Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Channing sững sờ quay trở lại sân rodeo. Cô lịch sự mỉm cười với những người phụ nữ khác, những người cũng đang đợi buổi cưỡi bò bắt đầu. Tất cả họ đều đang ở cùng một thời điểm — thời điểm giới hạn — họ mong muốn phần thi kết thúc vì họ còn hàng dặm đường đi trải dài phía trước.

Khi đến lượt Colby thi đấu, cô ngạc nhiên khi thấy Trevor đang giúp anh chuẩn bị. Trevor liệu có nói với Colby cô biết chuyện giữa anh ấy và Edgard không? Cô hy vọng là không. Colby cần tập trung vào phần thi của mình, cho dù cô có bị bất ngờ bởi những gì cô khám phá được một giờ trước về những người bạn đồng hành của anh hay không.

Colby có một phần thi khá ổn, tám mươi bốn giây, nhưng tay của anh  vướng vào con bò tót. Anh bị con bò tót quay chậm vài vòng trước khi đấu sĩ bò tót giải thoát cho anh. Colby đập mạnh xuống đất và con bò lao vào anh. Một tiếng thở hổn hển vang lên trong đấu trường khi có vẻ như móng của con bò đực đã đạp lên phần thân trên của anh hai lần trước khi đấu sĩ bò tót đuổi theo con bò đực.

Cơ bụng cô thắt lại khi cô quan sát anh đi khập khiễng từ đấu trường. Điểm số của anh đủ tốt để anh được đi tiếp, nhưng cô tự hỏi anh bị thương nặng như thế nào.

Bình thường, Channing thích cưỡi bò; đó là phần thi rodeo yêu thích của cô. Nhưng hôm nay cô khó mà xem tiếp được, vì những con bò tót hôm nay hung dữ hơn những con cô từng xem.

Colby không trụ được con bò tót cuối cùng của mình. Nó lắc mạnh và giật sợi dây ra khỏi tay Colby, ném anh thẳng vào cái cổng. Colby cố gắng chịu đựng và gánh chịu cơn đau từ phía bên phải của mình. Phải mất một phút sau anh mới đứng dậy trở lại.

Ngay cả khi anh bị loại trong thời gian ngắn, Colby vẫn đứng thứ năm.

Đủ tốt để kiếm được tiền, nhưng không đủ điểm để nâng anh lên trên bảng xếp hạng. Anh vẫn xếp thứ hai.

Thật kỳ lạ, Cash giành chiến thắng trong vòng thi cuối cùng của trò cưỡi bò. Khoảnh khắc chiếc khóa thắt lưng bằng vàng được khắc trao vào tay Cash, cô theo dõi lối vào của các thí sinh. Không quan tâm đến những gì bạn bè của anh hoặc những người khác có thể nghĩ, khi Channing nhìn thấy Colby, cô đi như chạy đến chỗ anh.

Anh trao cho cô nụ cười duyên dáng kiểu trẻ con, hoàn mỹ với má lúm đồng tiền tinh nghịch, nhưng nụ cười không chạm tới mắt anh. "Này, em yêu. Em có thấy phần thì vừa rồi không? "

"Phần thi mà anh bị thương ư?"

"Trời ạ. Anh không bị thương. Anh hơi bị choáng váng chút thôi. "

Cô cau mày. "Nhưng mà-"

"Nghiêm túc đấy, Chan, anh không sao. Anh đã nhận được khoản thanh toán của mình, vì vậy anh thực sự ổn hơn rất nhiều. Anh đã sẵn sàng để lên đường". Anh quay đầu ra hiệu về phía bãi đậu xe. "Trev và Edgard đưa ngựa lên xe và chúng ta sẵn sàng đi."

"Anh sẽ nghỉ ngơi trong xe tải chứ?"

"Không. Tới lượt anh lái xe đến Valentine. "

Channing với lấy tay anh, anh nhăn mặt và giật lại.

"Gì vậy? Bây giờ anh không muốn nắm tay em sao? "

"Không phải vậy."

"Vậy thì là gì?"

"Anh chỉ hơi đau thôi. Quên đi."

"Không. Hãy để em xem."

"Không có gì đâu. Đi nào."

Cô bước tới trước mặt anh, đạp dép lên ủng anh và nhón chân lên để nhìn vào mặt anh. "Cho em xem nếu không em sẽ kéo anh trở lại chỗ sơ cứu để cho họ xem."

"Anh đã nói với em ..."

"Và em đang nói với anh, em nghiêm túc đấy, Colby McKay, vì vậy đừng nghĩ rằng anh có thể phỉnh phờ cho qua vấn đề này. Hãy để em xem vết thương ngay bây giờ".

Anh trừng mắt nhìn cô. Sau đó anh từ từ đưa tay cưỡi ngựa của mình lên. "Được thôi. Thấy chưa? Nó hơi sưng một chút nhưng vẫn ổn".

Channing liếc nhìn xuống và bụng cô quặn lên. Bàn tay của anh trông giống như đang đeo một chiếc găng tay bóng chày, vì nó đã sưng lên gấp đôi kích thước bình thường. Đỏ và phồng với những đường đan chéo sẫm màu quanh cổ tay. Các khớp ngón tay bị trầy xước, xây xát thô ráp và đóng vảy. Không cần suy nghĩ, cô đặt môi mình lên những vết xước tệ nhất. "Ồ, Colby. Oh, anh yêu, oh, không ổn đâu. Tay anh hẳn phải bị chấn thương nặng lắm. Anh cần-"

Với bàn tay không bị thương của mình, Colby kéo mặt cô vào mặt anh và hôn cô.

Sâu. Chậm rãi đến mức khiến cô cảm thấy choáng váng.

"Ồ." Cô chớp mắt nhìn anh. "Không phải em đang phàn nàn, nhưng đó là vì cái gì vậy?"

"Vì đã quan tâm đến anh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh khoảng mười tuổi, có người hôn vào vết thương do thi rodeo của anh để anh cảm thấy dễ chịu hơn." Một nụ cười xấu xa lóe lên. "Hãy nghĩ lại, cưng, khi anh ở trên con bò tót, trong lần quay cuối cùng đó, con bò cũng đã giáng cho anh một cú đánh thực sự nghiêm trọng vào—"

"Anh đúng là một... người đàn ông , sử dụng sự quan tâm của em dành cho anh để chống lại em vì mục đích tình dục."

"Không thể trách anh vì đã thử."

"Không. Nhưng em nói với anh rằng không có chuyện anh sẽ lái xe đến Valentine đâu."

Anh thở dài. "Không thể làm vậy được. Đến lượt anh rồi."

"Hoặc là lượt của em. Em vẫn chưa thử lượt của mình để làm khuấy động mấy cái vỉa hè."

"Em đã bao giờ lái một chiếc xe bán tải chạy bằng dầu 350 kéo theo một toa xe chở ba con ngựa chưa?"

"Chưa. Nhưng không có nghĩa là em không học được ".

"ĐÚNG VẬY. Và cũng như anh rất cảm kích vì em muốn giúp đỡ, anh vẫn ổn.

Đây không phải là chấn thương tay tồi tệ nhất mà anh từng bị. Quỷ thần ơi, nó thậm chí không phải là điều tồi tệ nhất mà anh từng trải qua trong năm nay. Anh sẽ chườm đá khi chúng ta ổn định ở Nebraska, được chứ? "

"Có cố gắng đấy, nhưng anh phải chăm sóc tay ngay bây giờ. Cả Trevor và Edgard đều không thi đấu trong sáu nội dung hôm nay, Colby. Chắc như đinh đóng cột rằng họ có thể lái xe trong khi anh nghỉ ngơi. " Anh mở miệng nhưng cô khiến anh ngậm miệng với cái nhìn tóe lửa. "Đừng ép em trong vấn đề này."

Từ phía sau cô Edgard  nói, "Cô ấy nói đúng. Cậu không thể lái xe bằng cái tay đó. Hơn nữa, đó không phải là vấn đề lớn. Tôi sẽ lái. Trevor có thể điều hướng. Cậu có thể vào trong toa xe ngựa và ngủ đi. Cậu trông kiệt sức rồi, McKay. "

Channing nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm lướt qua mặt Colby. Không ai khác có thể thấy được điêu đó, nhưng cô thì có.

"Được thôi. Tôi sẽ không tranh cãi khi có hai chọi một. " Anh đặt bàn tay đau của mình lên eo và di chuyển để ngăn cuộc trò chuyện của họ với Edgard. Anh nói với giọng trầm, "Vì anh không phải là người lái xe, nên em bầu bạn với anh chứ?"

"Nếu anh hứa rằng anh sẽ thực sự nghỉ ngơi thay vì mong đợi em sẽ đùa giỡn với anh trong vài giờ tới."

Anh cúi xuống và thì thầm, "Ôi, em yêu, điều đó chẳng vui chút nào."

Cô chỉnh lại chiếc mũ của anh để có thể nhìn vào mắt anh. "Em có thể đảm bảo rằng anh sẽ không có bất kỳ niềm vui nào với em trong nhiều ngày nếu anh không nghỉ ngơi."

"Em đe dọa sẽ từ chối anh ư?"

"Chết tiệt là đúng vậy."

Colby thở dài. "Em không phải là người dễ thỏa hiệp, Miz Channing, nhưng anh cũng vậy, vì vậy anh sẽ làm một thỏa thuận với em."

Nhịp tim của cô tăng lên, nghĩ về "thỏa thuận" cuối cùng mà họ thực hiện.

"Thỏa thuận nào?"

"Nếu anh hứa anh sẽ ngủ một chút, em có hứa sẽ chơi đùa với anh sau không? Sau khi anh lấy lại sức." Anh dụi má mình vào má cô và thì thầm, "Chết tiệt, nhưng hôm nay anh nhớ em, Chan. Ngày nay có vẻ như dài một tuần. Cảm giác như đã rất lâu rồi anh không được ôm em vào lòng. Hôn cái miệng đó cho đến khi những nụ hôn không còn đủ và quần áo bắt đầu bay tứ tán và chúng ta lăn lộn giữa ga trải giường."

Channing từ chối bị phân tâm bởi cách nói chuyện ngọt ngào của anh. "Em biết. Em cũng nhớ anh, cao bồi. Bây giờ hãy đi đến cái giường đó. Em sẽ đến ngay để đưa anh lên giường. "

"Thật hống hách."

"Anh vẫn chưa thấy hết đâu. Đừng bắt em phải lôi dây thừng ra. "

Colby nhướng mày. "Giờ thì nghe có vẻ hết sức thú vị đây."

Anh đi thong thả, dáng đi của anh có phần thận trọng hơn bình thường.

Channing nhìn anh cho đến khi anh biến mất bên trong xe ngựa và sau đó cô thở dài bực bội.

"Em không sao chứ?" Edgard nói.

Không. "Em ổn. Em sẽ lấy cho anh ấy một ít đá và sau đó chúng ta có thể lên đường."

Edgard tóm tay cô và xoay cô lại. "Trev và tôi lo lắng về những gì xảy ra trước đó—"

"Đừng như vậy. Mối quan tâm duy nhất của em lúc này là đảm bảo Colby được chườm đá trên tay và anh ấy được nghỉ ngơi một chút."

"Em thực sự quan tâm đến cậu ấy, phải không, cô gái ?"

"Đúng." Cô nghiên cứu khuôn mặt của Edgard. Anh ấy dường như hơi căng thẳng với cô giống như sáng nay. Cô đã mong có thể mọi thứ giữa họ sẽ dễ dàng hơn một chút. "Anh có ngạc nhiên không?"

"Không. Tôi rất vui. Và sự thật mà nói, tôi có chút ghen tị ". Anh lướt môi mình trên các đốt ngón tay của cô. "Em quá tốt đối với cậu ấy. Hãy chăm sóc cậu ấy và chúng tôi sẽ lo việc lái xe và mọi thứ khác".

Channing tìm được một số túi chườm lạnh dạng gel từ lều sơ cứu, cũng như một túi đá lớn. Cánh cửa đã mở khi cô quay lại xe kéo. Với hai tay ôm đầy đồ, cô vấp phải chiếc túi dụng cụ của Colby, chiếc túi đang nằm chỏng chơ giữa sàn nhà.

Trevor tóm được cô. "Wow, đây đây. Hãy để tôi giúp em."

"Cảm ơn." Cô ném mọi thứ lên bàn và nhìn Colby đang ngồi cứng nhắc trên ghế cạnh cửa phòng tắm. Đôi mắt anh nhắm nghiền, miệng anh mím thành một đường thẳng và rõ ràng anh đang rất đau. Anh vẫn đội mũ, mặc quần jean, giày bốt và áo vest. Cơn giận của cô nổi lên. "Tại sao anh không cởi quần áo và lên giường, Colby McKay?"

Không có câu trả lời.

Trevor nói, "Tôi không nghĩ cậu ấy có thể tự cởi quần áo."

Cô quay sang với Trevor. "Vậy tại sao anh không giúp anh ấy?"

"Bởi vì anh không muốn cậu ấy giúp đỡ," Colby cáu kỉnh.

Trevor nhún vai.

Hít thở sâu, đừng la mắng anh ấy. Anh ấy bị thương và anh ấy không muốn mày biết điều đó. Và anh ấy không muốn trông yếu đuối trước mặt bạn bè.

Cô nói bằng giọng điệu lạnh lùng, "Thật xúc động vì anh muốn em cởi quần áo cho anh, nhưng em không biết làm sao để cởi cái quần bò quyến rũ đó cho anh được". Cô dừng lại và bước đến gần anh để chạm vào cái mạch đang đập rộn ràng ở cổ anh, rồi lướt tay lên má anh.

Khuôn mặt của anh lạnh ngắt. "Vậy nên, anh sẽ để Trevor giúp em làm tới đó và sau đói một mình em sẽ chăm sóc phần còn lại của bộ quần áo khó nhằn của anh, được chứ?"

Sự im lặng nặng nề.

Cuối cùng, Colby gật đầu.

"Tốt rồi. Cởi đôi bốt ra trước. "

Ở giữa họ, họ tháo đinh thúc ngựa của Colby, giật đôi bốt của anh ra, mở khóa quần bò của Colby và lột chúng xuống chân anh. Trevor lấy cái quần bò bẩn thỉu, ướt đẫm mồ hôi và treo chúng trong phòng đựng đồ trước khi anh chào tạm biệt và quay trở lại cabin xe tải.

Channing nhận thấy Colby nhăn mặt khi họ giật cái quần ở hông anh. Cô mở khóa áo gi lê của anh và cởi áo ra cho anh, mỗi bên cánh tay một lần. Sau đó, cô cởi cúc áo sơ mi cotton sũng nước của anh, để mắt đến anh cho đến khi cô phải cởi cái áo xuống cánh tay cưỡi ngựa của anh.

Khi anh để ngực trần trước mặt cô, cô nhìn thấy những vết bầm tím trên lồng ngực, dưới xương sườn và khắp nơi trên thân trên của anh. Những vết loang màu tím và đen trông giống như vết bẩn, nhưng cô biết đó là vết máu và mô bị vỡ — một "hình xăm rodeo" do cưỡi gia súc mà thành.

"Nó không tệ như vẻ ngoài đâu," anh nói nhẹ nhàng.

Cô không thể thốt ra một lời nào, vì sợ rằng cô sẽ bắt đầu khóc lóc. Khi cô kéo quần jean của anh xuống, Colby hít vào một hơi nặng nề khác. Cô nhận ra anh có một vết bầm khác hình nửa vầng trăng có kích thước bằng một quả bóng mềm trên đùi trong bên trái của anh. Và một vết thương gần đầu gối của anh.

"Channing, em yêu'—"

"Em đang rất cố gắng để không hét vào mặt anh, vì vậy anh đừng có nói Channing em yêu . "

Colby chỉ vào chiếc túi trên bàn. "Nếu em quyết tâm chăm sóc cho anh, có dầu xoa bóp và băng quấn ở đó."

"Tốt." Channing lục tung khắp nơi cho đến khi cô tìm thấy tuýt thuốc đã cạn một nửa. "Vậy, người đàn ông cứng đầu, anh có thể tự mình bò lên giường được không, hay em cần kêu Edgard và Trevor trở lại đây để tăng cường sức lực cho anh?"

"Anh không phải là người tàn tật," anh càu nhàu. Với sự mệt mỏi khó nhọc, anh lê bước lên bậc thang, chiếc quần đùi của anh buông thõng khỏi cái hông thon và cặp mông nhỏ tròn trịa hoàn hảo. Ngoài quần lót, anh chỉ mang một đôi tất thể thao màu xám đậm và chiếc mũ cao bồi bụi bặm. Bất cứ lúc nào khác cô có lẽ sẽ cười khúc khích trước bức ảnh hài hước mà anh tạo ra, nhưng vào lúc này tiếng cười là điều xa vời nhất trong tâm trí cô.

Người đàn ông lớn tiếng càu nhàu và anh nằm thẳng người trên lưng và không nhúc nhích nữa.

Channing bận rộn với việc chuẩn bị sẵn một cái túi chườm cho tay anh, biết rằng cô cần phải dùng băng ép cho xương sườn của anh — cho dù anh có thích hay không. Cô lục tung túi xách cho đến khi tìm thấy một chai Tylenol có codeine. Sau đó, cô leo lên bên cạnh anh. Bụng cô réo rắt khi thấy người đàn ông rắn rỏi như thế lại bị tổn thương như vậy.

Mồ hôi vã ra trên da anh, nhưng anh vẫn rùng mình như một đứa trẻ trần truồng. Miệng anh mím chặt, như thể chỉ riêng hành động kiên quyết, cứng rắn đó cũng có thể xua tan cơn đau.

Đúng. Có lẽ nó có ích trong quá khứ, nhưng cô sẽ không để nó xảy ra khi cô đang trông chừng.

"Nghe này, McKay. Anh phải uống những viên thuốc giảm đau này. Sau đó, em sec chườm đá cho bàn tay tội nghiệp và xương sườn của anh và bôi cái thuốc bốc mùi này lên khắp người anh. Khi em băng bó cho anh xong, anh sẽ đi ngủ. Và anh sẽ ở lại đây, nghỉ ngơi và dưỡng bệnh cho đến khi em thấy ổn, hiểu không? "

Đáng ngạc nhiên là anh không phản bác. Anh chỉ gật đầu và nhăn mặt khi cô bỏ mũ ra. Trời ơi. Nếu chỉ cởi mũ ra cũng làm anh bị đau, làm thế nào để cô vượt qua phần còn lại của chuyện này đây?

Chỉ sau khi hoàn thành việc chăm sóc vết thương cho anh cẩn thận, cô mới cho phép mình mang đến cho anh sự thoải mái của người yêu mà cô cảm thấy anh cần ở cô. Đầu ngón tay cô vuốt mái tóc ẩm ướt trên lông mày anh. Liên tục, cô vuốt mu bàn tay qua hàm râu mới nhú trên quai hàm cứng nhắc của anh. "Anh có thấy thoải mái để  có thể nghỉ ngơi không?"

"Ừ. Cảm ơn."

"Không vấn đề gì. Em có thể làm gì khác không? "

"Ừ. Hôn anh đi em yêu. Khi em hôn anh, anh sẽ quên đi mọi thứ khác nhưng cảm giác cái miệng ngọt ngào của em trên môi anh thật tuyệt làm sao. "

"Anh không bị đánh vào đầu mình đủ mạnh để làm bị thương cái lưỡi không xương đó, phải không, cao bồi?" cô thì thầm.

"Cũng không đủ mạnh để đánh bật bất kỳ cảm giác nào vào cái đầu ngu ngốc của anh." Anh nhìn cô; đôi mắt xanh của anh mạnh mẽ và trông thiếu thốn tình cảm. "Làm ơn đi."

"Em sẽ nói không nếu không vì thực tế là anh vẫn có thể quyến rũ em trong khi anh nằm ngửa và tê liệt vì cơn đau." Cô lướt ngón tay cái lên quầng thâm dưới mắt anh, nhìn thấy một vết bầm tím trên xương gò má anh. "Nhưng em thấy mình không thể từ chối anh một điều chết tiệt nào hết, Colby McKay. Vì vậy, hãy để em đặt một nụ hôn sâu, ướt át lên anh. "

Channing cọ xát môi mình trên môi Colby, truyền cho anh tất cả sự ngọt ngào, niềm vui và nóng bỏng mà anh thường dành cho cô. Anh lún sâu hơn vào nệm, và để cô có toàn quyền kiểm soát nụ hôn. Kiểm soát anh. Sự đầu hàng của anh cũng đáng mừng như khi anh bị kích thích.

Một lúc lâu sau, một trong hai người mới có thể nói chuyện sau khi miệng họ miễn cưỡng hé mở.

"Ở lại với anh chứ?" anh hỏi cộc cằn.

"Miễn là anh muốn," cô thì thầm. Cô kéo chiếc túi ngủ bằng vải nỉ lên họ và tựa đầu vào ngực anh, thả hồn theo nhịp đập vững chắc, ổn định của trái tim anh bên tai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro