Voulez-vous coucher avec moi ce soir, ma chérie?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tốc độ làm việc của Lee Sanghyeok cũng rất nhanh. Nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa rồi, bởi vì trong trái tim và tâm hồn cậu đang hừng hực một ngọn lửa học hành, và trong đầu cậu hiện tại chỉ tràn đầy các loại từ vựng tiếng Pháp. Chovy lăn lộn trên giường, nghĩ đến ngày được nhận thưởng thôi cũng làm cậu vui tới mức không thể ngủ được. Jeong Jihoon lớn đùng rồi, vậy mà chuyện này lại khiến cho cậu hưng phấn như là một đứa trẻ con đêm hôm trước khi đi tham quan với lớp.

Cậu phải cho tên cú mèo này biết thế nào là trí tuệ nhân loại mới được. Cứ đợi đấy, Lee Sanghyeok – anh sẽ phải nhớ lấy cái tên Jeong Jihoon này.

Thời gian chuẩn bị cho thử thách của cậu là hai ngày. Jeong Jihoon thậm chí còn đi nhà sách mua luôn mấy quyển vở, giấy ghi chú, bút xóa, bút chì, thước kẻ, tẩy và cả một hộp bút highlight đủ 7 màu cầu vồng nữa. Học sinh cấp ba đi học có khi còn không có đầy đủ dụng cụ học tập như cậu đâu (hãy bỏ qua chuyện cậu còn chưa học xong cấp ba). Jeong Jihoon tập tành viết note, làm to-do list, lên thời gian biểu và kế hoạch học tập như một người chuẩn bị đi thi lấy bằng tiếng Pháp vậy. Đây cũng là cách cậu trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp – luyện tập, luyện tập, và luyện tập.

Chết vì game thì cũng phiên phiến thôi, nhưng chết vì gái thì không thể không tê tái được.

Vốn dĩ Lee Sanghyeok còn lo Jeong Jihoon sẽ bỏ cuộc giữa chừng, bởi vì tiếng Pháp thật sự rất khó. Thêm nữa, khi kí một khế ước, anh cần nhất là sự khát khao và cam kết của người kí khi thực hiện thử thách ở tiền khế ước. Nói cách khác, Jeong Jihoon phải kiên trì để cuối thì mới có thể hình thành được điều kiện để 'Faker' có thể được hưởng năng lượng từ cậu cũng như từ khế ước.

Anh đang đánh cược vào ý thức của cậu.

Tin tốt là Lee Sanghyeok đã không thua cược: Jeong Jihoon rất chăm chỉ. Tin xấu là Jeong Jihoon cực kì, cực kì, cực kì chăm chỉ. Anh biết là phần thưởng có sức quyến rũ, nhưng có thực sự cần thiết phải dựng anh dậy lúc 4 giờ sáng chỉ để hỏi về cách giải nghĩa từ vựng và cách dùng của nó trong các trường hợp khác nhau không? Là thần hay quỷ thì cũng cần phải đi ngủ mà, anh không nghĩ tuyển thủ bình thường có ai sinh hoạt vào khung giờ ác quỷ như vậy đâu. Thêm nữa, Lee Sanghyeok không-phải-thầy-giáo, đương nhiên là anh biết câu trả lời, nhưng giải thích tường tận nguồn gốc cho Jeong Jihoon là một điều rất tốn sức và hoàn toàn không nằm trong hợp đồng của hai đứa.

Nhưng Lee Sanghyeok là ai cơ chứ, anh là loại người biết kéo biết đẩy, biết lùi 1 bước để tiến 2 bước, vậy nên dù trong đầu có muốn lờ tịt Jeong Jihoon, thì tay anh vẫn lạch cà lạch cạch note từng lỗi sai của Jeong Jihoon cũng như giảng cho cậu hiểu mấy thắc mắc dài như cái sớ của mình.

Xong xuôi, tắt đèn, lên giường, đi ngủ. Lee Sanghyeok nghĩ thầm, âu cũng là vì mục đích cao cả cuối cùng thôi mà. Anh chắc chắn mình đã làm điều đúng đắn.

Sau 2 ngày cậu và Duolinker không ngừng hành hạ nhau từ trong ra ngoài, từ thể xác đến tâm hồn, ngày mà Jeong Jihoon mong chờ đã tới. Cậu chỉ còn cách cô em tóc vàng mắt xanh một bài kiểm tra nữa thôi.

Gái Pháp à, Chovy đến đây.

Giờ lành đã điểm, vừa kịp giờ Jeong Jihoon scrim xong, cậu chạy một mạch về phòng, setup tất cả mọi thứ để chuẩn bị vào bài thi. 50 phút điền 100 từ, Lee Sanghyeok đang coi thường trình độ của cậu đấy à. Dăm ba cái trò học thuộc này, Jeong Jihoon này làm phát một là xong. Kết quả cũng không ngoài dự đoán, lúc nhận được điểm Jeong Jihoon còn chẳng thèm nhướn một mi mắt lên. Hiện tại cậu chỉ đang mong mỏi đến lúc được gặp người phụ nữ ấy.

Gần như ngay lập tức, điện thoại cậu hiện lên thông báo videocall từ app, Jeong Jihoon vội vàng chỉnh lại tóc tai, soi lại gương và vuốt lại quần áo. Cậu thậm chí còn nhanh tay lục ra mấy tờ note mà cậu đã ghi sẵn thoại của mình trên đó để cuộc trò chuyện được diễn ra trơn tru nhất có thể. Người ta đã nói bí quyết để thành công là préparation, préparation et préparation (chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị) mà.

Hình phản chiếu trong gương bây giờ thực sự quá bảnh – Jeong Jihoon nghĩ cậu có thể tự biến chính mình thành gay mất. Sau khi xức nước hoa thơm phức và đánh thêm tí son dưỡng cho môi đỡ khô, cậu coi như là đã chuẩn bị xong xuôi cho buổi hẹn (hò) online đầu tiên của mình, Jeong Jihoon vui đến mức không thể kéo được khóe miệng xuống. Để rồi sau khi cậu ấn nút đồng ý nhận cuộc gọi, những tia long lanh hào hứng trong mắt cậu tan vỡ thành từng mảnh.

Bởi vì đối diện cậu bên kia màn hình là một cô gái với mái tóc vàng mềm mại suôn dài và đôi mắt xanh sâu hun hút. Chỉ có điều, ngũ quan này lại là ngũ quan của người Châu Á.

À, và cả, người này tên là Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon há mồm ra định nói gì đó, nhưng lại nhận ra mình chẳng biết phải nói gì. Dù sao thì người ta cũng đâu có làm sai yêu cầu của cậu, có trách thì trách cậu đã không thể đề phòng tên mèo cú xảo trá này.

Cuộc đời là những cú lừa mà.

Nghĩ đến chuyện 2 ngày học hùng hục như trâu của mình đã bị lãng phí, và tên đầu sỏ đang ngồi ngây thơ vô số tội trước mặt cậu, máu nóng trong đầu cậu lại bốc lên. Ngay vào lúc cậu chuẩn bị cho Lee Sanghyeok hứng chịu cơn thịnh nộ của mình, ánh mắt Jeong Jihoon lại va phải một thứ làm cậu phải nuốt ngược đống từ ngữ sẽ bị kiểm duyệt của mình vào bên trong cuống họng.

Trên màn hình không chỉ có mỗi gương mặt của Lee Sanghyeok, anh đang ngồi xa hơn thế. Lee Sanghyeok trước mặt Jeong Jihoon lúc này đang đong đưa với cậu bằng một tư thế vô cùng ngả ngớn, anh dựa lưng vào ghế, hai chân co lên ghế, đặt lên một bên tay vịn ghế. Jeong Jihoon giật mình, cậu nhớ tới Sharon Stone trong Basic Instinct – những bản năng thường ngày cậu chẳng bao giờ cảm thấy đang bắt đầu nổi lên trong lòng rồi.

Tướng ngồi này chẳng có gì lạ cả. Đúng. Tướng ngồi này sẽ không có gì lạ khi người ở đầu dây bên kia mặc quần.

Lee Sanghyeok có-mặc-quần-bao-giờ-đâu.

Lúc nào anh cũng chỉ mặc độc một cái sơ mi ngoại cỡ dài đến đùi rồi bay nhảy khắp nơi. Jeong Jihoon đã cứng ngay lập tức chỉ vì thấy được cặp đùi trắng nõn ấy cạ vào nhau ở màn hình đối diện. Cơn giận chưa kịp được bùng lên đã bị tên xảo trá trước mặt nhẫn tâm xối nước vào đến mức mồi lửa cũng bị vô hiệu hóa. Diện tích màn hình webcam cực nhỏ, nó làm cho cậu không thể thấy hết được toàn cảnh, nhưng bộ não con người có khả năng tự điền vào chỗ trống cực tốt, Jeong Jihoon thấy miệng lưỡi mình khô nóng.

Duolinker à, anh có biết như vậy là bất hợp pháp không?

Lee Sanghyeok thấy người kia hồn nhiên nhìn đùi mình không chớp mắt cũng hơi muốn bật cười. Đây không phải lần một lần hai Jeong Jihoon làm như thế, mà cả hai cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần thôi đấy.

Anh bắt đầu ngờ ngợ ra, có phải fetish thầm kín của tên nhân loại răng mèo này là các loại đùi không vậy? Lee Sanghyeok huơ huơ tay trước màn hình, lần thứ hai phím cho Jeong Jihoon,

"Này tuyển thủ Chovy, mặt tôi ở trên này cơ mà. Cậu Jeong Jihoon định lãng phí lần call này sao? Vậy thì đến lúc gặp gái Pháp thật phải làm sao đây?"

Jeong Jihoon rất lưu luyến mà dời đi ánh mắt của mình, đến bây giờ cậu mới nhìn kĩ mặt của Lee Sanghyeok sau khi đội tóc giả và đeo lens. Giờ thì không chỉ cu của cậu cứng, mà từng nhịp đập con tim cậu cũng vượt khỏi mức bình thường rồi.

Xinh quá. Mặc dù mang đặc sệt nét Châu Á, nhưng vì da của anh quá trắng, cộng với việc phải bỏ kính để đeo lens xanh, cặp lông mày cũng bị mái của tóc vàng che đi hết, làm cho ngũ quan trên khuôn mặt của Lee Sanghyeok trở nên nhẹ nhàng và hài hòa đi trông thấy. Vốn dĩ đường nét của anh ấy đã rất đẹp rồi, Jeong Jihoon nghĩ, không để ý rằng mọi thứ diễn ra trong đầu cậu đang được viết hết lên trên mặt.

Nói văn thơ hoa mỹ là như vậy, chứ nói trắng ra là, nếu Lee Sanghyeok có thêm một cái lỗ, cậu sẽ sẵn sàng lao vào đụ anh ngay lập tức. Nhưng tạm gác lại những suy nghĩ không đứng đắn này nhằm tập trung vào con đường học tập, Jeong Jihoon đáp lời Lee Sanghyeok,

"Nhưng em biết nói gì bây giờ hả Lee Sanghyeok? Anh cũng đâu nói tiếng Pháp."

"Tôi vẫn hiểu mà. Cậu cứ tưởng tượng tôi là người tình trong mộng của cậu là được."

Lee Sanghyeok hắng giọng, nghiêng đầu, chớp chớp mắt,

"Thế này đã được chưa Jihoonie?"

Mẹ kiếp. Jeong Jihoon đang gào khóc trong lòng, cậu đang hận chết đi được tại sao đây không phải là gặp trực tiếp, tại sao ban đầu cậu lại đòi gặp qua mạng cơ chứ. Lee Sanghyeok rõ ràng là đang phạm quy, Jeong Jihoon biết anh đang trêu đùa mình, nhưng cậu chẳng thể làm điều gì khác ngoài việc hùa theo anh. Đúng là yêu ma quỷ quái.

Jeong Jihoon bỗng chốc quên khuấy đi mấy tờ note ghi mấy câu đại loại như hôm nay em đẹp lắm, sở thích của em là gì, vân vân và mây mây... Sắc đẹp này khiến cậu cảm thấy mình phải nói một câu thật dài mới xứng đáng, mà theo phản xạ, trong đầu cậu lập tức hiện ra cụm từ mà cậu học được trên Reddit ngày đầu tiên bước chân vào địa hạt tiếng Pháp,

"Voulez-vous coucher avec moi ce soir, ma chérie?" (Anh có muốn ngủ với em đêm nay không, yêu dấu của em?)

Lee Sanghyeok bật cười còn Jeong Jihoon thì chợt nhớ ra, mình đã thất bại với câu này một lần rồi mà? Cậu thậm chí còn chẳng biết nó có nghĩa là gì. Jeong Jihoon đang xua tay định giải thích thì Lee Sanghyeok đã chặn họng,

"Một nửa của câu nói đấy thì được."

Lúc này lại đến tai của Jeong Jihoon ù đi, "Một nửa nghĩa là sao cơ?"

Giá như cậu chịu dừng lại để mở Google Dịch lên một lần, mọi chuyện đã không biến thành như này. Lee Sanghyeok không những là giáo viên của cậu mà còn là một sinh vật phi nhân loại, về lý thuyết anh sẽ không để bụng cậu nói sai một câu. Có điều chẳng hiểu vì lý do gì, cậu lại cảm thấy mình cần phải giữ hình tượng trước mặt anh.

"Tôi có thể thủ dâm cho tuyển thủ Chovy, miễn tuyển thủ Chovy có thể hoàn thành xuất sắc bài test chia động từ tiếp theo là được.~"

Hẳn là thủ dâm cơ đấy.

Biết ngay mà – nhìn cái cách ăn mặc của Lee Sanghyeok là biết – Jeong Jihoon đã không hề vô lý khi đòi hỏi ở anh cả Tinder lẫn Duolingo.

Một lần bị lừa đã làm cho Jeong Jihoon dè chừng hơn, cậu khá thích ý tưởng Lee Sanghyeok vừa đề ra, lại biết mình không thể hoàn toàn tin tưởng việc người này sẽ làm đúng như những gì mà phần thưởng đề ra, bèn cẩn thận kiểm tra lại,

"Chỉ thủ dâm không thôi á?"

Lee Sanghyeok nhếch mép, anh như biết được trong đầu cậu đang sợ hãi cái gì, "Sẽ thủ dâm cho đến khi tuyển thủ Chovy bắn ra, giao kèo kĩ càng như vậy đã làm tuyển thủ Chovy yên tâm hơn chưa?"

Nói rồi Lee Sanghyeok đổi tư thế co chân, anh chụm hai gối vào nhau, Jeong Jihoon chỉ kịp nhìn thấy hai mép đùi non mướt như ngọc tạo thành một cái khe làm cả trái tim lẫn thể xác cậu rạo rực.

"Thành giao."

"Được. Vậy hẹn gặp tuyển thủ Chovy lần sau nhé."

Lee Sanghyeok tóc vàng mắt xanh cười một cái với cậu, xem như lời chào tạm biệt. Sau đó anh búng tay một cái, màn hình chuyển đen, nhưng tuyển thủ Chovy vẫn không động đậy một chút nào. Bởi vì hiện tại đầu óc cậu như một cuốn băng bị kẹt, nó chỉ có thể phát đi phát lại duy nhất đoạn hình ảnh Lee Sanghyeok cười rộ lên với cậu trước khi ngắt cuộc gọi.

Mãi đến màn hình điện thoại của cậu ting một tiếng thông báo từ Duolinker, Jeong Jihoon mới hoàn hồn lại từ mạch suy nghĩ của mình,

'Thử thách: chia 50 động từ trong vòng 15 phút. Phần thưởng: bên B sẽ giúp bên A thủ dâm cho đến khi bắn ra.'

Jeong Jihoon giật mình, cậu nhanh như chớp phàn nàn vào bong bóng chat trợ giúp,

'Lee Sanghyeok, có phải anh lại định chơi đểu em không?'
'Tại sao lại là bên A bên B? Huhuhuhu nếu anh không đổi lại em sẽ không học.'
'Dù sao cũng phải đổi A và B thành Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.'

Lee Sanghyeok dở khóc dở cười, có lẽ cậu em này bị PTSD với kiểu cợt nhả của anh rồi. Đến bên A với bên B còn nghi ngờ được, Jeong Jihoon đã quá mất niềm tin vào cuộc sống (vào Duolinker) thì phải. Trên thế giới này, có lẽ anh là người duy nhất thấy nó vui.

'Thử thách: chia 50 động từ ở thì hiện tại trong vòng 20 phút. Phần thưởng: Lee Sanghyeok sẽ giúp Jeong Jihoon thủ dâm cho đến khi bắn ra.'

Đến lúc này Jeong Jihoon mới yên tâm thở hắt ra, đúng là đồ quỷ già. Lại còn cho thêm 5 phút, quý hóa quá, cậu sẽ tận dụng hết mức phần thời gian thêm này.Giờ thì ngoài 50 động từ tiếng Pháp ra, cậu còn phải xử lí nốt cậu em đang dựng thành túp lều trong quần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro