Chap 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Văn Hậu suy đi tính lại, chậc, làm như thế thì mất nhân tính lắm. Dù gì thì người ta cũng cứu cái chân mình một mạng. Làm người ai làm thế! Trăm đường thì cách đấy không ổn một đường nào cả. Dưng mà Hậu không muốn Dụng ngủ cùng phòng với Chinh đâu, kể cả có anh Dũng cũng không thích. Ơ, vậy Hậu chỉ cần sang đấy ngủ cùng là được mà? Dù gì thì Hậu cũng đã khám phá ra được rằng, anh Chinh quý ơi là quý Hậu luôn nhé! Nói là làm, mặc kệ việc bây giờ đã là 12 giờ đêm, Hậu lóp nghóp bò xuống phòng 113. Mong rằng mấy ông ý chưa ngủ.
Xoảng...
Hậu vừa ghé tai vào cửa nghe ngóng đã giật cả mình, cái gì vừa vỡ xong ý, chả lẽ hai ông kia tranh nhau ngủ với Chinh nên đánh nhau rồi. Ai nha, như thế là không nên nha, dù gì cũng là anh em một mẹ sinh ra nha, Hậu phải vào can mới được. Ý, cửa không khóa luôn này...
- Anh Dũng với...
- Ơ, Hậu sao đấy? Sao chưa ngủ mà lại xuống đây, gọi anh Dũng làm gì. - anh Chinh đen yêu dấu của Hậu cất giọng nói oanh vàng hỏi lại.
- Ơ, không phải anh Dũng với Dụng đánh nhau ạ? Em nghe cái gì vừa vỡ mà...
- À, anh làm vỡ cái cốc, hihi, nhưng Dũng dọn rồi. Mà sao chưa ngủ hả?
- Anh Chinh ơi, em sợ ma lắm, cho em ngủ với anh nhá...
- Ơ, ừ ừ. Vậy cũng được. Vậy Dũng ngủ với Dụng nhá. Chinh ngủ với Hậu.
Hai anh em họ Bùi đưa mắt nhìn nhau.
"Ơ, đùa, chuyện gì đang xảy ra ở phòng mình vậy? Đáng lẽ ra Dũng phải được ôm Chinh ngủ chứ? Ở đâu lòi ra hai con kì đà to tổ bố này cướp vợ Chinh của anh chứ...? Tại shao tôi lại có một thằng em ruột phá đám và một thằng em... cây khế phá hoại thế này?" - Nội tâm Bùi Tiến Dũng không ngừng gào thét.
" Rõ ràng là, lúc mình ra khỏi phòng, thằng chọi con kia đã yên vị trên giường rồi cơ mà? Sao bây giờ nó đã mò xuống đây rồi? Mịa, ngăn được ông Dũng thì đến thằng em út này... Ai cho tao lương thiện? Hả, hả, ai? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nó mới khốn nạn chứ... " - nội tâm Bùi Tiến Dụng cũng gào to không kém.
Và thế là chỉ có hai anh em bạn Chinh, bạn Hậu vui vẻ về giường luyên tha luyên thuyên tới gần sáng. Còn giường bên cạnh, hai cái con người tranh nhau giường, mắt to lườm mắt bé, không khí đang bùng cháy đến đáng sợ.

Sáng hôm sau, khi bạn em út chân dài và bạn đen đen đang vẫn ôm nhau ngủ rất say sưa, ấm áp với chăn ấm nệm êm, thì hai tiếng la hét đồng thời vang lên...
Á... Á... Á...
Em Hậu chân dài là người có phản ứng trước. Tiếng la của crush em kìa... Đứa nào... Đứa nào ăn hiếp crush em. Này, đã động vào crush em thì có là mấy thằng lớn em cũng đập nhá.
Mắt nhắm mắt mở vì chưa tỉnh ngủ, em lao ngay đến nơi tiếng hét ông ổng phát ra...
Và, 1 giây sau, tiếng hét thứ ba vang lên. Ờ, tiếng em Hậu hét đấy... Không chỉ vậy, em còn cắm đầu cắm cổ lao ngược trở ra, phi lên giường, ôm chặt anh Chinh... Ôi bố mẹ ơi, con không muốn sống nữa...
- Ơ, Hậu, sao đấy, sáng sớm đã ầm ĩ cái gì...? - bạn đen đen lúc này mới hồi tỉnh sau giấc mộng dài, ngơ ngác nhìn thằng em ôm chặt chân tay mình, hỏi.
- Huhu, anh ơi, kinh khủng quá... - em Hậu bật khóc, ôm lấy anh Chinh.
- Sao? Nói rõ ràng anh xem, nãy thằng nào hét?
- Ông Dũng... Hức... Với ông Dụng... Hức hức... Đóng... Hức... Cảnh 18+ trong nhà vệ sinh kìa... Huhu, mắt của em... Mắt của em...
- Cái đéo gì cơ, hai chúng nó dám. Hai thằng kia chúng mày bước ngay ra đây cho ông... Hỏng, hỏng hết rồi...
Từ trong nhà tắm, một cái đầu xoăn xoăn lao ra, không mặc áo, chỉ mặc quần. Thêm 2 giây, để một con người cùng họ, khác tên với cái đầu xoăn kia ra theo, tệ hại hơn, quấn mỗi khăn tắm trên người.
- Ơ, em ơi, không phải, thằng Hậu nói bậy... - cái đầu xoăn hốt hoảng lên tiếng trước.
- Lại còn chối? Anh còn dám chối? Anh nhìn anh với thằng Dụng đi. Nói, hai người như vậy bao lâu rồi? Dám lừa dối tôi, ối giời ơi, Hà Đức Chinh tôi làm gì có lỗi mà anh phản bội tôi, anh lấy tôi ra làm bình phong à... Thằng Dụng, mày có mặc ngay quần áo vào hẳn hoi không? Hậu, nói đi em nhìn thấy gì...?
- Em... Hức... Khồng, em không nhìn thấy gì hết... Huhu... Em chết đây, em không thể sống nữa... Hức hức... Thật kinh khủng...
- Cứ nói, em nhìn thấy gì?
- Huhu, anh Dụng... Hậu... Anh... Huhu... Em nhìn thấy hết của anh Dụng rồi... Hức... Huhuhu...
Cái áo Bùi Tiến Dụng cầm trong tay không nặng không nhẹ đáp xuống nền nhà. Wtf, thằng Hậu vừa nói gì cơ? Thấy... Thấy hết... Á... Đù... Ôi giời ơi, tấm thân trong trắng gìn giữ của tôi...
Không chỉ Dụng, anh trai cùng anh dâu Dụng cũng đang trố mắt, âm thầm nuốt nước bọt chia buồn với em trai...
- M... Mày... Có nhìn thấy ông Dũng không? -  bạn đen đen lắp bắp hỏi...
- Không ạ... Huhu... Lúc đấy anh Dũng vừa đóng cửa phòng tắm, hức... Anh Dụng ở ngoài không mặc gì đứng ở ngoài. Huhu... Phải làm sao bây giờ.
Cạch...
Tiếng mở cửa vang lên
- Chúng mày làm gì mà sáng sớm đã họp chợ vậy? Muốn chết à? Ơ, sao thằng Hậu với thằng Dụng lại ở đây...?
Chết mẹ rồi, anh Trường... Quả này đi cả lũ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro