7. Visions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Ho mơ màng tỉnh dậy, nhận ra khung cảnh xung quanh quen thuộc đến vô cùng. Nắng ấm chiếu rọi vào căn phòng, đem đến sức sống và hơi thở cho nơi đây. Em chậm rãi rời khỏi giường, bất giác ngơ ngác hồi lâu.

Nơi này... chẳng lẽ nào...

Em có thể nhìn thấy Sang Hyeok đang ngồi bên cửa sổ, chăm chú đọc sách, thi thoảng đưa tay lên đẩy gọng kính. Khéo miệng anh cong lên y như một chú mèo đang thỏa thích tắm nắng, đôi mắt vẫn bận tâm đến thế giới trong những trang giấy kia, tuyệt nhiên không nhận ra Wang Ho đã được bên cạnh anh từ bao giờ.

"Anh Sang Hyeok!"

Wang Ho khẽ gọi nhưng Sang Hyeok chẳng hề phản ứng. Tiếng mở cửa vang lên, em quay đầu lại. Người vừa vào phòng là một người phụ nữ trẻ, trên tay đang bế một đứa trẻ tầm ba bốn tháng, vui vẻ ngồi bên cạnh anh.

"Thằng bé chẳng quấy khóc gì cả."

"Em vất vả rồi."

Wang Ho bất động nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình, vô thức liền với tay đến chỗ Lee Sang Hyeok. Thế nhưng em không thể chạm được anh. 

Sang Hyeok nhẹ nhàng đón đứa bé trong tay từ người phụ nữ kia, mỉm cười ngắm nhìn trong hạnh phúc. Đôi mắt anh lúc này chỉ có niềm vui và sự bình yên, không hề chứa nỗi buồn mà em từng trông thấy. Đây chẳng phải là một tương lai khác- tương lai nơi em và anh chưa từng quen nhau: Sang Hyeok sẽ được chữa khỏi mắt, sẽ lấy vợ sinh con.

Wang Ho đứng chôn chân trước cái viễn cảnh tàn khốc đang diễn ra. Ở thế giới này không hề có chỗ cho em, cho tình yêu của em và Sang Hyeok. 

Em thất thần đối diện với anh, nhìn vào một Lee Sang Hyeok mà em chưa từng thấy ở hiện tại. Khi anh dịu dàng chạm vào những ngón tay nhỏ bé kia, trái tim Wang Ho như thắt lại. Em chỉ biết nhắm chặt mắt mình, đau đớn nắm lấy cây thánh giá bạc trong tay, không kiềm chế được mà bật khóc nức nở. 

Em đau lắm, cứ như thể có hàng trăm, hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua trái tim đã đầy những chai sạn của em.

-

"Wang Ho! Wang Ho! Tỉnh lại đi!"

Wang Ho mở mắt ra, nhìn thấy anh trai đang lo lắng nhìn em. Em chạm lên mặt mình, nước mắt đã ướt hết cả gối, mặt em nóng bừng.

"Em có sao không? Sao lại vừa ngủ vừa khóc?"

Chẳng lẽ... đó chỉ là một cơn ác mộng?

Em chỉ lắc đầu, nắm chặt lấy chăn. Nhìn ngó một hồi lâu, em mới lên tiếng:

"Sang Hyeok đâu?"

Anh trai em nhíu mày lại, khó hiểu trước câu hỏi của em.

"Sang Hyeok? Sang Hyeok là ai?"

Wang Ho ngạc nhiên nhìn anh, sự lung túng lộ rõ.

"Hôm qua chẳng phải anh đưa em ra đền Chichibu để gặp anh ấy sao?"

"Em sao vậy Wang Ho? Ngủ nhiều quá bị sảng à? Chichibu nào? Chúng ta đang ở Hàn Quốc mà!"

"Anh nói gì cơ?" - Wang Ho hoảng hốt, vội với lấy điện thoại trên đầu giường. 

Ngày hai tháng mười hai.

Bạn có một tin nhắn.

Wang Ho căng thẳng mở tin nhắn kia ra. Trái ngược với những gì em lo sợ, người gửi cho em lại chính là Lee Sang Hyeok.

Chào buổi sáng, Wang Ho. Em đã dậy chưa?
đã gửi 7:30 AM

Em không dám tin những gì đang xảy ra. Em vẫn đang mơ hay thực sự là em đã tỉnh dậy rồi. Wang Ho không thể kiếm cho mình câu trả lời. Mới đây em với anh còn gặp lại nhau ở Nhật Bản, sao giờ đây em đã ở Hàn Quốc, còn sự kiện kia thì như thể chưa từng tồn tại.

Wang Ho cố gắng lục lọi đống đồ của em, thế nhưng em không thể tìm thấy quyển sổ có dán những tấm ảnh mà Sang Hyeok chụp cho em. Hít thở một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, em cầm điện thoại lên, bấm vào số của anh mà gọi.

Alo. Wang Ho gọi cho anh có việc gì vậy?

Đúng là giọng nói của Sang Hyeok. Wang Ho cố gắng ngăn bản thân không được quá xúc động.

"Anh Sang Hyeok, em không tìm thấy cuốn sổ tay."

Cuốn sổ đó có gì quan trọng à? Em thử kiếm lại xem.

Wang Ho rùng mình. Không tài nào anh lại không biết quyển sổ đó có ý nghĩa đặc biệt với em.

"Anh... anh đang làm gì đó?"

Đầu dây bên kia kêu lên tiếng thở dài và tiêng đầu bút đang gõ gõ vào cạnh bàn.

Anh đang viết nốt chương truyện để nộp cho bên tòa soạn mà anh lại đang bị bí ý tưởng quá.

Wang Ho nhất thời buông tay khỏi chiếc điện thoại, nó cứ thế rơi xuống đất. Âm thanh va đập vang lên khiến Sang Hyeok giật mình.

Wang Ho! Em sao thế? Wang Ho?

Em vẫn nhìn trân trân vào nó, sự hoang mang tột độ đang nuốt chửng lấy em. Giờ đây em mới có thể nhìn kĩ khắp căn phòng này. Nơi đây không hề giống ngôi nhà của em ở vùng ngoại ô, cũng chả phải căn nhà em thuê ở Seoul. Rốt cuộc em đang ở chỗ nào?

Wang Ho sợ hãi, chạy ra khỏi căn phòng.

-
Tiếng la của em khiến mọi người xung quanh giật mình quay đầu lại. Wang Ho thở hổn hển, ôm lấy đầu mình. Mồ hôi em nhễ nhại như thể em mới từ dưới hồ nước lên vậy.

"Em mơ phải ác mộng à?"

Wang Ho ngẩn mặt lên, nhìn thấy Sang Hyeok đang ngồi phía đối diện mình. Em nhận ra họ vẫn đang trên tàu.

Lẽ nào những gì em vừa trải qua... chỉ là một cơn ác mộng hay là một điềm báo?

"Em vừa mơ một giấc mơ kì lạ. Nó cứ diễn ra từ giấc mơ này đến giấc mơ khác. Em cứ ngỡ mình tỉnh dậy rồi nhưng rốt cuộc em vẫn bị quay cuồng trong những ảo mộng đó."

"Mơ trong mơ à? Có vẻ thời gian qua em bị căng thẳng quá mức rồi."

Sang Hyeok ân cần lấy khăn lau mồ hôi cho em. Wang Ho ngại đến đỏ cả mặt, liền từ từ lấy nó từ tay anh để tự lau.

"Chúng ta mới chỉ gặp lại nhau thôi đúng không?"

"Đúng vậy." - Sang Hyeok nghiêng đầu nhìn em, đưa tay ra chỉnh lại tóc tai cho em đã bị mồ hôi dính bết vào mặt. "Em đã mơ phải những gì vậy?"

Wang Ho im lặng hồi lâu, đắn đo không biết nên kể ra hay không. Mọi thứ diễn ra y như thật khiến em hoài nghi liệu lúc này em có đang thực sự sống ở thực tại.

Em mở điện thoại lên.

Ngày mười một tháng hai...

"Em đã mơ... " - Wang Ho ngập ngừng hồi lâu, ái ngại nhìn anh. Em hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi nói thẳng một mạch những gì em vừa trải qua.

Sang Hyeok vẫn nghe em nói, thậm chí thi thoảng che miệng cười, sau đó liền nghiêm túc suy ngẫm về chúng.

"Anh có tin rằng nó là điềm báo hay không? Hay là những cuộc sống khác nhau của chúng ta ở vũ trụ song song?"

Anh phì cười khiến em thật sự khó hiểu. Điều gì làm anh vui vậy chứ?

"Em nghĩ em là Gideon được Chúa ban phước cho thấy trước tương lai sao?  Không, ở thời điểm này, cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn toàn khác so với chúng."

"Ý anh là... "

Sang Hyeok không nói gì thêm. Wang Ho liền nhớ ra điều anh đã nói lúc con tàu đi vào đường hầm.

"Anh sắp sang Nhật Bản công tác rồi. Gia đình em cũng bên đó mà. Chúng ta sẽ sống cùng nhau."

"Anh đang dụ dỗ em đó hả? Mười năm không gặp lại, giờ đây đã rủ em sang sống chung."

Con tàu vẫn hú từng hồi, báo hiệu họ sắp đến nơi.

"Em sẽ sắp xếp công việc lại hoặc kiếm những tour du lịch ở Nhật vậy."

"Tức là em đồng ý rồi sao?"

Sang Hyeok vỗ tay cười thích thú, trong đôi mắt anh không hề có nỗi đau mà em từng trải qua trong mơ.

"Anh Sang Hyeok, chúng ta về nhà thôi."

Anh dịu dàng nhìn em, nắm chặt lấy bàn tay của đối phương.

"Ừ, về nhà thôi. Chúng ta lại ngắm hoa anh đào nhé."

Cuối cùng, con tàu cũng hoàn thành chặng đường dài của mình. Wang Ho nhìn xuống bàn tay mình đang được Sang Hyeok giữ chặt lấy. Em nheo mắt nhìn những tia nắng lọt qua ô cửa, mỉm cười hạnh phúc.

"Anh đã từng nắm tay em như vậy để em dẫn đi, anh còn nhớ không?"

Em áp tay mình lên ngực anh, cảm nhận rõ từng nhịp đập rộn ràng của cả anh và em.

Sang Hyeok vừa có một giấc mơ dài, anh tỉnh dậy ở nơi bóng tối đã chẳng còn nữa. Hoa anh đào rơi bên thềm cửa sổ. Cơn gió xuân tinh nghịch thổi những cánh hoa vương lên trên mái tóc.

Wang Ho cười rạng rỡ dưới nắng, đôi mắt cong cong đầy hạnh phúc. Tất cả đều được Sang Hyeok nhìn rõ bằng chính đôi mắt của mình.

Từ xa, tiếng còi tàu kêu lên từng hồi, báo hiệu một tương lai mới đang chờ đón anh và em.

------------

END

19/3/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro