tác hại của việc ở ru rú trong nhà đó ư?

"Mỹ nhân, đi đâu mà vội thế?"

Vai áo Kaigaku bị một bàn tay túm lại, một gã đàn ông tởm lợm đang túm lấy cái áo kimono yêu thích của cậu.

Gã mặc bộ áo rách rưới cũ nát và người thì tỏa ra mùi hôi như lâu ngày chưa tắm. Mặt hốc hác như thiếu ăn và hai con ngươi thì "con bay con đậu", trông chẳng khác gì một kẻ nghiện ngập. Ánh mắt thì suồng sã nhìn vào nửa thân dưới của cậu.

Ánh mắt của Kaigaku lạnh đi hẳn, loại ánh mắt như này mà cậu còn không biết tên này đang định làm gì à.

Vung tay thật mạnh làm gã đàn ông kia lao đảo ngã ra sau, tông giọng trầm đi hẳn :

"Tao đang vội, và thứ rác rưởi như mày đang làm tao trễ giờ."

Không ở trong sự giám sát của bà chủ và những người quen trong "nhà", bản tính cục súc của Kaigaku cũng không cần phải che dấu. Dứt khoát xoay người đi thẳng bằng tốc độ nhanh nhất, tới chỗ quẹo Kaigaku liền nhảy phốc lên cái mái nhà gần đó, vô cùng chuyên nghiệp chạy trên lớp gạch ngói.

Được một khoảng thì ngừng lại, xác định phía dưới không có ai liền nhảy xuống, cố tìm đường ra khỏi chỗ quái quỷ này.

Ma xui quỷ khiến, Kaigaku đụng một lũ còn ghê gớm hơn tên lúc nãy rất nhiều.

Một đoàn người hơn 20 tên, gã nào gã nấy to con như hộ pháp và còn mang theo đao kiếm. Nhưng tên đi đầu thì ngược lại, dáng vẻ trông không khác gì một tên thư sinh trói gà không chặt nhưng Kaigaku nhìn là đủ biết hắn là trùm.

Đám người nhìn thấy Kaigaku như bắt được vàng, hiếm lắm mới nhìn thấy một người vừa xinh đẹp lại còn khỏe mạnh như thế này. Một số tên óc như trái nho xông lên đầu tiên, nhưng sau đó vài ba giây đã nằm lăn quay dưới đất.

Kaigaku nhăn mặt nhìn một đám thiểu năng trước mặt, muốn cưỡng dâm ông đây? Không sợ trời không sợ đất, chỉ tay vào mặt tên đứng đầu, cao giọng :

"Muốn đụng vào người tao thì thể hiện khả năng của tụi mày đi, koshi của nhà Hanagikichi không phải muốn đụng là đụng đâu lũ mọi rợ."

Cậu có một bí mật ít ai biết, thậm chí ngay cả Michikatsu hay bà chủ cũng chỉ mới biết gần đây. Kaigaku biết "Tham Hợp Chỉ."

Với một thân thể mảnh mai và mềm dẻo như con gái làm Kaigaku bị khinh thường không ít lần, sư phụ của Kaigaku biết thế nên đã dạy loại võ tập trung vào các ngón tay.

Xà Thao, Long Giác, Hố Trải, Hạc Chỉ và Hầu Chỉ.

Kaigaku thuần phục đốn ngã những gã đàn ông cao to hơn mình gấp 2,3 lần. Không một chút nao núng hay sợ hãi, mười ngón tay dính đầy máu tươi.

Tên cầm đầu thấy có vẻ không ổn, tay định rút súng trong lưng quần ra thì nhận thấy lưng quần trống không, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của cây súng.

Vừa quay mặt ra phía sau lưng thì bị một đấm bổ xuống ngay giữa mặt, trực tiếp lăn ra bất tỉnh. Kaigaku xử lí xong 5 hay 7 tên gì đó, quay lại chỗ tên đầu đàn thì bờ vai nhỏ bé lại tiếp tục bị giữ lại.

"Thật là một đứa nhóc hào nhoáng! Hạ gục kẻ địch chỉ bằng những ngón tay thật hết sức tinh tế, trông y hệt như một Geisha đang múa vậy!"

Người đàn ông lòe loẹt túm lấy vai cậu vừa lắc vừa xổ một tràng làm đứa nhỏ tóc đen mọc dấu chấm hỏi đầy đầu. Nói hươu nói vượn gì vậy cha nội?!

●▬▬▬▬๑۩ Hết (P1) - Còn P2 ۩๑▬▬▬▬▬●

Nốn : Uzui tui định nhồi vào luôn một chương nhưng nghĩ lại dài quá nên chia làm hai. Vậy là đã gặp qua mọi người trong đoàn diệt quỷ rồi đấy nhé.

Mà cho tui hỏi chút :

Nên giữ nguyên ba cô vợ của Uzui hay là bỏ qua và Hina - Maki - Suma chỉ là đồng đội thông thường?

End
22/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro