Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Colby không thấy ngạc nhiên khi anh thức dậy một mình vào sáng hôm sau. Anh đã làm khó Channing. Đòi hỏi nhiều hơn, nhiều nhu cầu hơn, độc đoán hơn những gì anh từng làm với bất kỳ người phụ nữ nào.

Hơn cả một thằng khốn nạn nữa.

Nói về việc cố gắng để cô phục tùng.

Anh thở dài và cố gắng di chuyển. Anh nhăn mặt và rên rỉ vì những cơn đau nhức kéo dài trên cơ thể. Vì cú ngã của anh từ mấy con bò tót và mấy con ngựa thiến. Ồ, và việc anh rơi thẳng vào lưới tình với Channing Kinkaid.

Chết tiệt. Anh không xử lý tốt điều đó. Anh cần phải sắp xếp lại và nói chuyện rõ với cô trước khi cả hai làm điều gì đó ngu ngốc và chạy trốn khỏi một loạt vấn đề khác. Cụ thể là làm thế nào họ thu hút nhau mạnh mẽ trong một thời gian ngắn như vậy. Anh lăn sang một bên và cơn đau bắn lên cánh tay.

"Chúa ơi, Chúa ơi."

"Ah. Còn sống. Cậu cần giúp đỡ để đi xuống không? " Edgard nói từ dưới cùng của bậc thang.

Colby đông cứng. Anh nghĩ rằng anh chỉ có một mình. Thực ra, anh hy vọng Channing đang ngồi ở bàn, thưởng thức ly cà phê buổi sáng của cô. Chờ anh mò mẫm. "Không. Tôi sẽ không phiền nếu cậu ném cho tôi một hộp aspirin và một chai nước. "

"Không vấn đề gì."

Tiếng chiếc tủ lạnh nhỏ mở ra và đóng lại. Đầu của Edgard nhô lên và những viên thuốc giảm đau lắc rắc trong hộp nhựa khi chúng rơi xuống túi ngủ.

"Cảm ơn, anh bạn," Colby nói khi anh với lấy chai nước được đưa ra. "Tôi cảm thấy như cứt vậy."

"Hôm nay cậu vẫn đi thi chứ?"

"Đúng vậy."

"Tôi nghĩ thế. Trevor ra ngoài tập thể dục cho King rồi. Tốt hơn là cậu nên di chuyển. Gần tám giờ rồi ".

Thời hạn cuối cùng để đăng kí là chín giờ. Có lẽ anh sẽ mất chừng đó thời gian để khởi động cơ thể đau nhức của mình, và bôi một lớp thuốc mỡ dày lên các chỗ bầm và quấn băng cho lồng ngực của anh. "Còn nước nóng để tắm không?"

"Chắc vậy. Không ai khác sử dụng nó vào sáng nay ".

Colby ngồi phịch xuống, một cảm giác tồi tệ đang trào dâng trong ruột.

Edgard thở dài. "Sẽ mất bao lâu trước khi cậu hỏi cô ấy ở đâu, McKay?"

"Được thôi. Cô ấy đâu rồi?"

"Cô ấy đã thu thập đồ đạc của mình vào sáng sớm nay và đi đến chỗ của Gemma."

"Đồ đạc nào?"

"Túi vải của cô ấy. Một số quần áo. "

Mẹ kiếp. Bình tĩnh nào. "Cô ấy nói gì trước khi rời đi?"

"Cô ấy bảo nói lại với cậu là cô ấy sẽ gặp cậu sau." Edgard lại thò đầu qua mép giường và quan sát anh.

Colby cáu kỉnh, "Cái gì?"

"Điều gì xảy ra đêm qua ngoài cuộc chơi ba người vậy, amigo ?"

"Cậu biết chuyện gì à?"

Anh ta gật đầu. "Trevor đến tìm tôi sau đó. Cậu ấy biết có chuyện gì đó xảy ra với hai người. Cậu ấy nói có vẻ là cảm giác ghen tị. Cậu có muốn nói về nó không?"

Nếu Colby gặp vấn đề cần giải quyết, anh thường nói chuyện với Trevor, không phải Edgard. Nhưng Colby ghen tuông điên cuồng khi nghĩ về Trevor và Channing cùng nhau - khi Trevor, ồ, tên đồng tính chết tiệt - có lẽ rõ ràng là anh phải làm dứt khoát đến cùng mọi chuyện khi dính líu đến cô nàng nóng tính đó.

"Điều xảy ra là tôi hoàn toàn là một tên khốn nạn."

"Vậy, xin lỗi cô ấy đi."

"Tôi không biết liệu như vậy có đủ không. Mẹ kiếp. Tôi không giỏi loại chuyện này. Tôi không bao giờ biết mình phải làm cái quái gì. Hoặc nói gì. Thảo nào tôi vẫn còn độc thân". Nghiến răng chống lại cơn đau, anh ngồi dậy. Nói ra cũng không giải quyết được cái thứ chết tiệt gì. Anh đổi chủ đề. "Nhưng mà đêm qua cậu ở đâu vậy?"

"Nói chuyện điện thoại. Mẹ tôi gọi".

"Gọi từ Brazil à? Có gì nghiêm trọng không?"

"Ừ. Rõ ràng là vậy, trang trại của tôi có một số vấn đề trong tháng trước. Quản đốc không cho bà ấy vào khi bà ấy lái xe đến đó để kiểm tra. Cuối cùng, khi anh ta cho bà ấy vào, bà cho biết có ít nhất năm mươi người đang sống xung quanh ngôi nhà của trang trại chính. Họ đã giết thịt gia súc của tôi để làm thức ăn. Chặt cây làm củi. Xây dựng một số lán trại... đó là một mớ hỗn độn lớn."

"Chết tiệt, anh bạn. Tôi xin lỗi. Cậu định làm gì?"

"Về nhà. Tôi nên rời đi ngay hôm nay ". Edgard nhảy xuống khỏi băng ghế ngồi và bắt đầu đi nhanh. "Trevor đặt tâm huyết vào việc thi đấu ở Cheyenne tại Frontier Days. Tôi không thể để cậu ấy một mình. Cậu ấy cần tôi." Anh cười khổ. "Đó có thể là lần đầu tiên cậu ấy cần tôi."

Colby vung chân đến cái thang. "Vòng sơ loại diễn ra trong hai ngày. Có ít nhất bốn người chơi khác có thể thi đấu với cậu ấy, Ed. "

"Ừ, nhưng cậu ấy mê tín. Cậu ấy muốn tôi là người hỗ trợ vì chúng tôi đã làm rất tốt ở Cheyenne năm ngoái. Vấn đề là lúc này chúng tôi đang chơi tệ. Vì vậy, ngay sau khi chúng tôi rời khỏi cuộc thi với giải thưởng và tiền bạc, tôi sẽ lên máy bay về Brazil."

Colby mở miệng. Rồi ngậm miệng lại.

"Gì đấy?"

"Trevor có biết cậu sẽ rời đi không?"

"Có biết. Có điều cậu ấy không biết là một khi tôi trở về nhà, tôi sẽ không quay lại đây nữa. Cậu ấy được chào đón đến ở với tôi. Hoặc cậu ấy có thể ở lại đây. Là lựa chọn của cậu ấy." Edgard nhìn Colby. "Tất cả những gì tôi biết là tôi không thể tiếp tục như này nữa. Trevor không thể có được cả hai thứ".

Không khí im lặng nặng nề.

Colby gãi cằm. "Giá mà tôi biết phải nói gì."

"Không có gì để nói. Tình yêu lúc nào cũng tệ hại mà, anh bạn. " Trên đường đi ra ngoài, Edgard dừng lại ở cửa và quay trở lại. "Lời khuyên này. Đừng làm hư chuyện với Channing. Đừng che giấu cảm xúc của cậu với cô ấy. Bởi vì một số người trong chúng ta không có được sự lựa chọn đó".

Colby cũng không có gì để nói với câu đó. Và anh chỉ có nửa giờ trước khi phải xuất hiện, giả vờ như không bị đánh bại , bối rối như quỷ, và sẵn sàng để thi rodeo.

"Chết tiệt, Gemma, tôi sẽ không làm được chuyện này!"

"Ôi trời, Channing. Cô đang làm rất tốt."

"Chị mất bao lâu để học cách thắt nút trượt vậy?"

Gemma cười toe toét. "Tôi học khi mới 5 tuổi, vì vậy tôi làm chuyện này trong một thời gian dài rồi. Nào. Hãy treo cái kẹp này lên. Tôi cần kiểm tra kho của mình trước khi cuộc thi rodeo bắt đầu. "

Channing vòng sợi dây nylon qua vai, nhặt cái yên ngựa và cái chăn, đi theo Gemma về phía sau toa xe kéo ngựa. "Cảm ơn vì đã cho tôi tắm ở đây sáng nay."

"Hơi chật chội trong khoang xe của Trevor với cô và ba chàng cao bồi to lớn, phải không?"

Không, hơi khó chịu sau những gì xảy ra đêm qua—bất cứ cái quái gì đã xảy ra. Cô không biết chính xác. Và cô không muốn đối mặt với Colby sáng nay, ít nhất là cho đến khi cô hiểu được chính mình. Hoặc nếu cô có biết chuyện gì đã xảy ra. Cô thở dài.

"Cô sẽ nói cho tôi biết chuyện gì đang làm phiền cô chứ, cô gái?"

Channing không trả lời.

"Chà, có thứ gì đó đang ăn cô theo đúng nghĩa đen. Colby có biết cậu ấy để vết hickey khắp trên cổ cô không? Còn mấy vết cào đó? Cậu ấy cũng cố cắn môi cô sao? Bởi vì miệng của cô bị sưng. " Gemma đặt một tay lên cánh tay Channing. "Cưng ơi. Tối qua cậu ấy mạnh bạo với cô thế nào vậy?"

"Cảm ơn vì chị đã quan tâm, Gem, nhưng đó hoàn toàn là từ hai phía." Cô lại thở dài. "Tôi sẽ nói với chị sau. Không phải bây giờ. Tôi cần phải suy nghĩ về nó một thời gian nữa, được không? "

"Chắc chắn rồi. Cô biết tìm tôi ở đâu mà."

Channing luồn dây qua các giá đỡ bằng kim loại, giữ mắt tập trung vào nhiệm vụ của mình. "Cảm ơn chị vì những bài học cưỡi ngựa và..." Chỉ cần nói ra thôi .

"Vì đã đi chơi với tôi. Tôi đoán rõ ràng là tôi không có nhiều bạn bè".

"Ở đây hay ở nhà?"

"Cả hai."

"Tại sao không?"

Cô dùng đầu ngón tay dò tìm phần đầu bị sờn của sợi dây cotton ở bên hông.

"Bởi vì tôi thà ở một mình và tận hưởng sự bầu bạn của chính mình hơn là giả vờ trở thành một ai đó khác để tôi có thể hòa nhập với những người mà tôi khinh thường."

"Cô nhận ra điều đó gần đây à?"

"Chắc vậy. Chà, điều đó không đúng. Tôi đã cảm thấy như vậy từ khi tôi đủ lớn để nhận ra rằng tôi không bao giờ phù hợp với bất kỳ nơi nào mà bố mẹ tôi đưa tôi đi. Hoặc gửi tôi đến. Chị gái tôi luôn nổi bật nên tôi chỉ làm nền. Tôi đã cố gắng hòa nhập để không ai nhận thấy tôi lạc lõng như thế nào".

"Vậy thì giống như tôi, cô nên ở một mình thì tốt hơn. Nếu những người sống xung quanh cô không thể thấy con người chân thực của cô, thì hãy mặc kệ họ. Theo cách tôi thấy, ít nhất ngựa và bò đánh giá cao tất cả những gì cô làm cho chúng hàng ngày. Và chúng chắc chắn như shit là không nói xấu sau lưng cô."

Channing bật cười.

"Bản thân tôi cũng không có nhiều bạn bè nữ, Channing. Vợ của những người bạn của Steve lớn hơn tôi nhiều tuổi. Anh ấy và tôi không bao giờ có con. Về cơ bản tôi đã chối bỏ gia đình của mình. Thành thật mà nói, vì Steve là người bạn tốt nhất của tôi nên thực tế trong suốt cuộc đời tôi, tôi không cần ai khác".

Tiếng những cái vòng chữ D va vào hàng rào kim loại lấp đầy sự im lặng.

Gemma càu nhàu và đập tay vào quần jean. Một đám bụi bay lên. "Chà, điều đó hết sức tệ hại. Và chúng ta thậm chí còn không uống rượu."

Chị ấy nhìn Channing, nhướng mày và nhếch mép. "Chưa thôi."

Họ chia tay nhau. Gemma đi kiểm tra đàn bò non của cô ấy và người quản lý gia súc của cô ấy đằng sau các máng sắt và Channing đi đến lối vào chính để lấy cho mình một vé tại phòng vé.

Trong khu vực dành cho gia đình, Callie đứng và vẫy tay chào cô. Cô cảm thấy hạnh phúc một cách vô lý vì họ để dành cho cô một chỗ ngồi.

Channing nâng túi xách của cô và trượt qua băng ghế gỗ, cô cảm thấy cơ bắp của mình đang đau nhức vì cưỡi ngựa. Và từ cuộc làm tình mạnh mẽ của Colby đêm qua. "Chào buổi sáng. Mọi người khỏe không? "

"Em ổn." Callie cười rạng rỡ. "Nhưng mẹ không cảm thấy khỏe vào sáng nay cho lắm."

Mary cau có với lon 7-Up của cô ấy. "Cảm ơn vì đã chia sẻ điều đó với thế giới, Cal."

"Cô lại ăn mừng vào đêm qua à, Mary?"

"Không. Tôi nằm trên giường và ngủ say lúc chín giờ".

"Hừ. Thật quá tệ. Có thể cô đã bị cúm hay gì đó".

"Hay gì đó." Mary lấy ra năm đô la từ túi trước cái áo bóng chày Rockies của cô ấy và chuyển nó cho Callie. "Thấy người phụ nữ bán đồ uống đó không?" Mary chỉ vào người bán hàng lảng vảng ở đầu cầu thang. "Làm ơn lấy cho mẹ một lon nước ngọt, và một lon nước trái cây cho con. Nhưng đừng mua bất cứ thứ gì khác, Callie. Và quay lại đây ngay khi con mua xong. Mẹ nói nghiêm túc. "

"Chắc chắn rồi, mẹ ạ."

Giây phút Callie biến mất Mary nghiêng người lại gần hơn. "Đó không phải là bệnh cúm. Tôi đang mang thai".

"Ồ." Channing không biết phải nói gì khác. Mary có vui mừng về việc mang thai không?

"Tôi và Mike đã cố gắng sinh thêm con được một thời gian. Thực tế là một vài năm. Có vẻ như sẽ không bao giờ xảy ra. Hình như giờ đã có kết quả."

"Xin chúc mừng. Mike có biết không? "

Mary mỉm cười. "Tôi nói với anh ấy ngay sau khi tôi nôn hết bữa sáng lần nữa và quyết định thử que. Anh ấy nở nụ cười toe toét. Chúng tôi vẫn chưa nói với Callie. Con bé không biết giữ kín mồm miệng gì hết".

"Cô bé mới bốn tuổi, Mary."

"Đúng vậy."

Cuộc thi cưỡi ngựa có yên bắt đầu. Channing nín thở khi tên Colby được gọi. Anh bị hất văng xuống trong vòng ba giây. Cô quan sát anh khi anh rũ bỏ bụi bẩn, bày ra vẻ mặt nam tính cho mọi người, hành động như thể anh vẫn ổn.

Tên ngu ngốc chết tiệt.

Một giờ sau, Cash và Edgard có màn thi đấu rất tốt trong phần thi quăng dây bắt bê.

Colby thi không được tốt như vậy. Anh kết thúc mà không có thời gian. Anh thậm chí còn chưa xuống ngựa.

Một cảm giác buồn nôn đọng lại trong dạ dày của Channing. Colby không ổn. Cô không còn cách nào khác là ngồi trên khán đài thêm vài tiếng đồng hồ, bực bội. May mắn thay, những câu nói huyên thuyên liên tục của Callie đã làm cô mất tập trung.

Cuộc thi đấu vật bò tót bắt đầu. Mike Morgan thi đấu ở vị trí thứ hai. Mary và Callie hét lên lời khuyên từ khán đài khi con bò tót chạy ra ngoài.

Chuyện xảy ra quá nhanh làm Channing suýt chút nữa đã bỏ lỡ nó. Mike ném mình vào con bò tót khi con vật đảo ngược hướng và lao ngay vào anh ta. Cả người và con vật kết thúc thành một đống đầy bụi ở giữa đấu trường với Mike ở phía dưới. Choáng váng, con bò lắc lư trên móng guốc và bật ra phía cổng. Người đấu vật không di chuyển.

Mary đứng dậy. "Omigod. Chuyện gì xảy ra thế?"

"Mẹ? Tại sao cha lại nằm trên mặt đất? "

"Ssh, con yêu. Mẹ không biết."

Hai nhân viên chạy lon ton ra và cúi xuống bên cạnh Mike. Sau khi thảo luận, một trong hai người ra hiệu cho một nhân viên khác. Một cuộc thảo luận khác. Đến lượt anh ta ra hiệu cho đội sơ cứu.

"Cái quái gì mà lâu thế?" Mary nói.

Tất cả đều kinh hoàng nhìn chiếc cáng được khiêng ra.

Mary lắc lư về phía trước qua lan can và Channing đỡ lấy cô.

"Nào. Hít thở sâu, Mary. Đừng xỉu lên người tôi đấy."

Cô ấy gật đầu và thở sâu, siết chặt tay Channing cho đến khi Channing mất cảm giác ở bàn tay.

Họ mang Mike đi trong một tràng pháo tay và lời đảm bảo của người thông báo rằng thông tin cập nhật về tình trạng của Mike Morgan sẽ được cung cấp sớm nhất có thể.

"Tôi phải đi," Mary nói. "Tôi phải xem liệu anh ấy có ổn không. Ôi Chúa ơi. Nếu không thì sao? "

"Mẹ?"

Mary nhìn con gái mình, bị phân tâm về hai hướng. "Có lẽ tốt nhất là con bé không đi cùng cho đến khi tôi biết thêm—"

"Cô đi đi, Mary. Callie và tôi sẽ ở ngay đây. Đi dạo xung quanh. Ăn đồ ăn vặt. Đi xem mấy quầy bán hàng coi họ có bán đồ trang sức mới nào hôm nay, phải không, Cal? Cô đi đi."

"Cô chắc chứ?"

"Đi đi."

Mary chạy nhanh lên hai cầu thang cùng một lúc.

Khi mẹ bỏ đi, Callie bắt đầu khóc.

Channing kéo cô gái nhỏ vào lòng và để con bé khóc lên. Một số người vợ và bạn gái khác đến để đề nghị giúp đỡ, nhưng Callie không muốn nói gì với bất kỳ ai trong số họ.

Không một lần nào trong suốt một giờ trôi qua Callie xin xỏ những món đồ chơi rẻ tiền.

Hoặc đồ ăn vặt nhiều đường. Cô bé cũng không hỏi mẹ đang ở đâu. Hoặc liệu cha mình có sao không. Hay tại sao họ không thể rời đi. Cô bé chỉ cuộn tròn vào Channing và bám lấy cô như một con khỉ sợ hãi.

"Channing!"

Cô quay lại để thấy Colby đang khập khiễng bước xuống cầu thang của khán đài.

"Colby? Anh đang làm gì ở đây?"

"Mary Morgan kêu anh đến đây."

Channing không thể đọc được trong mắt anh là tin tốt hay xấu.

"Cô ấy muốn em đưa Callie đến với cô ấy."

"Được chứ." Cô nhìn xuống trong ánh mắt sợ hãi của Callie và cố gắng nhẹ nhàng gỡ vòng tay của cô bé ra khỏi cổ mình. "Này, Calamity Jane. Thu thập đồ đạc của em. Hãy đi gặp mẹ em nào".

Nhưng Callie không buông tay. Cuối cùng, Channing chỉ có thể bế con bé ra ngoài.

Colby dẫn họ qua một khu vực kín gió để đến một căn phòng nhỏ, không có không khí bên dưới khán đài chính. Bên trong, Mary lượn lờ bên cạnh Mike, người vẫn tỉnh táo nhưng vẫn nằm trên cáng với đầu gối được băng bó dày cộm và cổ tay đeo đai.

Callie vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Channing và phóng người về phía Mary, nức nở, "Mẹ ơi, mẹ không quay lại, không quay lại và con nghĩ rằng cha của con đã chết!"

Channing cảm thấy như mình bị đá vào thái dương. Cô bé nhỏ tội nghiệp đó. Hành động dũng cảm như vậy khi cô bé bị xé nát từ bên trong. Có bao nhiêu đứa trẻ rodeo khác thường xuyên trải qua điều này? Có bao nhiêu vợ và bạn gái và các ông bố bà mẹ? Họ đối phó với nó như thế nào, ngày này qua ngày khác? Năm này qua năm khác?

"Ôi, con yêu. Không sao đâu. Thấy chưa? Ông ấy chưa chết. Chỉ bị băng bó thôi."

Mike Morgan cáu kỉnh nói, "Chèo con, bí ngo. Con thếy cha bị vật xuống hẻ?** Cha nghĩ chúng ta nên mua con bò đó và nghiền nó thành bánh hamburger, hả?"

** Chỗ này do Mike nói ngộng nên mình viết như vậy nhe.

Mary bước quanh qua cái cáng cứu thương. "Channing. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã trông chừng Callie."

"Không vấn đề gì. Mọi chuyện ổn chứ?"

"Chúng tôi sẽ biết nhiều hơn vào ngày mai. Như hiện tại, Mike bị rách ACL và được yêu cầu phẫu thuật. Chút nữa chúng tôi sẽ đến Omaha để chụp X-quang và xét nghiệm. Và có lẽ là một chuyến đi đến phòng phẫu thuật".

Nghe có vẻ nghiêm trọng quá. Quá lâu dài. Mọi người đều biết - nhưng không ai nói thẳng ra rằng đây có thể là một chấn thương kết thúc sự nghiệp của Mike Morgan.

"Tôi có thể làm gì không?"

Mary cắn môi. "Tôi vẫn chưa thực sự nghĩ kỹ cho đến bây giờ, nhưng tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi không thể mang con ngựa và xe kéo ngựa cùng với chúng tôi đến Omaha."

Colby di chuyển đến sau Channing. "Đừng lo lắng về điều đó, Mary. Chăm sóc gia đình của chị. Chúng tôi sẽ tìm cách đưa ngựa và xe kéo của chị trở lại trang trại của chị".

Vẻ nhẹ nhõm lướt qua mặt cô ấy và cô ôm lấy Colby. "Ồ, cảm ơn. Các cậu cũng là gia đình của chúng tôi. Tôi sẽ tháo chiếc xe tải và lấy chìa khóa xe moóc. Tôi sẽ trở lại ngay." Cô ấy nghiêng người để thì thầm với Mike trước khi cô ấy và Callie vội vã ra ngoài.

Channing lao thẳng vào Colby, lượn lờ ở phía sau cô. Cô cau mày. "Tại sao anh vẫn còn ở đây? Anh không định giúp Mary sao? "

"Không. Anh chỉ làm cản đường. Hơn nữa, Mary tháo toa xe kéo đó còn nhiều lần hơn bất kỳ anh chàng nào trong giải đấu. "

Cô kiễng chân lên và đối mặt với anh. "Đúng vậy, nhưng không giống như hầu hết các chàng trai, cô ấy đang mang thai. Và em không nghĩ nâng cái toa xe đó trong tình trạng của cô ấy là ý tưởng hay, phải không? "

"Chết tiệt." Anh biến mất.

Bên ngoài cánh cổng của các thí sinh, cô nghe thấy thông báo bắt đầu cuộc đua thùng và thấy Gemma và Cash đang tranh cãi.

"—Và tôi đang nói với em, đó không phải là lỗi của em."

"Sao lại vậy? Đó là con bò ăn hại của tôi, Cash. Và chết tiệt tôi đi nếu tôi ngồi đây không làm gì cả khi tôi có thể giúp họ."

"Này, hai người," Channing ngắt lời. "Có chuyện gì vậy?"

Khuôn mặt điển trai của Cash méo mó thành vẻ cau có. "Vấn đề là Wonder Woman đây cảm thấy tội lỗi và nghĩ rằng cô ấy cần phải đưa con ngựa và xe kéo của Morgan trở lại Nam Dakota. Tự mình làm."

Một khoảng dừng nóng bỏng làm bùng lên không khí như pháo hoa.

"Nếu anh lo lắng về việc chị ấy đi một mình, tôi có thể đi cùng chị ấy."

Channing đề nghị.

Gemma trao cho Cash một nụ cười tự mãn. "Thấy chưa? Vấn đề đã được giải quyết. "

"Ngoại trừ một chi tiết nhỏ. Em không có toa xe kéo ngựa lớn ở đây, Gem. Quản đốc của em cần động cơ diesel lớn để kéo xe kéo hàng. Không có cách nào em có thể kéo cái toa xe khổng lồ đó của Morgan bằng chiếc Ford phân khối nhỏ của em."

"Nhưng anh thì có một cái đủ lớn?"

Cash chậm rãi cười toe toét.


Nụ cười của anh ấy không hề mờ đi một chút nào.

"Tốt thôi. Của anh thì lớn hơn. Tôi nghi ngờ anh sẽ để tôi chạm vào nó. Vậy anh có tình nguyện lái chiếc xe to và xấu xí của mình đến Buffalo Gap không? Điều đó có nghĩa là anh sẽ bỏ lại con ngựa và xe kéo của anh ở đây? Trong ít nhất một ngày?"

"Không. Anh không nghĩ về điều đó cho đến lúc này. "

Trevor chạy tới. "Ồn ào gì vậy?"

Trong khi Cash và Gemma nhìn chằm chằm vào nhau, Channing kể cho Trevor một bản tóm tắt ngắn gọn.

"Được rồi. Đây là những gì chúng ta sẽ làm. Nối xe tải của Cash vào xe kéo của Morgan và đưa những con ngựa của Mike đến trang trại của họ. Sau đó hai người sẽ quay về, quay lại đây và đón xe ngựa trống của Cash trên đường đến Cheyenne. Bởi vì tôi sẽ lái chiếc xe của Gemma, chở cả hai con ngựa của hai người đến Cheyenne. "

Họ nhìn nhau. Cash nhún vai. "Anh thấy ổn đấy."

Gemma ngắt lời, "Tốt thôi. Nhưng nếu cậu làm hỏng xe tải của tôi, Trevor Glanzer— "

"Tôi sẽ đi cùng anh ấy và đảm bảo anh ấy tuân thủ mọi luật giao thông"

Channing nói. "Sau đó, tôi sẽ xem trông chừng toa xe của chị cho đến khi chị đến đó."

"Tốt. Hãy chất mọi thứ lên. "

Trevor bắt lấy cánh tay của Channing. "Tại sao em lại làm điều này? Em không muốn đi cùng Colby trong xe tải của tôi à?"

"Giữa anh và em? Không. Em cần một thời gian để giải tỏa đầu óc của mình." Khi Trevor bối rối, cô nói thêm, "Phần của anh trong buổi tiệc đêm qua không liên quan gì đến chuyện này, được chứ?"

Anh gật đầu. "Tôi chắc chắn hiểu cần một thời gian để thông suốt đầu óc. Tôi sẽ chuyển thông tin về việc thay đổi kế hoạch cho Edgard. Cậu ấy có thể giúp Colby với những con ngựa của chúng tôi. Trừ khi em muốn tự mình nói với Colby?"

"Không. Em biết anh ấy vẫn còn phải vượt qua phần thi cưỡi bò. Nhưng em muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt vì anh ấy có khả năng làm lớn chuyện."

Hoặc tệ hơn, Colby có thể không quan tâm đến việc cô bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro