Cách để thành thạo tiếng Pháp trong 7 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Dạo này, Jeong Jihoon đang thích gái Pháp.

Đằng sau chuyện này không có lí do gì đặc biệt cả, chỉ là cậu muốn đổi gió một chút thôi. Hoặc cũng có lẽ là do dạo trước Jeong Jihoon bị bội thực bởi đống tag #chinesecutegirls trên tiktok, bây giờ đổi gió một chút cũng đâu có hại ai. Vậy là trong một lần lướt bừa đống reels trên Instagram, cậu lỡ ngã vào thứ thanh âm du dương ngọt ngào từ một cô nàng mắt xanh tóc vàng người Pháp. Kiểu xinh đẹp khỏe khoắn này thực sự làm người ta không dứt ra được, Jeong Jihoon nhìn đôi chân mượt mà trên màn hình và sườn mặt cong cong dưới vành mũ vải mà nuốt nước bọt.

Không hổ danh là đất nước của sự lãng mạn; người nào dám nói tiếng Pháp nghe như một con ếch đang cố nói tiếng Anh đúng là bị điếc. Mà kể cả nếu nó nghe như thế thật, ai mà quan tâm nếu như âm thanh đó đến từ một đôi môi đẹp đến vậy chứ?

Chưa đầy 5 phút sau, điểm đến tiếp theo trên Tinder của cậu được chuyển thẳng thành nước Pháp hoa lệ.

Sau khi scrim xong, trong ánh nhìn kỳ quái của 4 người đồng đội, Jeong Jihoon tót ngay về phòng và không lãng phí thêm bất cứ một giây nào để chốt ngay gói Tinder Gold. Cậu nắm bẹp lên giường và bắt đầu quẹt phải tất cả những cô em người Pháp bốc lửa ngực tấn công mông phòng thủ rồi rung đùi ngồi chờ thông báo match. Nhưng sau khi thông báo match nhảy như điên trên màn hình điện thoại của cậu, Jeong Jihoon mới ngớ ra một vấn đề, cậu - Jeong "Chovy" Jihoon không-hề-biết-tiếng-Pháp và trình độ tiếng Anh thì chỉ dừng ở mức 'Hello' và 'How are you?'. Trong chớp mắt, tâm trạng của cậu rơi xuống đáy vực, lần thất bại đầu tiên trong việc nhắn tin tán gái Trung bằng vốn tiếng Trung bập bẹ đã xảy ra từ quá lâu, Jeong Jihoon đã lãng quên luôn vấn đề rào cản ngôn ngữ thứ yếu này.

Gái Pháp thì cũng có thể biết tiếng Anh đấy, nhưng trình độ tiếng Anh của Jeong Jihoon thì chẳng hơn gì một thằng nhóc tiểu học. Khi được MC Riot phỏng vấn, cậu đã phải vắt óc chỉ để nhớ ra được ba cụm từ – hello, goodbye, thank you – đó là một trong những khoảnh khắc xấu hổ nhất đời cậu.

Jeong Jihoon vò đầu bứt tóc, nhìn đống thông báo match liên tục nhảy mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Là một người theo chủ nghĩa sống không lãng phí, cậu cần phải làm gì đó gấp rút để cứu lấy gói Tinder Gold mình vừa đập tiền vào này mà thôi.

Cậu phải học ngoại ngữ.

Anh hay Pháp, thực ra Jeong Jihoon đã có câu trả lời. Tiếng Anh quá phổ thông, muốn học lúc nào chẳng được?

Nghĩ là làm, cậu dùng cả 10 ngón tay lướt bàn phím, 'Tán tỉnh bằng tiếng Pháp thời thượng nhất.', 'Cách để thành thạo giao tiếp tiếng Pháp cơ bản trong vòng 1 tuần', cả triệu kết quả tìm kiếm, nhưng chẳng có mấy kết quả thực sự khả quan. Ba trang đầu tiên đều chỉ là dày đặc những bài post vô thưởng vô phạt để quảng cáo phần mềm hoặc lớp học tiếng Pháp, mà Jeong Jihoon biết tất cả đều là vô dụng. Cậu đọc review phần mềm một cách vô cùng tỉ mẩn, dưới đống bình luận seeding của nhà phát hành bao giờ cũng là chê bai thậm tệ. Lừa đảo mà làm ăn bầy hầy đến nỗi không xóa nổi đống review tiêu cực thì cút đi, Jeong Jihoon tặc lưỡi, đừng hòng cậu động vào.

Lớp học tiếng Pháp offline, chà, không phải là do cậu lười đi, mà là vì một số lý do khác.

Cho xin đi, cậu chưa muốn bị bốc lên mặt báo với đống tiêu đề dạng như 'Bắt gặp tuyển thủ Chovy ở lớp học tiếng Pháp, là ham học hay là mê gái?' hoặc 'Chân dung cô gái Pháp bốc lửa được cho là bạn gái tin đồn của tuyển thủ Chovy'. Jeong Jihoon có thể giỏi rất nhiều thứ, nhưng cậu chưa bao giờ giỏi trong việc giữ bí mật. Báo giới và người hâm mộ Hàn Quốc cũng chưa bao giờ giỏi trong việc cho người khác sự riêng tư; Jeong Jihoon có thể đã quen với việc bị soi mói nhưng bạn gái tương lai của cậu thì chắc chắn là không.

Cậu cũng đã thử đi đường tắt. Jeong Jihoon đã thử mở khung cửa sổ chat của một vài người quẹt phải cậu và cố tán họ bằng mấy câu thả thính của mấy anh cư dân Reddit. Dĩ nhiên, cái đầu quanh năm chỉ dùng vào việc ăn với chơi điện tử của cậu thì đâu thể nhận ra ngay rằng đám này bày ra 10 câu thì đến 9.5 câu là troll.

Kết quả còn tệ hơn cả cậu tự dùng Google dịch. Jeong Jihoon bị block ngay sau khi ấn gửi cụm "Voulez vous coucher avec moi ce soir?". Quá sững sờ vì thất bại, cậu quên cả đi tra xem câu này có nghĩa gốc là gì. Cậu đã có thể nói "Bonjour", tuy không sáng tạo tí nào, nhưng chắc chắn không thể bị block chỉ sau một dòng được.

Chẳng có một câu tán tỉnh nào khả thi hết, một là quá sến súa, hai là quá nhạt nhẽo và ba là quá dung tục, đại khái là không thể phù hợp nổi với thuần phong mỹ tục khi tán gái. Copy paste trên mạng, cho dù có đúng ngữ pháp và không phải troll cũng không thể hiện được tính cách của cậu – nói chuyện lâu dài rồi, người ta có còn thích cậu nữa không? Thực ra, ở ngoài cậu không chỉ thất bại với gái Trung mà còn thất bại với gái Hàn, thậm chí còn là một người chứ không phải nhiều đối tượng, nói chuyện bao lâu dồn vào bao nhiêu công lực cũng như muối bỏ bể.

Vậy nên Jeong Jihoon chỉ còn một cách duy nhất là học tiếng Pháp. Với khuôn mặt đẹp trai mẹ chăm 22 năm và profile Tinder 10 điểm này, thì giao tiếp thông thường thôi cũng đủ để làm người ta say đắm rồi.

Thế là Jeong Jihoon hai mắt sáng như đèn pha bắt đầu công cuộc gấp rút tìm kiếm trong hàng triệu kết quả một con đường ngắn nhất để bước vào nền văn minh tiếng Pháp.

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng, nhưng ông đây thích đi ô tô đấy thì làm sao?

Quỹ thời gian rảnh của một tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không có nhiều, lịch thi đấu và stream dày đặc vô cùng, Jeong Jihoon muốn thu xếp một chút cũng là hợp lý.

Trong lúc đang cần cù mài mặt một cách tuyệt vọng trên Google, bỗng có một đường link thu hút ánh mắt cậu. Trông có vẻ khá giống với Duolingo, nhưng cái tên hơi khác một chút: Duolinker. Avatar cũng không phải là cú xanh, mà là một con mèo đen đeo kính tròn trông hơi ngu ngu.

Không phải ngu bình thường, mà là ngu ác đạn.

Cũng chẳng sao. Jeong Jihoon rất có thiện cảm với những thứ trông có vẻ đần đần (có lẽ là vì thỉnh thoảng cậu trông cũng như thế). Không phải cậu không nghĩ đến việc tải Duolingo, nhưng cậu cảm thấy ở Duolingo luôn ẩn chứa tiềm tàng một loại năng lượng hắc ám mà cậu sẽ không thể chịu được nếu tải về. Làm tuyển thủ hàng ngày bị nghe pressing đã đủ lắm rồi, cậu không muốn lại tiếp tục bị pressing ngay cả ở trên app học tiếng nữa.

Thực ra, cậu chỉ cần tắt thông báo app, nhưng Jeong Jihoon hai lúa hoàn toàn không biết điều này.

Duolinker có vẻ như không đơn thuần chỉ là hàng nhái của Duolingo, vì giao diện trên sample trông rất đẹp.

Có một điều gì đó rất kỳ lạ ở con mèo đen kính tròn môi trái tim trên avatar, nó như đang muốn thôi miên cậu ấn vào đường link với dòng giới thiệu 'Giúp bạn thành thạo bất cứ một thứ tiếng nào trong vòng 7 ngày' vậy. Nghe rất lừa đảo, bởi vì chẳng ai có thể thành thạo một ngoại ngữ trong một tuần (trừ khi 'ngoại ngữ' ở đây là Toki Pona – một thứ tiếng có tổng cộng 123 từ), cơ mà biết đâu nó sẽ giới thiệu cho cậu một phương pháp mới? Phương pháp dạy học của Duolingo là kỹ thuật lặp lại ngắt quãng, mà như Jeong Jihoon đã nghĩ, cậu làm gì có đủ thời gian.

Và Jihoon ấn thật.

Không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, đường link ngay lập tức dẫn sang giao diện App Store và tự động tải ứng dụng về. Jeong Jihoon cũng bị loạt thao tác bất ngờ này làm cho giật mình, cậu nghĩ đây có lẽ là một phần mềm virus bèn lập tức ấn dừng, nhưng có ấn thế nào cũng không thể dừng được. Tuyển thủ Chovy bị dính virus máy vì bấm vào link lạ lừa đảo, thực sự quá nhục nhã rồi.

Jeong Jihoon đành thở dài ném điện thoại sang bên cạnh, thôi thì đợi nó tải về xong rồi xóa sau vậy. Như một con mèo mướp, cậu nằm ườn ra, chảy thành một bãi dài trên giường, hai tay gối đầu, mắt nhìn mông lung lên trần nhà. Jeong Jihoon bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh, thường thì trực giác của cậu khá đúng, và hiện tại cậu đang linh cảm rằng có một thứ gì đó chuẩn bị nhảy vào cuộc sống đang rất đỗi yên bình của mình. Lần đổi gu gái này hẳn phải là điềm báo cho một điều gì đó quan trọng sắp xảy ra. Điều quan trọng này có thể là bất cứ điều gì: từ việc cậu có nguy cơ sắp phải cun cút đem điện thoại ra hàng đi sửa cho tới thoát kiếp trai ế chính thức có bồ...

Vào lúc Chovy tưởng mình sắp ngủ gật đến nơi, điện thoại lại ting một tiếng thông báo tải xong, Jeong Jihoon lồm cồm bò dậy, cậu định nhanh tay ấn giữ thao tác để xóa app thì bỗng nhiên thấy con mèo hình như đang chớp mắt. Cậu dụi dụi mắt mình hai cái, sau đó liền như bị thôi miên mà ấn vào. Một vệt ánh sáng lóe lên, theo sau đó là một màn sương  cùng bụi lấp lánh thi nhau bắn ra tứ phía cùng một cái bóng đang chầm chậm hiện ra.

Cái thứ ảo thuật quái đản gì đây?

"Ting ting ting. Chào mừng bạn đã trúng thưởng gói học tiếng Duolinker~ Nếu bạn chăm học thì tôi là Lee Sanghyeok, còn nếu bạn lười học thì tôi là Lee Faker."

...Cứ làm như cậu biết hai cái tên này nghĩa là gì vậy. Thực lòng thì, Faker nghe có vẻ khá quen, nó hình như là tên của một hãng nước có ga hoặc là ID của ai đó cậu đã gặp trong game, còn Lee Sanghyeok thì hoàn toàn là một cái tên xa lạ.

Jeong Jihoon trố mắt, cậu đã bị app học tiếng dọa cho đần hết cả người, cậu mở mắt, rồi lại nhắm mắt, dụi mắt đến năm lần bảy lượt vẫn không thể tin nổi điều gì đang xảy ra trước mắt. Cậu định nói gì đó, rồi lại ngậm mồm lại vì không biết bản thân nên thốt ra cái gì mới hợp tình hợp lí vào thời điểm này.

Một sinh vật, cũng không hẳn là một sinh vật, một người đàn ông mặc độc một cái sơ mi dài quá đùi, đằng sau có cánh của một con cú, trên đỉnh đầu lại là hai cái tai mèo đang ngoe nguẩy cùng nhịp với đuôi mèo ở sau lưng – cái tên người mèo lai chim này hình như vừa bước ra từ phần mềm trên điện thoại của cậu?

Người mèo lai chim, à không, lúc này phải gọi là Lee Sanghyeok đang lười biếng nằm ngả ngớn trên cái ghế gaming của cậu, hai chân bắt chéo gác lên thành ghế, từng cái nhấc chân cùng da thịt trắng muốt làm Jeong Jihoon nhìn không thể rời mắt. Có lẽ nó là giáo viên dạy tiếng, là "Duolinker" trên hình minh họa, có điều –

So với thời tiết hay so với chức vụ, ăn mặc như này đều hơi quá mát mẻ thì phải.

Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn người trước mặt cắm mắt trên cặp đùi nõn nà của mình một cách trắng trợn, anh hất chân lên,

"Mặt tôi ở trên này cơ mà, cậu Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon cũng nhận ra mình đã thất thố, cậu gãi đầu cười trừ,

"À vâng, tôi xin lỗi, nhưng mà anh là ai vậy? Và sao anh lại biết tên tôi thế?"

Có lẽ là do App Store có liên kết với thông tin tài khoản của cậu, mẹ cha cái bọn ăn cắp thông tin cá nhân này, cơ mà người trần mắt thịt như Jeong Jihoon thì làm nổi cái gì cơ chứ? Nếu tên này có đủ phép thần thông để chui ra từ điện thoại, anh ta thậm chí còn có thể thủ tiêu cậu không chừng, Jeong Jihoon còn cả tương lai phía trước kia mà.

Lee Sanghyeok nhìn người đối diện, gương mặt này, thân hình này, biểu cảm này, đúng gu anh rồi. Hơi ngây thơ, nhưng chỉ cần có thời gian, anh sẽ dạy cho cậu tất cả mọi thứ cậu cần phải học.

Dùng lực xoay cái ghế gaming một vòng, anh đổi tư thế, mái đầu xù thò từ lưng ghế gaming lên,

"Hiện tại thì cậu cứ coi tôi như là một phiên bản con người của con cú Duolingo đi. Còn bình thường thì tôi khá giống với một loại thần đèn có thể đáp ứng những điều ước của người thường qua những hành động thực tiễn nhất. Có phải cậu Jeong Jihoon đây đã ước mình có thể thành thạo tiếng Pháp sau 7 ngày không?"

Tuyển thủ Chovy thấy đầu mình ong ong vì quá tải thông tin, cậu lại phải mất thêm vài phút để tiêu hóa lời thoại như bước từ trong tiểu thuyết ra của đối phương. Nếu không phải cậu là người đang được tự mình trải nghiệm, Jeong Jihoon thực sự cảm thấy có chơi đồ mới nghĩ ra được loại chuyện hoang đường như con cú chân dài này.

"Vậy anh thực sự có thể giúp tôi thông thạo tiếng Pháp trong 7 ngày?"

"Cậu sẽ tán được gái sau 7 ngày, nhưng đồng thời cậu cũng phải nghiêm túc tuân theo hướng dẫn và chấp nhận quy tắc thưởng phạt trong ứng dụng này."

Nếu Jeong Jihoon để ý kỹ hơn câu nói của Lee Sanghyeok, cậu sẽ phát hiện ra lỗ hổng; đáng tiếc thay, năng lượng của cậu lại đang tập trung hết vào một chuyện khác.

Trong lúc đang thừ người ra tiêu hóa những thứ vượt quá sức tưởng tượng này, Jeong Jihoon nhìn kĩ lại sinh vật đang nhàn nhã phe phẩy đuôi ở trước mặt mình. Hóa ra icon biểu tượng ở trên app là từ cái khuôn này mà đúc ra, cái môi trái tim cong cong nhìn chẳng khác gì một con mèo khi anh ta cười lên. Dễ thương quá.

"Cậu Jeong Jihoon nhìn đủ chưa thế?", Lee Sanghyeok nghiêng đầu thắc mắc.

"À, liệu tôi có được phép biết trước về quy tắc thưởng phạt này không?" Jeong Jihoon bịa đại một lí do để kéo bản thân ra khỏi sự xấu hổ khi bị bắt gặp nhìn chằm chằm vào người khác hai lần liên tiếp. Tuyển thủ Chovy cảm thấy chắc chắn là do thời tiết hôm nay đang chuyển mùa rồi, bình thường cậu không bao giờ hành động thất thố như vậy cả. Kỳ thực, cũng là do cậu hơi hơi có ý xấu nên mới chột dạ như vậy. Cặp chân dài kia của Lee Sanghyeok chỉ cần di chuyển một chút sẽ lộ ra cảnh đẹp, Jeong Jihoon nổi sóng trong lòng.

Lee Sanghyeok xoa cằm, "Sau khi kí vào bản khế ước này thì cậu mới được thông báo về quy tắc thưởng phạt trong khi học tập. Vậy cậu Jeong Jihoon đã có quyết định của mình chưa? Tôi không có cả ngày ở đây đâu."

Một tên người mèo đến cái quần cũng không biết đường mặc vào thì bận cái gì? Jeong Jihoon thở dài, quên mất, người ta là thần đèn, mà thế gian này đâu chỉ mình cậu biết ước. Đến con mèo vàng của Peyz còn biết đến bữa đòi ăn pate loại ngon cơ mà.

Bỏ qua cả chuyện mình còn chưa được nhìn mặt mũi bản khế ước, đầu cậu hiện tại đều là những mẩu hình ảnh về Lee Sanghyeok đang xoay tròn. Đôi chân, cái miệng mèo hơi mỏng, những ngón tay dài, anh làm cậu nghĩ đến con mèo Cheshire.

Có thể vì đối phương là một sinh vật pháp thuật, logic của cậu trở nên vặn xoắn, Jeong Jihoon không hề cảm nhận được sức nặng trói buộc của một bản hợp đồng. Cậu hơi sợ phép thuật, nhưng sau tất cả đây chỉ là một giao kèo không chính thức, hơn nữa cậu không thể bị trừng phạt bởi pháp luật.

Cậu cho rằng kể cả khi mình thất hứa, chữ ký của Jeong Jihoon cũng chỉ cầm như là ký cho fan; nếu vậy thì không ước nữa là được chứ gì?

Lúc này, Jeong Jihoon chưa thể biết được sau này cậu sẽ không chỉ không thất hứa, mà còn vượt quá kỳ vọng của Lee Sanghyeok. Cậu như bị thôi miên mà giơ tay lên,

"Tôi kí."

Một bản hợp đồng nhanh chóng hiện ra từ hư không. Cỡ này thì đến Harry Potter cũng phải gọi bằng cụ.

Jeong Jihoon với tay lên bắt lấy rồi ngắm nghía xuôi dọc, tên mèo mặt đểu này cũng bắt kịp thời đại ra trò ấy chứ. Cậu cứ nghĩ nó sẽ là một tấm da dê với cái bút lông như thế kỉ 19 cơ, ai ngờ trông nó cũng na ná mấy bản hợp đồng cậu phải kí khi đánh chuyên nghiệp, có giấy trắng mực đen đàng hoàng.

"À. Có một vấn đề."

"Vấn đề?"

"Tôi không có bút."

Lee Sanghyeok rút từ trong không khí ra một cái bút bi đưa cho cậu, điều này đã xác thực cho ấn tượng ban đầu của cậu, anh quả thực là một con cú (mèo) quyền năng có thể làm những thứ cậu không tưởng tượng được.

Chữ ký của Jeong Jihoon hiện ra nhẹ nhàng mà thanh thoát, nét mực chìm vào trong giấy. Lee Sanghyeok gấp bản khế ước lại, ước muốn của cậu bây giờ là trách nhiệm của anh, và ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro